Muội muội của ta tư tình với người khác, còn làm rơi luôn chiếc khăn tay tại hiện trường như kiểu “tự bóc phốt hộ”. Để che giấu chuyện xấu hổ này, nàng quay sang vu oan cho một thư sinh nghèo là kẻ kinh bạc nàng, còn ra tay đánh gãy luôn hai chân hắn.
Kiếp trước, ta vì không nỡ nhìn người bị hại oan, nên lén mời đại phu chữa trị cho thư sinh đó, còn cho hắn hẳn một nghìn lượng bạc coi như bồi thường.
Sau này hắn đỗ bảng vàng, một bước lên mây trở thành trọng thần triều đình, rồi lại quay sang cầu hôn ta.
Ta cứ tưởng đây là kiểu “duyên trời định”, ai ngờ đời nó không màu hồng như vậy.
Đến ngày muội muội bị trượng phu say rượu đánh chết.
Hắn ngồi im lặng cả một đêm, rồi bất ngờ bóp chặt cổ ta, giọng lạnh như băng:
“Nếu lúc trước ngươi không xen vào chuyện của ta.”
“Ta và Dung Dung đã ở bên nhau từ lâu rồi.”
“Chính ngươi… đã hại chết nàng.”
Từ đó, hắn hận ta đến tận xương tủy, tra tấn ta bằng đủ kiểu không thiếu món nào.
Ta bị rút từng móng tay, bị đánh gãy chân, cuối cùng chết cóng trong một đêm tuyết rơi lạnh thấu xương.
Rồi khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về đúng cái ngày muội muội còn đang diễn trò tư tình.
Trong yến hội, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi.
Bình luận truyện