“Đây không phải lãng mạn, đây là tưởng tượng quá mức.”
“Muội không tin? Ta cá với muội, lúc cha tỉnh lại, câu đầu tiên nhất định liên quan đến cô nương kia.”
“Cá cái gì?”
“Một tháng tiền tiêu vặt.”
“Chốt đơn.”
Khi ấy ta còn cảm thấy tháng này tiền tiêu vặt chắc chắn nằm trong tay mình.
Sao có thể chứ? Cha ta là cái kiểu võ phu thô lỗ ấy, tỉnh dậy câu đầu tiên nhất định phải là “nước đâu” hoặc “đau chết lão tử rồi”, sao có thể nhắc đến một cô nương xa lạ?
Sự thật chứng minh, ta vẫn quá ngây thơ.
— Bởi vì câu đầu tiên cha ta nói khi tỉnh lại… quả thật có nhắc đến Tô Niệm Khanh.
Chỉ là hoàn toàn không đi theo kịch bản của nhị ca.
Cha hôn mê suốt hai ngày.
Trong hai ngày ấy, Tô Niệm Khanh luôn túc trực bên giường chăm sóc ông. Sắc thuốc, đút thuốc, lau người, thay thuốc — đều do một tay nàng làm.
Nói thật, còn tận tâm hơn cả nha hoàn trong phủ ta.
Ta có chút áy náy, bảo nàng đi nghỉ, nàng nói không cần, quen ở trong núi rồi nên không mệt. Ta lại sai phòng bếp làm món ngon cho nàng, nàng bảo cơm rau đạm bạc là được. Ta tiếp tục bảo nha hoàn mang vài bộ y phục sạch sẽ sang, lần này nàng nhận, khẽ nói một tiếng đa tạ.
“Cô nương cô…” Ta nhịn không được lên tiếng. “Có thể đừng khách sáo như vậy được không?”
Tô Niệm Khanh nhìn ta: “Ta chỉ ở nhờ thôi, không thể quá làm phiền mọi người.”
“Cô cứu mạng cha ta, phiền cái gì chứ?”
“Cứu người là chuyện tiện tay.” Tô Niệm Khanh đáp. “Nhưng nếu vì vậy mà yên tâm hưởng thụ lợi ích của người khác, thì là không biết xấu hổ.”
Ta khựng lại. Lời này… thật thẳng thắn.
“Được,” Ta bật cười. “Vậy cô có cần gì cứ nói với ta. Đừng khách sáo, nhưng cũng đừng khách sáo quá.”
Tô Niệm Khanh cũng cười: “Được.”
Đó là lần đầu tiên nàng cười với ta. Nói thế nào nhỉ, dung mạo nàng không quá xuất chúng, nhưng lúc cười lên lại rất dễ khiến người ta có thiện cảm.
Hai ngày sau, cha ta cuối cùng cũng tỉnh.
Khi ấy cả nhà đều vây quanh giường bệnh — ta, nhị ca, quản gia, mấy nha hoàn thân cận, còn có Tô Niệm Khanh.
Cha ta yếu ớt mở mắt, ánh nhìn lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người nàng.
“Ngươi là…”
“Tô Niệm Khanh, người đã cứu ngài trong núi.” Nàng đáp.
Cha ta nhìn nàng vài giây, rồi khẽ hé môi. Mọi người đều nín thở. Mắt nhị ca sáng như hai vì sao.
Cha ta nói: “Đa tạ cô nương đã cứu mạng.”
Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi sao?!
Ta suýt bật cười thành tiếng. Biểu cảm của nhị ca giống hệt bị ai dội nguyên một chậu nước lạnh lên đầu.
“Tô cô nương,” Cha ta tiếp tục, giọng vẫn còn suy yếu. “Ta nghe Chiêu Ninh kể rồi, là cô đưa ta từ trong núi trở về. Đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp—”
Nhị ca bỗng hít mạnh một hơi.
Cha ta: “— ta nhất định sẽ báo đáp cô thật hậu!”
Biểu cảm của nhị ca: Chỉ thế thôi à????
“Cái đó…” Nhị ca nhịn không nổi chen vào. “Cha không cảm thấy cô nương này… rất tốt sao?”
Cha ta liếc hắn một cái: “Đương nhiên tốt. Ân nhân cứu mạng, sao có thể không tốt?”
“Vậy cha không nghĩ nên… cái gì mà… lấy thân báo đáp sao?”
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Sắc mặt cha ta từ suy yếu chuyển sang ngờ vực, từ ngờ vực biến thành khó tin, rồi từ khó tin trực tiếp hóa thành giận dữ — toàn bộ quá trình đại khái chỉ mất hai giây.
“Cái thằng khốn nhà ngươi nói nhảm gì vậy?!” Cha ta vừa kích động liền động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. “Lấy thân báo đáp?! Tuổi lão tử đủ làm cha nàng rồi! Ngươi muốn ta lấy oán báo ân à?!”
