Cha ta phụng chỉ xuất hành, giữa đường gặp nạn rồi mất tung tích. Bảy ngày sau, một cô nương mồ côi đánh chiếc xe lừa rách nát đưa người cha bị thương nặng của ta trở về.
Chúng ta vốn tưởng sẽ là câu chuyện cũ rích kiểu “ân cứu mạng, lấy thân báo đáp”. Cha ta trợn mắt quát lớn: “Khốn khiếp! Tuổi ta làm cha nàng còn được, thế này gọi là lấy oán báo ân!”
Ồ, vậy chắc là muốn cưới về làm chị dâu rồi.
Đến khi thương thế của cha khỏi hẳn, ông lại nổi giận mắng chúng ta: “Cái tên ăn chơi trác táng đó chỗ nào xứng với ân nhân cứu mạng của ta?!”, thế là nàng thành Tứ tiểu thư của phủ tướng quân.
Sau nữa, lúc cả nhà đều cho rằng cha định để nàng kết thân cùng con cháu đồng liêu, ông lại ngửa mặt than dài: “Ta thật sự chỉ muốn báo ân thôi mà! Vì sao cả cái nhà này chỉ có mình ta là người bình thường vậy?!”
Bình luận truyện