Lật Mệnh Đòi Lại Tất Cả

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

Ta đứng một góc an toàn, xem kịch vui mà trong lòng sảng khoái vô cùng.

Đúng lúc hai người đánh đến mức quên trời đất, ngoài cửa vang lên tiếng quát lớn.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

Hai người dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Cả hai lập tức đơ luôn.

Đứng ngoài cửa là Tấn vương, Đoan vương và Khang vương.

Sau lưng còn cả một đám quan viên.

Cảnh tượng vừa rồi, không sót một chi tiết nào.

Đương nhiên những người này là do ta nhờ Khang vương mời đến.

Bề ngoài thì tụ họp bình thường, tiện đường kéo thêm đồng liêu.

Ai ngờ lại được xem “kịch đặc sắc”.

Hôn thê của Tấn vương tư thông với người khác, còn đánh nhau như chợ.

Tin này không quá một ngày sẽ lan khắp kinh thành.

Sắc mặt Tấn vương và Đoan vương mỗi người một kiểu.

Người phản ứng nhanh nhất lại là Lục Thi Dung.

Nàng khóc lóc nhào về phía Tấn vương.

“Điện hạ phải làm chủ cho thiếp!”

“Hắn chính là tên đăng đồ tử Cố Ninh Thành!”

“Hắn muốn hủy hoại danh tiết thiếp, còn định giết thiếp!”

Nàng chỉ vào vết thương trên mặt, rồi chỉ vào dao găm trong tay hắn.

“Đây là chứng cứ!”

“Còn có tỷ tỷ của thiếp, nàng cũng có thể làm chứng!”

Ánh mắt cầu cứu của nàng, ánh mắt hoảng loạn của Cố Ninh Thành, ánh mắt hóng drama của mọi người…

Tất cả đều dồn về phía ta.

Ta chậm rãi gật đầu.

“Đúng vậy, chính là như vậy.”

Chỉ một câu, đủ đẩy hắn xuống địa ngục.

Đoan vương nhắm mắt thở dài.

Dù muốn cứu cũng không cứu nổi.

Tội danh đã rõ ràng.

Cố Ninh Thành ngã xuống đất, cả người như mất hết sức.

Mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm.

“Không nên như vậy… không nên như vậy…”

Sau đó, Lục Thi Dung vẫn gả cho Tấn vương.

Nàng tưởng mình là chân ái.

Nhưng thực ra chỉ là một quân cờ dễ điều khiển.

Còn Cố Ninh Thành thì “plot twist” hơn.

Ta tưởng lần này hắn chết chắc.

Ai ngờ lại được Tấn vương cứu.

Lý do rất đơn giản.

Hắn đẹp.

Mà Tấn vương thích kiểu đẹp như cây lan ngọc thụ.

Thế là hắn được đổi thân phận thành “Ninh nô”, trở thành sủng nam.

Nghe tin này, ta suýt phun luôn trà.

Sau đó không nhịn được mà cười lớn đến ch** n**c mắt.

Oan gia biến thành “cùng phục vụ một người”, đúng là đỉnh cao nhân sinh.

Không biết nếu hai người gặp nhau, biểu cảm sẽ ra sao.

Với lòng tự trọng của Cố Ninh Thành, chuyện này còn đau hơn giết hắn.

Ta thật sự phải cảm ơn Tấn vương.

Cách hành hạ này quá đỉnh.

Mất đi Cố Ninh Thành, Đoan vương nhanh chóng xuống dốc.

Triều đình chuyển từ thế ba bên sang hai bên.

Không lâu sau, Tấn vương say rượu giết vợ.

Chuyện đoạn tụ của hắn cũng bị phanh phui.

Hoàng đế nổi giận, giáng hắn làm thứ dân, đày đi giữ lăng.

Sủng nam trong phủ đều bị đánh rồi đày đi biên cương.

Khang vương cố tình giữ lại Cố Ninh Thành, tặng cho ta.

Khi gặp lại, hắn đã hoàn toàn khác.

Không còn kiêu ngạo, mà quỳ dưới chân ta vô cùng cung kính.

Thậm chí còn có chút… yêu mị.

Ta suýt bật cười.

“Tên này thích nghi cũng nhanh thật.”

Ta lạnh nhạt nói.

“Nếu vậy, ta sẽ đưa ngươi đến Nam Phong Quán.”

“Để tận dụng nốt giá trị cuối cùng.”

Để chắc ăn, ta sai người phế hắn hoàn toàn.

Sau đó bán hắn đi.

Cuộc đời còn lại của hắn, sẽ sống trong tuyệt vọng.

Ba năm khổ học, cuối cùng ta cũng đỗ đạt.

Dù không phải top đầu nhưng cũng đủ để vào triều.

Hoàng đế trọng dụng ta.

Phụ thân cũng dồn hết sức hỗ trợ.

Con đường của ta thuận lợi vô cùng.

Vài năm sau, Khang vương lên ngôi.

Ta trở thành thừa tướng.

Một người dưới vạn người trên.

Kiếp trước, vị trí này là của Cố Ninh Thành.

Kiếp này, là của ta.

Nhưng ta không dừng lại.

Ngoài kia vẫn còn rất nhiều nữ tử bị giam cầm.

Số phận của họ vẫn nằm trong tay người khác.

Ta không thể chỉ đứng đây mà hài lòng.

“Bệ hạ, chuyện nữ tử khoa cử…”

Ta khẽ lên tiếng.

Đêm dài vẫn chưa kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.