Ngày Lục Cảnh Thâm lấy lại ký ức, tôi đang ngồi thụp trên sàn phòng khách. Một tay tôi nắm chặt c/ ạ/ p qu/ ầ/ n của cậu con cả Lục An An, tay kia túm gáy áo của cậu con thứ Lục Ninh Ninh.Hai thằng nhóc này láu cá như trạch, cứ uốn éo tìm cách chui tuột xuống gầm sofa.Tôi thì bụng bầu bảy tháng nặng trĩu, mệt đến mức gần như không thở nổi, chỉ biết phì phò từng hơi.“Lục Cảnh Thâm! Anh ra giúp em một tay đi chứ ——”Không ai đáp lại.Tôi quay đầu nhìn về phía phòng làm việc. Cửa chỉ khép hờ, bên trong vọng ra tiếng anh đang gọi điện.Giọng anh rất thấp, nhưng lạnh đến gai người, khác hẳn người đàn ông trong ba năm qua vẫn luôn dịu dàng dỗ dành tôi, chăm tôi từng chút một.“Phương án sáp nhập quý ba của Lục thị, bảo bộ phận pháp lý làm lại.”“Bên Chu Minh Viễn không cần để ý, tôi tự có sắp xếp.”
Bình luận truyện