Lật Mệnh Đòi Lại Tất Cả

Chương 7




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 7 miễn phí!

Ta tiếp tục thêm một mồi lửa.

“Tấn vương sắp cưới Lục Thi Dung.”

“Nếu bỏ lỡ lần này, nàng sẽ không còn cơ hội.”

“Hai người hoàn toàn có thể bỏ trốn.”

“Đoan vương sẽ giúp ngươi.”

“Sau này ổn định rồi, tổ chức lại hôn lễ cũng được.”

“Ta nghĩ nàng sẽ hiểu thôi.”

Dưới sự “đẩy thuyền nhiệt tình” của ta, Cố Ninh Thành quả nhiên lung lay.

Ta và hắn hẹn nhau, ba ngày sau sẽ đưa Lục Thi Dung đến Xuân Tụy Lâu.

Cho hai người có cơ hội “tâm sự cho ra hết drama”.

Xuân Tụy Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành.

Không chỉ đồ ăn ngon mà cảnh cũng đẹp, kiểu vừa ăn vừa sống ảo cũng đỉnh.

Công tử thế gia hay tiểu thư khuê các đều mê nơi này.

Vì vậy ta vừa mở lời mời, Lục Thi Dung lập tức đồng ý, vui vẻ như đi hội.

Uống vài chén rượu nhạt, ta giả vờ vô tình nhắc đến Cố Ninh Thành.

“Nói đến thư sinh nhặt được khăn tay của muội hôm đó…”

Vừa nghe tên hắn, Lục Thi Dung đã nhíu mày.

“Tỷ tỷ đang yên đang lành nhắc đến loại người xui xẻo đó làm gì?”

Ta nhấp một ngụm rượu, giọng bình thản.

“Chỉ thấy hắn có chút đáng thương thôi.”

“Hôm đó rõ ràng là muội và Tấn vương ở hậu viện… kết quả lại để hắn gánh họa.”

Lục Thi Dung cười khinh bỉ.

“Tỷ tỷ rảnh rỗi quan tâm hắn thì chi bằng lo chuyện chung thân của mình đi.”

“Muội sắp làm Tấn vương phi rồi.”

“Mà tỷ tỷ vẫn còn ở đó làm bà cô già.”

“Nói ra ngoài, cả Lục gia đều bị cười cho.”

Nói xong, nàng sờ nhẹ bụng mình, vẻ mặt càng thêm đắc ý.

“Muội biết tỷ tỷ chê muội chưa xuất giá đã gần nam nhân.”

“Nhưng nếu hôm đó không cùng Tấn vương… thì làm sao có thai được.”

“Tấn vương cũng sẽ không vội cưới muội.”

“Tỷ tỷ nên học cách hầu hạ nam nhân đi.”

“Kẻo cả đời ế luôn.”

Ta mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lướt về phía sau bức bình phong lụa xanh.

Bóng người phía sau đã nắm chặt tay đến mức gân nổi lên.

Ta mỉm cười, tiếp tục nói chậm rãi.

“Nhưng ta thấy thư sinh đó, hình như thật lòng với muội.”

“Bị đánh thảm như vậy mà vẫn không biện giải.”

Lục Thi Dung càng cười to hơn.

“Chỉ là con chó gọi là đến thôi.”

“Hồi đó ta cho hắn vài lạng bạc.”

“Lại khen hắn vài câu, nói hắn nhất định đỗ đạt.”

“Hắn lập tức mê muội đến mức quên luôn mình là ai.”

Nàng phe phẩy quạt, vẻ mặt đầy tự mãn.

“Hắn đâu biết trong đám cử tử.”

“Những người trẻ tuổi có tiếng tăm, ta đều tặng quà hết.”

“Ban đầu định rải lưới bắt nhiều cá.”

“Không ngờ lại gặp được Tấn vương.”

“Loại thư sinh nghèo đó sao so được với điện hạ.”

“Tác dụng duy nhất của hắn, là hôm đó gánh tội thay ta.”

Nói xong còn cười đến mức không kiềm chế được.

Người sau bình phong cuối cùng cũng bùng nổ.

“Con tiện nhân! Đồ dâm phụ!”

“Đến hôm nay ta mới nhìn rõ bộ mặt của ngươi!”

Cố Ninh Thành đẩy xe lăn lao ra, mắt đỏ ngầu như muốn giết người.

“Ngươi hại ta mất chân, hại mẫu thân ta chết!”

“Còn hại ta không thể làm quan!”

“Tiện tỳ! Hôm nay ta nhất định giết ngươi!”

Sự thật quá sốc khiến hắn mất luôn lý trí.

Lúc này hắn chẳng khác gì ác quỷ đòi mạng.

Hắn cầm dao găm trang trí trong phòng, lao về phía Lục Thi Dung.

Lục Thi Dung hét lên né tránh, nhưng vẫn bị cứa một vết dài trên mặt.

Dung nhan bị phá, nàng lập tức nổi điên.

“Ngươi dám làm ta bị thương?”

“Ngươi biết ta là ai không?”

Nàng tức đến mức quên cả sợ.

Một cước đá lật xe lăn, khiến Cố Ninh Thành ngã lăn xuống đất.

Chưa hả giận, nàng còn vớ luôn chậu cây đập xuống.

Cố Ninh Thành cũng không chịu thua.

Giơ dao đâm thẳng vào chân nàng.

Hai người đánh nhau đúng kiểu chó cắn chó, nhìn mà đã mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.