Lật Mệnh Đòi Lại Tất Cả

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

“Khăn tay của tiểu thư nhà ta sao lại ở trong tay ngươi?”

“Ta hiểu rồi.”

“Nhất định là tên thư sinh nghèo hèn như ngươi ăn trộm khăn tay, còn muốn nhân cơ hội làm nhục danh tiết tiểu thư!”

Hồng Ngọc, nha hoàn thân cận của Lục Thi Dung, chỉ thẳng mặt Cố Ninh Thành mà mắng xối xả.

“Loại người không bằng heo chó như ngươi.”

“Cũng dám tự xưng tài tử, ta khạc.”

Lục Thi Dung mắt đỏ hoe, khóc đến là thương tâm, giọng như sắp vỡ ra:

“Người này trước đó đã muốn làm nhục ta.”

“Hắn thấy ta không chịu, liền dùng thủ đoạn hạ lưu, muốn hủy hoại thanh danh ta.”

“Hôm nay nếu không giết tên đăng đồ tử này, ta khó mà nguôi giận.”

“Cha, người nhất định phải làm chủ cho con.”

Nói xong, tóc nàng hơi rối, mặt đỏ ửng, y phục cũng nhăn nhúm không ít.

Người có chút từng trải đều nhìn ra, chuyện vừa rồi tuyệt đối không đơn giản.

Nhưng nàng lại là Nhị tiểu thư phủ Thượng thư con vợ cả, còn Cố Ninh Thành chỉ là một thư sinh nghèo lên kinh ứng thí.

Dù trong lòng ai cũng biết có vấn đề, nhưng chẳng ai dại gì đứng ra vì một thư sinh mà đối đầu Lục phủ.

Cố Ninh Thành đúng kiểu “trăm miệng cũng khó cãi”.

Phụ thân ta thì tức giận ra mặt, lập tức vung tay.

Hơn chục gia đinh lao lên, kéo Cố Ninh Thành ra ngoài.

Tiếng gậy đập xuống da thịt xen lẫn tiếng kêu đau bị nén lại nghe mà rợn người.

Kiếp trước, ta còn thấy không đành lòng.

Nhưng kiếp này, ta chỉ cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

“Thanh Nguyệt.”

Ta khẽ cong môi, gọi nha hoàn thân cận.

“Dặn người hành hình trong phủ.”

“Tên này trộm khăn tay của Nhị muội, đúng là ghê tởm.”

“Hỏi hắn tay nào nhặt khăn, chặt luôn cái tay đó cho ta.”

Hơn nửa canh giờ sau, Cố Ninh Thành bị khiêng ra như một đống máu thịt không còn hình người.

Khách khứa cũng bắt đầu xì xào rồi lục tục rời đi, ánh mắt ai nấy đều mang theo vài phần chế giễu.

Nhị tiểu thư phủ Thượng thư chưa gả đã dính chuyện với Tấn vương, chuyện này trong kinh thành vốn không còn lạ.

Phụ mẫu ta thì chẳng mấy để ý, còn vội vàng chạy đến hỏi muội muội.

“Thế nào rồi, đã bắt được Tấn vương chưa?”

“Nếu leo được lên Tấn vương, dù chỉ là Trắc phi thôi cũng đủ đổi đời Lục gia rồi.”

Lục Thi Dung cười đắc ý.

“Cha, nương yên tâm.”

“Tấn vương điện hạ đã hứa với con rồi, không lâu nữa sẽ vào cung xin chỉ, lập con làm Tấn vương phi.”

Phụ mẫu nghe xong mừng như mở cờ trong bụng, lập tức sai người mang đủ loại trân bảo đến viện nàng.

Lục Thi Dung càng thêm đắc ý, ánh mắt nhìn ta cũng mang theo vài phần khinh miệt.

“Tỷ tỷ yên tâm, đợi muội gả vào Tấn vương phủ.”

“Nhất định sẽ nhờ điện hạ để ý giúp tỷ tìm một mối lương duyên tốt.”

Kiếp trước nghe câu này, ta tức đến không chịu nổi.

Nhưng kiếp này, ta chỉ muốn cười.

Mấy tên gã sai vặt trong Tấn vương phủ ai nấy đều cao lớn, tuấn tú, lại được chủ nhân xem như bảo bối.

Nào có chuyện đem đi tặng lung tung.

Cứ để nàng tiếp tục mơ đẹp đi, mơ càng lâu càng tốt.

Đợi gả qua rồi, nàng sẽ biết địa ngục là hình dạng gì.

Ta không muốn dây dưa thêm, liền lấy cớ rời đi.

“Thanh Nguyệt.”

Ta gọi nha hoàn lần nữa.

“Chuẩn bị cho ta ra ngoài một chuyến.”

“Đi xem Cố Ninh Thành bây giờ ra sao rồi.”

Ta đưa vài tờ ngân phiếu cho nàng.

Thanh Nguyệt hơi do dự hỏi.

“Tiểu thư không phải thương xót hắn sao?”

Ta khẽ lắc đầu, nụ cười lạnh dần hiện lên.

“Ngươi nghĩ sai rồi.”

“Ta muốn ngươi cho người theo dõi hắn.”

“Nếu hắn tìm đại phu, phải chặn trước một bước.”

“Ta muốn vết thương của hắn không được chữa, càng đau càng tốt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.