Tôi quay lại nhà Trình Việt để lấy cục sạc đã bỏ quên, vô tình bắt gặp anh đang gọi video với mẹ. “Việt Việt, tuần sau sinh nhật con, mẹ gửi thị/t hun khói rồi, nhớ chia cho Chu Gia Di ăn nhé.” “Con biết rồi, mẹ.” “À đúng rồi, lần trước con nói Gia Di muốn đi núi tuyết, đã đặt vé chưa?” “Đặt rồi, đầu tháng sau đi.” Tôi đứng ở huyền quan, tay siết chặt cục sạc. Thì ra anh nhớ. Nhớ việc Chu Gia Di muốn đi núi tuyết. Còn tôi… ba năm nay nói muốn đi biển, anh lúc nào cũng bảo đợi bớt bận. Trình Việt cúp máy, nhìn thấy tôi thì sững lại: “Em sao lại tới đây?” Tôi giơ cục sạc lên, cười nhạt: “Lấy đồ thôi. Đi ngay đây.” Anh nhíu mày. “Em giận à? Gia Di chỉ là sư muội cùng phòng thí nghiệm, đi núi tuyết còn có người khác nữa.” “Trình Việt.” Tôi cắt lời anh. “Chúng ta bên nhau bao lâu rồi?” “Ba năm rưỡi, sao thế?” “Ba năm rưỡi.” Tôi gật đầu. “Ba năm rưỡi, em nói muốn đi biển. Anh lúc nào cũng bận. Cô ấy chỉ nói một lần muốn đi núi tuyết, anh đã đặt vé xong rồi.” Sắc mặt anh thay đổi. Tôi mở cửa, quay lại nhìn anh lần cuối: “Không cần giải thích. Những điều anh đã hứa với em… chắc anh quên hết rồi. Em cũng vậy.”
Bình luận truyện