Lật Mệnh Đòi Lại Tất Cả

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

Lần đầu tiên, ta căm ghét thân phận nữ nhi của mình đến tận cùng.

Tại sao ta chỉ có thể quanh quẩn trong hậu viện, bị trói trong mấy cái quy củ?

Chỉ biết dùng vài thủ đoạn nhỏ, còn không thể bước ra ánh sáng?

Nếu ta là nam nhân thì sao?

Thi khoa cử, vào triều làm quan, lập công lập nghiệp, phong hầu bái tướng.

Dựa vào thực lực thật sự mà đứng trên đỉnh cao.

Trong tay có quyền lực, địa vị, tiền tài, danh vọng.

Khi đó Cố Ninh Thành chẳng khác gì con kiến, ta chỉ cần một ngón tay cũng nghiền nát được hắn.

Như vậy mới gọi là báo thù đúng nghĩa.

Chứ không phải như bây giờ, tìm tung tích một người cũng phải xoay như chong chóng.

Cuối cùng vẫn phải dựa vào mấy lời đồn đoán mơ hồ mới lần ra được manh mối.

Trong trạng thái hoảng loạn và đau đớn cực độ, ta gần như vô thức cắn chặt tay mình.

Miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Nhất định còn cách, nhất định còn cách…”

Nhất định phải có cách để lật lại thế cờ.

Chỉ cần ta bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ.

Chắc chắn còn thứ gì đó ta có thể lợi dụng.

Ta hít sâu một hơi.

Đầu óc rối loạn dần dần lắng xuống.

Cố Ninh Thành có thể dựa vào ký ức kiếp trước để đoán trước tương lai.

Không có lý gì ta lại không thể.

Dù kiếp trước ta phần lớn bị nhốt trong hậu viện, biết không nhiều chuyện bên ngoài.

Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn có vài sự kiện có thể dùng được.

Trong tiệc thọ hoàng hậu.

Bề ngoài ta vẫn cười nói như thường, nhưng ánh mắt luôn quan sát người ngồi trên cao.

Kiếp trước trong yến tiệc này có thích khách.

Cố Ninh Thành đã lao ra đỡ kiếm cho hoàng đế, nhờ đó lập công cứu giá.

Từ đó một bước lên mây, trở thành tâm phúc thiên tử.

Kiếp này hắn không thể lộ diện.

Nhưng ta đoán, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhìn Đoan vương có chút mất tập trung, ánh mắt liên tục đảo quanh, ta gần như chắc chắn.

Cố Ninh Thành tám chín phần sẽ báo tin thích khách cho Đoan vương.

Nếu Đoan vương nắm được cơ hội này, việc một bước lên thái tử cũng không phải không thể.

Nhưng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Đoan vương chỉ nghe lời truyền lại từ Cố Ninh Thành.

Còn ta, kiếp trước chính là người trực tiếp trải qua vụ ám sát này.

Xét về thời điểm, ta còn nắm chắc hơn hắn.

Dựa vào ký ức kiếp trước, ta âm thầm tính toán thời khắc thích khách xuất hiện.

Ta đột nhiên đứng dậy, xin phép dâng một điệu múa chúc thọ hoàng hậu.

Hoàng hậu vốn yêu thích ca vũ, lập tức đồng ý.

Ta bước từng bước nhẹ nhàng, dáng múa uyển chuyển như nước.

Vừa múa vừa tiến dần về phía long ỷ.

Rồi khoảnh khắc thích khách rút kiếm, ánh sáng lạnh lóe lên.

Ta đã đứng ngay vị trí gần hoàng đế nhất.

Không chút do dự, ta chắn trước một kiếm đó.

Lưỡi kiếm xuyên vào cơ thể, đau đến mức toàn thân co rút.

Nhưng trong lòng ta lại vô cùng sảng khoái.

Tất cả cơ duyên, vận mệnh, tiền đồ thuộc về Cố Ninh Thành.

Ta đều sẽ cướp lại từng thứ một.

Khi tỉnh lại, đã là năm ngày sau.

Hoàng đế đích thân đến thăm, nhìn ta rồi hỏi.

“Ngươi chỉ là nữ tử yếu đuối.”

“Lấy đâu ra dũng khí đỡ kiếm thay trẫm?”

Ta cúi đầu, cung kính đáp.

“Thần nữ tuy ngu dốt, nhưng biết bệ hạ là cha mẹ của muôn dân.”

“Vì cha mẹ đỡ một kiếm, là điều đương nhiên.”

Hoàng đế rất hài lòng, lập tức muốn phong ta làm An Lạc quận chúa.

Nhưng ta lại lắc đầu.

Quỳ xuống hành lễ, rồi chậm rãi nói.

“Thần nữ chỉ làm việc nên làm, không dám nhận ban thưởng lớn như vậy.”

“Chỉ là…”

“Thần nữ có một nguyện vọng nhỏ, mong bệ hạ thành toàn.”

Hoàng đế gật đầu, nói sẽ đáp ứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.