3
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ.
Không muốn đi làm, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện.
Chỉ nằm trên giường, nhìn điện thoại ngẩn ngơ.
Trong vòng bạn bè, Chu Gia Di đăng một trạng thái:
“Cùng sư huynh ăn được hương vị quê nhà, biết ơn ❤️”
Ảnh kèm là cơm rang t/hịt hun khói và hai bộ bát đũa.
Địa điểm: khu nhà của Trình Việt.
Tôi nhìn bức ảnh đó, đột nhiên dạ dày cuộn lên.
Không phải ghê tởm Chu Gia Di.
Mà là ghê tởm chính mình.
Ghê tởm bản thân suốt ba năm rưỡi… chưa từng có tư cách xuất hiện trong vòng bạn bè của anh.
Ngón tay lướt xuống.
Một người cùng phòng thí nghiệm của Trình Việt đăng ảnh tụ tập.
Một đám người ngồi quanh bàn, Trình Việt ở giữa, bên cạnh là Chu Gia Di.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh đó rất lâu.
Ánh mắt ấy… tôi quá quen.
Vì trước kia, tôi cũng từng nhìn anh như vậy.
Chỉ là sau này…
Trong ánh mắt tôi dành cho anh, có thêm mệt mỏi, thất vọng, và im lặng.
Còn bây giờ…
Không còn gì nữa.
Tôi thoát khỏi vòng bạn bè, mở khung chat với Trình Việt.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là câu “anh sai rồi” tối qua.
Lướt lên trên, là ba năm lịch sử trò chuyện.
Ban đầu, anh trả lời rất nhanh, kiểu trả lời ngay lập tức.
Sau đó thành mười phút, nửa tiếng, một tiếng.
Rồi dần dần…
Nửa ngày, một ngày, thậm chí hai ngày.
Tôi gửi mười câu, anh trả một câu.
Tôi hỏi anh ăn chưa, anh trả “đang bận”.
Tôi kể chuyện trong ngày, anh trả “ừ”.
Tôi nói tôi nhớ anh, anh trả “ngoan”.
Tôi từng nghĩ đó là trạng thái bình thường của tình yêu.
Nghĩ rằng cặp đôi nào yêu lâu rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo như vậy.
Nhưng anh với người khác… không như thế.
Anh sẽ trả lời Chu Gia Di ngay khi cô ấy nhắn.
Sẽ chia sẻ cuộc sống với cô ấy…
Hôm nay ăn gì, dự án tiến triển ra sao, cuối tuần muốn đi đâu.
Sẽ chủ động hẹn cô ấy đi ăn, xem phim, cùng đi núi tuyết.
Anh chỉ là… không quan tâm tôi.
Chỉ vậy thôi.
Điện thoại rung.
Trình Việt gọi.
Tôi nhìn cái tên đó, do dự ba giây.
Rồi tắt máy.
Anh gọi lại.
Tôi lại tắt.
Anh tiếp tục gọi.
Tôi tắt nguồn.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi nằm trong chăn, nghe nhịp tim mình.
Từng nhịp… từng nhịp…
Thì ra tim vẫn còn đập.
Thì ra tôi vẫn chưa ch//ết.
Thì ra rời khỏi một người… sẽ không ch//ết.
4
Ba ngày tiếp theo, tôi không liên lạc với Trình Việt, anh cũng không tìm được tôi.
Điện thoại tắt, WeChat không trả lời, xin nghỉ bệnh ở công ty.
Tôi nhốt mình trong phòng trọ, như một con thú bị thương, tự l**m vết thương.
Đói thì gọi đồ ăn, buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy thì ngẩn người.
Đôi khi nhớ lại chuyện trước đây.
Nhớ lần đầu anh nắm tay tôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Nhớ lần đầu anh nói yêu tôi, mặt đỏ như cà chua.
Khi đó tôi từng nghĩ…
Chúng tôi sẽ luôn như vậy.
Từ yêu đương đến kết hôn, từ hai người thành ba người, từ tuổi trẻ đến đầu bạc.
Nhưng bây giờ thì sao?
Tôi thậm chí không hiểu… anh đã thay đổi từ khi nào.
Là tôi đã làm sai điều gì sao?
Tôi quá bám người? Quá nhạy cảm? Quá trẻ con?
Hay là… vốn dĩ tôi không đủ tốt, không đáng để anh đặt trong lòng?
Những câu hỏi đó xoay vòng trong đầu, khiến tôi đau đầu.
Sáng ngày thứ tư, tôi ngồi dậy, mở điện thoại.
Hơn một trăm tin nhắn chưa đọc, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Phần lớn đều từ Trình Việt.