“Không phải không phải!” Nhị ca vội vã khua tay. “Ý con là, cha hãy để chúng con lấy thân báo đáp—”
“Ngươi cút ra ngoài cho ta!!!” Cha ta rống lên một tiếng đầy khí lực, rồi lại bắt đầu ho sặc sụa.
Tô Niệm Khanh vội vàng tiến lên: “Thẩm tướng quân, ngài đừng động nộ, vết thương sẽ nứt ra đó.”
Cha ta nhìn Tô Niệm Khanh, lại nhìn nhị ca, hít thở sâu.
“Tô cô nương,” Ông cố gắng giữ giọng bình ổn nhất có thể. “Cái thằng con này của ta đầu óc không được bình thường, cô đừng để trong lòng.”
“Không sao,” Tô Niệm Khanh đáp. “Ta nhìn ra rồi.”
Nhị ca: ???
Ta bị câu “Ta nhìn ra rồi” của Tô Niệm Khanh làm nghẹn họng, suýt nữa không nhịn được cười. Cô nương này, nói chuyện cũng thú vị thật đấy.
Tối hôm đó, nhị ca kéo ta ra vườn hoa, mở một cuộc “họp gia đình khẩn cấp”. Thành phần tham dự: Ta và huynh ấy. Chỉ hai người.
“Chiêu Ninh, ta cần muội giúp ta phân tích một chút.” Vẻ mặt nhị ca vô cùng nghiêm trọng.
“Phân tích cái gì?”
“Phân tích ý của cha.”
“Ý của cha chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Ông ấy muốn báo ơn.”
“Không đúng!” Nhị ca vỗ đùi cái đét. “Muội có nghe lời cha nói hôm nay không?”
“Có nghe. Cha bảo ‘Đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp’, sau đó huynh nhảy vào bồi thêm một câu ‘lấy thân báo đáp’ đó.”
“Ta không nói cái đó! Ta nói câu phía sau kìa!”
“Câu nào?”
“‘Tuổi ta làm cha nàng còn được’ — Muội không thấy câu này chứa đựng lượng thông tin cực lớn sao?”
Ta nhìn huynh ấy: “Lớn chỗ nào?”
“Cha nói là ‘có thể làm cha nàng’, chứ không phải ‘ta chính là cha nàng’.” Nhị ca phân tích ra vẻ quan trọng. “Điều này nói lên cái gì? Nói lên cha cảm thấy mình và nàng không có quan hệ huyết thống, nhưng vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên không thể lấy thân báo đáp — Vậy nếu không xét đến khoảng cách tuổi tác thì sao?”
“… Rốt cuộc huynh muốn nói cái gì?”
“Ý của ta là,” Nhị ca sát lại gần, hạ giọng. “Cha có lẽ cũng có hảo cảm với Tô cô nương, nhưng vì tuổi tác quá lớn nên không tiện thừa nhận!”
Ta nhìn chằm chằm nhị ca suốt năm giây.
“Huynh nghiêm túc đấy à?”
“Ta khi nào mà không nghiêm túc?”
“Huynh khi nào mà nghiêm túc?”
“…”
Ta hít sâu một hơi.
“Nhị ca, huynh nghe ta nói này. Từng từ cha nói hôm nay ta đều nghe rõ mồn một. Ý của ông ấy là — ông muốn báo ân, nhưng không phải bằng cách lấy thân báo đáp, vì điều đó không phải chuyện tốt cho người ta. Ông ấy chỉ muốn báo ân một cách bình thường, đúng mực. Huynh hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Thật sự hiểu?”
“Thật sự.” Nhị ca gật đầu. “Cho nên ý muội là, cha quả thật muốn báo ân, nhưng cách báo ân của cha không phải là cưới nàng, mà là—”
“Mà là báo ân bình thường.”
“— mà là sắp xếp cho nàng ở lại nhà chúng ta, trở thành người một nhà.”
Ta khựng lại một chút: “Cái này thì cũng không sai…”
“Thế thì đúng rồi!” Nhị ca phấn khích. “Trở thành người một nhà! Làm sao để thành người một nhà? Hoặc là rước vào, hoặc là gả đi! Cha không muốn rước vào, vậy nghĩa là để nàng gả vào!”
“Gả vào? Gả cho ai?”
Nhị ca chỉ chỉ chính mình.
“Huynh?”
“Đúng thế! Nam nhân chưa vợ trong nhà này chẳng phải chỉ còn mình ta sao?” Nhị ca đáp đầy lý lẽ. “Đại ca đang ở biên quan, muội lại là nữ nhi, vậy người có thể cưới không phải là ta à?”
“Huynh chắc chắn cha sẽ để huynh cưới ân nhân cứu mạng của ông?”
“Sao lại không? Ta là con trai ruột của ông ấy mà!”
“Huynh chắc mình là con ruột không?”
“Ý muội là sao?!”

