Lật Mệnh Đòi Lại Tất Cả

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Ta tiếp tục.

“Thần nữ từ nhỏ ham học, ngưỡng mộ thánh hiền.”

“Chỉ tiếc là thân nữ nhi, không thể ra trận lập công.”

“Hôm nay cả gan xin bệ hạ ban chỉ.”

“Cho phép nữ tử cũng được tham gia khoa cử, vào triều làm quan.”

“Vì bệ hạ, vì thiên hạ mà tận sức.”

“Chết cũng không hối.”

Ta siết chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Ta đang đánh cược toàn bộ tương lai của mình.

Hoàng đế trầm ngâm một lúc.

“Theo lệ triều đình, từ trước đến nay chưa từng có nữ tử làm quan.”

“Nhưng tấm lòng của ngươi, trẫm không thể không nhận.”

“Hôm nay phá lệ cho phép ngươi tham gia khoa cử.”

“Nhưng có vào triều hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi.”

Phụ thân biết chuyện ta từ bỏ danh quận chúa để đổi lấy cơ hội khoa cử thì tức đến mắng chửi không ngừng.

Nói ta ngu xuẩn, phí của trời.

Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn lý do.

“Cha, nếu con làm quận chúa, chỉ là hưởng ân một lần rồi thôi.”

“Rất nhanh sẽ bị lãng quên.”

“Nhưng nếu con vào triều làm quan, ngày nào cũng có thể diện thánh.”

“Bệ hạ sẽ nhớ đến công cứu giá.”

“Nhà họ Lục cũng sẽ được lợi.”

Sắc mặt phụ thân dịu lại.

Ta tiếp tục thêm một đòn.

“Huống hồ nếu con là nữ quan đầu tiên.”

“Danh tiếng của Lục gia sẽ lan khắp thiên hạ.”

Ông ta lập tức đổi thái độ.

Còn đặc biệt mời phu tử giỏi nhất đến dạy ta.

Ta không nói khoác.

Sách trong thư phòng phụ thân, ta đã đọc gần như hết.

Từ sách dân gian đến kinh sử, không thứ gì bỏ qua.

Kiếp trước theo bên Cố Ninh Thành, ta cũng học được không ít chuyện triều chính.

Phu tử ban đầu còn kinh ngạc.

Nói ta còn hơn cả học tử học mười mấy năm.

Sau đó ông ta phát hiện ra một điều.

Ta gần như điên cuồng học tập, quên ăn quên ngủ.

Bởi vì ta hiểu rất rõ.

Muốn thay đổi số phận, chỉ có con đường này.

Trong lúc học, ta vẫn không quên theo dõi Cố Ninh Thành.

Khoa cử ba năm một lần.

Nếu đợi ta đỗ rồi mới đối phó hắn thì đã quá muộn.

Hắn có Đoan vương chống lưng, ta không thể xem thường.

Nhưng ai nói chỉ hắn mới biết dựa vào thế lực?

Hoàng tử hiện nay không nhiều.

Loại bỏ vài kẻ không đáng kể, ánh mắt ta dừng lại ở Khang vương Triệu Ngọc.

Người này xuất thân không cao, nhưng phẩm hạnh tốt, năng lực cũng không tệ.

Ta âm thầm gửi thư xin theo phò tá.

Ban đầu hắn còn do dự.

Nhưng khi thấy ta có thể đoán trước một số việc, liền trọng dụng ta.

Từ đó, ta trở thành mưu sĩ bên cạnh hắn.

Khang vương dần dần nổi bật.

Trong triều hình thành thế chân vạc giữa ba phe.

Tấn vương, Đoan vương, Khang vương không ai áp đảo được ai.

Còn Cố Ninh Thành cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường.

Sau khi công lao của Đoan vương liên tục bị Khang vương cướp mất, hắn bắt đầu nghi ngờ.

Không chỉ hắn trọng sinh.

“Lục Thi Nghi, ta coi thường ngươi rồi.”

Một ngày ta ra ngoài, hắn chặn ta lại.

Hắn nhìn ta đầy chán ghét.

“Ngươi giả vờ không quen ta.”

“Còn cố ý không cứu ta.”

“Đúng là nữ nhân độc ác.”

“Cho dù sống lại bao nhiêu lần cũng vẫn như vậy.”

“Ngươi nghĩ dựa vào Khang vương là thắng được ta sao?”

Ta run rẩy, cố tỏ ra yếu đuối.

“Ta… ta chỉ sợ ngươi như kiếp trước…”

Giọng ta nhỏ như muỗi kêu.

“Ta chỉ muốn tự bảo vệ mình…”

“Chỉ cần ngươi không đối phó ta…”

“Ta sẽ cắt đứt quan hệ với Khang vương.”

Cố Ninh Thành lộ vẻ hài lòng.

Ta tiếp tục.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hoại ngươi và muội muội nữa.”

“Hai người có thể ở bên nhau.”

“Ta còn có thể giúp đưa Lục Thi Dung đi.”

Hắn vẫn không vội đồng ý.

Ta thầm cười lạnh.

Nói yêu sâu đậm, cuối cùng cũng chỉ là tính toán lợi ích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.