Có Người Thay Anh Nhớ Em

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

5

Tháng đầu tiên sau khi chia tay, là khoảng thời gian khó khăn nhất.

Không phải vì còn yêu anh.

Mà là vì thói quen.

Quen chờ anh trả lời tin nhắn, quen cuối tuần đến chỗ anh, quen nấu cơm cho hai người.

Thói quen… còn khó bỏ hơn cả tình yêu.

Một buổi tối, tôi lại nấu cơm cho hai người.

Nhìn bát cơm dư ra, đứng sững rất lâu.

Rồi đổ vào thùng rác.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu tăng ca.

Liều mạng tăng ca.

Tám giờ sáng đến công ty, mười một giờ đêm mới rời đi.

Về đến nhà là ngủ ngay, không có thời gian nghĩ đến anh, cũng không có thời gian buồn.

Đồng nghiệp hỏi tôi:

“Lâm Tê, sao dạo này cậu liều thế?”

Tôi nói:

“Muốn thăng chức.”

Cô ấy nói:

“Muốn thăng chức cũng phải giữ sức khỏe.”

Tôi cười, không nói gì.

Thật ra không phải muốn thăng chức.

Mà là không dám dừng lại.

Chỉ cần dừng lại… sẽ nhớ.

Sẽ tự hỏi mình.

Có phải tôi thật sự không đủ tốt không?

Vì thế tôi cứ chạy.

Chạy mãi, chạy mãi, đến khi không còn sức để nghĩ.

Một ngày tăng ca đến nửa đêm, tôi một mình thu dọn trong văn phòng trống rỗng.

Điện thoại rung.

Số lạ.

Tôi bắt máy.

“Lâm Tê, là anh.”

Giọng Trình Việt.

Tôi khựng lại, định cúp máy.

“Đừng cúp, xin em.”

Tôi cầm điện thoại, không động.

“Anh… chỉ muốn nghe giọng em thôi.”

Tôi im lặng.

“Một tháng này, ngày nào anh cũng nghĩ đến em. Nghĩ đến chuyện trước đây của chúng ta, nghĩ em đã tốt với anh thế nào, nghĩ mình ngu ngốc ra sao. Lâm Tê, anh thật sự biết sai rồi.”

“Trình Việt.”

Tôi lên tiếng.

“Anh gọi điện chỉ để nói những điều này?”

Anh dừng lại.

“Anh… còn muốn hỏi… chúng ta còn có thể không?”

Tôi tựa vào cửa sổ, nhìn thành phố sáng rực bên ngoài.

“Trình Việt, đừng diễn nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Anh chỉ là không cam tâm. Không cam tâm vì em rời đi trước, không cam tâm vì em sống tốt hơn anh, không cam tâm vì em không còn yêu anh nữa.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó, tôi nghe giọng anh, rất nhẹ:

“Lâm Tê… xin lỗi.”

Tôi nhắm mắt.

“Trình Việt, sau này đừng gọi nữa.”

Cúp máy.

Chặn số.

Rồi tiếp tục tăng ca.

Bên ngoài đêm rất sâu, sao rất sáng.

6

Tháng thứ ba sau khi chia tay, tôi được thăng chức.

Trưởng bộ phận gọi tôi vào nói chuyện, nói công ty muốn mở rộng thị trường mới, hỏi tôi có muốn đi Thượng Hải không.

“Thượng Hải?”

Tôi khựng lại.

“Đúng, bên tổng bộ đang thiếu người. Năng lực của em chúng tôi đều công nhận. Đi một năm, về sẽ lên quản lý cấp cao.”

Tôi nghĩ một lúc.

“Được.”

Vậy là tôi đến Thượng Hải.

Một thành phố mới, công việc mới, cuộc sống mới.

Tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Mỗi sáng bảy giờ thức dậy, chen tàu điện ngầm, họp hành, viết phương án, gặp khách hàng.

Buổi tối trở về căn hộ thuê, có lúc mệt đến mức không muốn ăn, ngã xuống giường là ngủ luôn.

Nhưng kỳ lạ là…

Cảm giác trống rỗng ấy dần dần biến mất.

Không còn nhớ anh, không còn hồi tưởng, không còn tự hỏi “tại sao”.

Giống như vết thương đó… thật sự đang lành lại.

Một ngày cuối tuần, tôi ra Bến Thượng Hải đi dạo.

Đầu xuân ở Thượng Hải, gió vẫn còn hơi lạnh, nhưng nắng rất đẹp.

Trên sông Hoàng Phố có thuyền lướt qua, phía bên kia, tháp Đông Phương Minh Châu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tôi đứng bên bờ sông, chợt nhớ đến Trình Việt.

Một mình tôi đến Thượng Hải, ngắm sông Hoàng Phố, đón gió ở Bến Thượng Hải.

Dù không phải biển… nhưng cũng rất ổn.

Điện thoại rung.

