Hoàng đế nổi giận, lập tức hạ chỉ tước bỏ danh cử nhân của Cố Ninh Thành.
Tuyên bố hắn vĩnh viễn không được vào triều làm quan.
Kiếp trước hắn làm đến tể tướng, quyền thế ngập trời.
Kiếp này lại trở thành kẻ bạch thân bị người đời cười chê.
Không vào quan trường, lại mang tiếng xấu đầy mình, hắn chẳng khác gì con hổ bị bẻ hết răng nanh.
Ta cứ tưởng hắn đã không còn đường lật lại.
Nhưng vài ngày sau, Thanh Nguyệt lại vội vàng chạy đến báo tin xấu.
Cố Ninh Thành mất tích rồi.
Người theo dõi chỉ chợp mắt một lát, hắn đã biến mất không dấu vết.
“Có khi nào hắn chịu không nổi, tự tìm chỗ kết liễu không?”
Ta cũng hy vọng là vậy.
Nhưng trực giác lại nói cho ta biết không đơn giản như thế.
Người từng đứng trên đỉnh cao, không dễ dàng cam chịu chôn vùi trong bùn lầy.
Liên tiếp mấy tháng sau đó, ta luôn trong trạng thái bất an.
Kiếp trước ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng.
Kiếp này lại đảo ngược hoàn toàn.
Hắn giống như một con rắn độc ẩn mình, không biết lúc nào sẽ cắn ta một nhát trí mạng.
Những ký ức kiếp trước cứ liên tục tràn về trong giấc mơ.
Sau khi gả cho Cố Ninh Thành, hắn coi ta như thế thân của Lục Thi Dung, vừa bắt ta giả thành nàng ta, vừa sỉ nhục ta không bằng một sợi tóc của nàng.
Sau đó Lục Thi Dung bị Tấn vương đánh chết.
Hắn ngồi suốt một đêm, rồi bóp cổ ta, nói nếu không phải ta xen vào, hắn và nàng đã ở bên nhau từ lâu.
Rồi hắn hành hạ ta đến tận cùng, treo ta lên, dùng dao cắt từng mảnh thịt.
Mỗi lần ta ngất đi, hắn lại dùng nước muối tạt cho tỉnh.
Hắn nói sẽ không giết ta, mà để ta sống mà trả giá cả đời.
Sau ba tháng địa ngục, ta mới trốn được.
Nhưng chưa đi được bao xa đã kiệt sức chết trong tuyết.
Ác mộng ấy đến giờ vẫn đeo bám không dứt.
Ta biết, chỉ khi nhìn thấy xác hắn, ta mới thật sự yên tâm.
Nhưng tin tức về hắn hoàn toàn bặt vô âm tín.
Mãi đến nửa năm sau, trong tiệc gia yến, phụ thân vô tình nhắc đến Đoan vương đang lập nhiều công lao.
Ta buột miệng hỏi một câu.
“Đoan vương trước nay không nổi bật, sao gần đây lại khác thường như vậy?”
Vừa nói xong, ta bỗng sững lại.
Đoan vương.
Đúng rồi.
Kiếp trước Cố Ninh Thành chính là người của Đoan vương.
Nhờ hắn, Đoan vương từng bước leo lên vị trí Thái tử.
Nếu hắn sống lại, việc quay sang Đoan vương là hoàn toàn hợp lý.
Ta từng nghĩ chặn đường khoa cử là đã cắt đứt tương lai của hắn.
Nhưng hắn hoàn toàn có thể trở thành mưu sĩ ẩn danh.
Không lâu sau, phụ thân lại nhắc đến một mưu sĩ bí ẩn bên cạnh Đoan vương.
Người này tính toán như thần, giúp Đoan vương lập công liên tục.
Chỉ có điều luôn đeo mặt nạ, hành tung bí ẩn, lại còn là người tàn tật ngồi xe lăn.
Nghe đến đây, trong lòng ta lạnh xuống.
Không cần nghĩ thêm nữa.
Kẻ đó, chính là Cố Ninh Thành.
Ta vốn tưởng rằng, gãy chân, mất mẹ, hủy hoại tiền đồ, bôi nhọ danh tiếng, từng đó combo cộng lại là đủ “tiễn Cố Ninh Thành bay màu”.
Nhưng đời không như là mơ.
Dù bị đẩy xuống đáy xã hội như vậy, hắn vẫn cứ đi đúng y con đường kiếp trước.
Trong lòng ta lập tức dâng lên một cảm giác vừa nghẹn vừa tức, khó diễn tả thành lời.
Chẳng lẽ sống lại một lần, ta vẫn không thể khiến Cố Ninh Thành trả giá sao?
Trời cao cho ta cơ hội trọng sinh, không lẽ chỉ để chứng minh ta vô dụng đến mức này?
Chẳng lẽ kiếp này ta vẫn phải đi lại đúng vết xe đổ, bị hắn hành đến chết lần nữa?
Càng nghĩ ta càng ghét chính mình hơn cả ghét Cố Ninh Thành.

