Ngày đầu tiên mất 1 tệ, tôi tưởng mình nhìn nhầm. Ngày thứ hai lại mất 1 tệ, tôi nghĩ là ngân hàng trừ phí. Đến sáng ngày thứ ba, đúng 7 giờ, tôi đeo kính lão, bày sổ tiết kiệm, ngân hàng điện tử và tin nhắn thông báo ra bàn ăn, kiểm tra từng khoản một. Không sai. Mỗi sáng, đúng 6 giờ 03 phút, tài khoản đều bị trừ 1 tệ (khoảng 3.500 VNĐ). Số tiền không lớn. Nhỏ đến mức con gái tôi nghe xong, đũa vẫn không buông. “Mẹ, có 1 tệ thôi mà, mẹ làm quá vậy?” Tôi ngồi đối diện nó, nhìn nó gắp cho tôi một miếng trứng. “Không phải chuyện nhiều hay ít, mà là sổ sách không khớp.” Chu Hiểu Vân thở dài. “Mẹ nghỉ hưu rồi, đừng áp cái kiểu soi từng đồng của phòng tài vụ ngày xưa lên bản thân nữa được không? Giờ thanh toán điện tử loạn xạ lắm, trừ 1–2 tệ là chuyện bình thường.” Tôi không nhận miếng trứng đó. Ánh mắt dán chặt vào lịch sử trừ tiền trên điện thoại. Bên nhận tiền là một chuỗi ký tự rất lạ: An Tâm Gia Viên – Dịch Vụ Dưỡng Lão Thông Minh. Tôi hỏi nó: “Cái An Tâm Gia Viên này… là con đăng ký cho mẹ à?” Chu Hiểu Vân khựng lại một chút. “À… cái đó hả, dịch vụ dưỡng lão thông minh do khu phố giới thiệu.” “Cụ thể là gì?” “Kiểu theo dõi sức khỏe, gọi khẩn cấp, thỉnh thoảng có người tới thăm ấy.” Sợ tôi không hiểu, nó còn nói thêm: “Giờ ai cũng dùng kiểu này rồi. Mẹ sống một mình, con với anh hai đều không yên tâm.” Tôi cúi đầu nhìn ba khoản bị trừ. Mỗi khoản 1 tệ. Thời gian giống hệt nhau.
Bình luận truyện