Là tin nhắn đồng nghiệp:

“Lâm Tê, tối nay phòng mình liên hoan, đi không?”

Tôi trả lời:

“Đi.”

Tối hôm đó, tôi uống một chút rượu.Không nhiều, nhưng mặt đỏ ửng.

Người ngồi bên cạnh tôi là Trần Dữ, quản lý sản phẩm của bộ phận khác.

Anh nhìn tôi, cười nói:

“Lâm Tê, tửu lượng em kém thật.”

Tôi đáp:

“Bình thường không uống.”

Anh hỏi:

“Thế hôm nay sao lại uống?”

Tôi nghĩ một chút.

“Vui.”

Anh cười.

“Vui vì cái gì?”

“Vui vì… em vẫn còn có thể vui.”

Anh khựng lại, rồi cười càng tươi hơn.

Từ hôm đó, Trần Dữ bắt đầu theo đuổi tôi.

Không ồn ào, nhưng rất tinh tế.

Biết tôi thích uống latte, mỗi sáng đều đặt một cốc lên bàn tôi.

Biết tôi tăng ca sẽ quên ăn, đến giờ là nhắn tin nhắc.

Biết tôi thích đi hiệu sách vào cuối tuần, liền “tình cờ gặp”, rồi ở bên tôi cả buổi chiều.

Đồng nghiệp hỏi tôi:

“Lâm Tê, cậu với Trần Dữ đang quen nhau à?”

Tôi nói:

“Chưa.”

Cô ấy nói:

“Thế sao ngày nào cậu ta cũng xoay quanh cậu?”

Tôi nghĩ một chút.

“Anh ấy đang theo đuổi tôi.”

“Còn cậu thì sao?”

Tôi nhìn Trần Dữ từ phòng trà bước ra, trên tay cầm hai cốc cà phê, vừa thấy tôi đã nở nụ cười.

Nụ cười đó… không giống Trình Việt.

Trình Việt cười—lịch sự, xa cách, có khoảng cách.

Trần Dữ cười—thật lòng, ấm áp, như ánh mặt trời.

“Tôi…”

Tôi ngập ngừng.

“Tôi không biết.”

Tôi thật sự không biết.

Không phải là không thích.

Mà là không dám thích.

Sợ bị tổn thương lần nữa, sợ lại thất vọng, sợ lại chờ ba năm rưỡi… rồi đổi lại vẫn là người khác.

Trần Dữ bước tới, đưa cà phê cho tôi.

“Đang nghĩ gì thế?”

Tôi nhận lấy.

“Đang nghĩ chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tôi nhìn vào mắt anh.

“Trần Dữ, vì sao anh thích em?”

Anh khựng lại, suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Vì em rất nghiêm túc.”

“Nghiêm túc?”

“Ừ. Lúc họp nghiêm túc, viết phương án nghiêm túc, ăn cơm cũng nghiêm túc, ngay cả lúc ngẩn người cũng nghiêm túc. Em khiến anh cảm thấy… em thật sự đang sống, chứ không phải chỉ tồn tại qua ngày.”

Tôi không ngờ anh lại trả lời như vậy.

“Với lại…”

Anh cười nhẹ.

“Hình như em không vui lắm. Anh muốn khiến em vui lên.”

Tôi nhìn anh, mũi chợt cay.

“Trần Dữ, em không biết mình có thể… ý em là, em mới chia tay chưa lâu, em có thể…”

“Anh biết.”

Anh ngắt lời.

“Không sao, anh đợi.”

Anh đợi.

Hai chữ đó khiến tôi sững lại.

Trình Việt chưa từng nói hai chữ đó.

Anh chỉ nói: “đợi anh bớt bận.”

Nhưng cái “bớt bận” ấy… luôn ở ngày mai, tháng sau, năm sau.

Còn Trần Dữ nói là “anh đợi”.

Không phải để tôi đợi.

Mà là anh đợi.

“Trần Dữ.”

Tôi nói.

“Cho em thời gian suy nghĩ.”

Anh gật đầu.

“Được.”

Đêm đó về nhà, tôi nghĩ rất nhiều.

Nghĩ về Trình Việt, nghĩ về Trần Dữ, nghĩ về ba năm rưỡi chờ đợi, nghĩ về nhịp tim hiện tại.

Rồi tôi nhận ra một điều.

Tình cảm với Trình Việt… là chấp niệm.

Là vì đã cho đi quá nhiều, nên không cam lòng buông.

Là vì đã đợi quá lâu, nên không muốn thừa nhận mình đợi sai người.

Còn với Trần Dữ… là rung động.

Là nhịp tim khi anh đưa cà phê, là nụ cười khi anh nói chuyện, là ánh mắt có ánh sáng khi anh nhìn tôi.

Có lẽ…

Đã đến lúc rồi.

Đến lúc buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.

Đến lúc tin rằng trên thế giới này… thật sự có người sẵn sàng đợi tôi.

Chứ không phải bắt tôi đợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.