Tin mới nhất, gửi lúc 11 giờ tối qua:
“Lâm Tê, anh biết em ở nhà. Anh đến tìm em, chúng ta nói rõ ràng.”
Tôi sững lại, nhìn về phía cửa.Ngoài cửa có một người đứng.
Qua cánh cửa, không nhìn rõ mặt.
Nhưng tôi nhận ra chiếc áo khoác màu xám.
Là tôi đã cùng anh đi mua.
Trình Việt.
Anh thật sự đến rồi.
Tôi đứng trong phòng, không động.
Anh gõ cửa.
“Lâm Tê, anh biết em ở trong. Mở cửa, chúng ta nói chuyện.”
Tôi không nhúc nhích.
Anh tiếp tục gõ.
“Lâm Tê… anh xin em.”
Giọng anh khàn đi, đầy mệt mỏi.
Tôi bước tới… mở cửa.
…
Anh đứng ở cửa, trông tiều tụy hơn rất nhiều.
Mắt đầy tia máu, cằm lún phún râu, tóc rối bời.
Nhìn thấy tôi, mắt anh sáng lên.
“Lâm Tê.”
“Vào đi.”
Anh khựng lại một chút, rồi theo tôi bước vào phòng.
Căn phòng thuê hai mươi mét vuông, nhìn một cái là thấy hết.
Anh đứng giữa phòng, có chút lúng túng.
Tôi tựa bên cửa sổ, chờ anh mở lời.
“Lâm Tê, anh…”
“Trình Việt.”
Tôi ngắt lời anh.
“Anh đến tìm em, muốn nói gì?”
Anh hít sâu một hơi.
“Anh muốn nói… anh sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
Anh nghẹn lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trình Việt, anh sai ở đâu?”
Anh mở miệng.
“Anh… anh không nên không nói với em chuyện đi núi tuyết, không nên giấu em, không nên khiến em hiểu lầm…”
“Hiểu lầm?”
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ đó là hiểu lầm?”
“Không, ý anh là…”
“Trình Việt.”
Tôi nhìn chằm chằm anh.
“Anh nhớ rõ từng chuyện của Chu Gia Di, nhưng lại quên hết mọi mong đợi của em. Anh nghĩ đó là hiểu lầm sao?”
Anh im lặng.
Giọng tôi bắt đầu run lên.
“Trình Việt, em không phải kẻ ngốc. Em biết anh thích cô ấy, từ cái nhìn đầu tiên đã biết. Chỉ là em không muốn thừa nhận, không muốn tin rằng mình thua một người đến sau.”
“Không phải vậy….”
“Anh đừng nói.”
Tôi giơ tay ngăn lại.
“Để em nói hết.”
Anh mím môi.
“Ba năm rưỡi qua, em vẫn đang tự lừa mình. Lừa rằng anh chỉ là bận, lừa rằng trong lòng anh có em, lừa rằng một ngày nào đó anh sẽ nhớ đến những điều đã hứa với em. Nhưng bây giờ em hiểu rồi - không phải anh không nhớ, mà là anh không muốn nhớ. Bởi vì trong lòng anh, em không đáng để anh bỏ tâm sức.”
Mắt anh đỏ lên.
“Lâm Tê, không phải như vậy, em nghe anh nói….”
“Anh nghe em nói.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một:
“Trình Việt, chúng ta chia tay đi.”
Anh sững lại.
“Không phải giận dỗi, không phải làm mình làm mẩy. Là chia tay thật sự. Em sẽ không đợi anh nữa, không tự lừa mình nữa, cũng sẽ không đặt anh ở vị trí quan trọng nhất trong lòng nữa.”
“Lâm Tê…”
“Anh đi đi.”
Anh đứng im tại chỗ.
Tôi bước tới, mở cửa.
“Đi đi. Sau này đừng đến nữa.”
Anh nhìn tôi, trong mắt có rất nhiều thứ.
Áy náy, hối hận, không cam lòng.
Nhưng tôi không mềm lòng.
Vì tất cả những điều đó… đến quá muộn rồi.
Anh bước ra ngoài, đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn tôi.
“Lâm Tê, em thật sự quyết định rồi sao?”
Tôi dùng im lặng trả lời.
Anh đứng thêm một lúc, cuối cùng quay người rời đi.
Tôi nhìn cửa thang máy đóng lại, khép lại ba năm rưỡi của chúng tôi.
Rồi đóng cửa, ngồi thụp xuống, bật khóc.
Không phải vì anh.
Mà là vì chính mình.
Vì ba năm rưỡi đã lãng phí.
Vì bờ biển mãi mãi không thể đến.
Vì chính mình ngốc nghếch mà chờ đợi.

