Chồng Tôi Sau Một Đêm Đổi Người

Chương 19: #TTTY 2075




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 19 miễn phí!

Trong tiếng gọi “Mẹ ơi con đi học về rồi” của An An mỗi buổi chiều đi học về.

Trong cái bĩu môi hờn dỗi của Ninh Ninh lúc bị vấp ngã đòi mẹ “thổi thổi”.

Trong lời thì thầm “Mẹ ơi hôm nay trông mẹ đẹp lắm” rúc vào lòng của bé Tri Niệm.

Trong thói quen hâm một ly sữa ấm mỗi đêm bất kể về muộn ra sao của Lục Cảnh Thâm.

Thẩm Thanh vẫn đang thi hành án trong tù, còn hai năm nữa là được mãn hạn.

Nghe nói cô ta đã học nghề làm bánh ngọt.

Triệu Chính Hòa và Tiền Hải Minh đã phải chịu án tù.

Lâm Phong rời thành phố A, đến một thành phố nhỏ không ai quen biết để làm lại từ đầu.

Việc kinh doanh của nhà họ Thẩm sa sút đi nhiều, nhưng không đến nỗi phá sản, Lục Cảnh Thâm đã không dồn họ vào đường cùng.

Tôi từng hỏi anh: “Tại sao lại không làm vậy?”

Anh bảo: “Không cần thiết. Chà đạp một kẻ khi họ đã rơi xuống đáy vực là việc làm vô nghĩa.”

“Thế sao hồi xưa anh tàn độc thế?”

“Hồi xưa chưa có em.”

Tai tôi lại đỏ bừng.

Lễ kỷ niệm năm năm ngày cưới, Lục Cảnh Thâm tặng tôi một món quà.

Không phải nhẫn, dù sự thật là năm nào anh cũng tặng một chiếc.

Đó là một cuốn album.

Tôi mở trang đầu tiên.

…Một bức ảnh hơi nhòe, cắt từ camera giám sát. Ở góc khuất nhất của phòng hành chính Lục thị, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang cúi đầu ăn cơm hộp.

Ngày đầu tiên tôi đi làm.

Trang thứ hai.

Ảnh chụp buổi trao đổi quà Giáng sinh của công ty. Ở hàng cuối, có một cô gái đang nhón chân, rướn cổ nhìn về phía trước.

Là tôi.

Đang lén nhìn anh.

Trang thứ ba.

Camera hành lang bệnh viện trong đêm tai nạn.

Người tôi đầy m//áu, nắm chặt tay anh, như thể buông ra là mất tất cả.

Những trang sau đó…

Tôi ôm An An vừa mới chào đời, mệt đến mức gục ngủ ngay bên thành giường.

Tôi ngồi bệt xuống sàn thay tã cho Ninh Ninh, tóc tai rối tung.

Tôi ôm cái bụng bầu nặng nề, khom lưng quét mã ở quầy thu ngân siêu thị.

Tôi đứng một mình ở ga tàu Nam Thành, đẩy xe nôi, lạc lõng giữa dòng người.

Tất cả….

Đều là ảnh chụp lén.

Không có một tấm nào có anh.

Nhưng mỗi bức ảnh… đều nói rõ một điều.

Anh vẫn luôn ở đó.

Nhìn tôi.

Từ đầu đến cuối.

“Anh bắt đầu chụp những thứ này từ khi nào?” Giọng tôi run nhẹ.

“Một phần là trích từ camera. Còn lại… là anh bảo người theo dõi em sau này.”

“…Còn tấm ở ga tàu?”

“Hôm đó anh đến thì tàu của em đã rời.”

“Anh đuổi theo hơn hai trăm cây số. Đi được nửa đường thì bị thư ký Chu gọi về xử lý chuyện của Thẩm Thanh.”

Tôi sững lại.

“Anh… đuổi theo tàu?”

“Ừ.”

“Bằng cách nào?”

“Lái xe. Trên cao tốc.”Tôi trừng mắt nhìn anh.

Một người… lái ô tô đuổi theo một chuyến tàu.

Suốt hai trăm cây số.

“Anh điên à?”

“Có lẽ vậy.”

“Nếu xảy ra chuyện thì sao….”

“Sẽ không.” Anh nói rất bình tĩnh, “Tay lái của anh đủ vững. Hơn nữa…”

Anh nhìn tôi.

“Lần trước anh gặp tai nạn, đã có người liều mạng cứu anh.”

“Lần này, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra… thì cũng đáng.”

Tôi lật đến trang cuối.

Là ảnh cưới của chúng tôi.

Tôi mặc váy cưới trắng.

Anh nắm tay tôi.

Phía sau là hàng trăm bàn tiệc đông kín người.

Dưới góc ảnh, có một dòng chữ viết tay.

Nét chữ của anh.

“Tô Niệm Niệm, em lừa anh ba năm. Anh lừa em một đời.”

Tôi khép cuốn album lại.

Nước mắt rơi xuống bìa.

“Ăn nói linh tinh.”

“Đó là thật.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

Anh đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ không khác gì ngày ở phòng bệnh năm ấy.

Vẫn khiến người ta rung động như lần đầu.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Anh đây.”

“Nếu quay lại khoảnh khắc đó… lúc anh tỉnh dậy và hỏi em ‘Cô là ai’…”

Tôi nhìn anh.

“Em vẫn sẽ nói câu đó.”

“Câu gì?”

“Em là vợ anh.”

Anh bật cười.

Bước tới ôm tôi vào lòng.

Cằm tựa nhẹ lên tóc tôi.

“Anh biết mà.”

Từ trên cầu thang, tiếng chân chạy rầm rập.

“Bố mẹ ôm nhau kìa!”

“Ôm tụi con nữa!”

Ba đứa nhỏ lao tới, chen vào giữa.

Không gian lập tức náo loạn.

Cười đùa, ồn ào.

Hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng lạnh lẽo của phòng bệnh năm xưa.

Nhưng….

Đây mới là thật.

Đây mới là cuộc đời.

Một cuộc đời mà tôi…

Đã đổi lấy bằng một lời nói dối.

-HẾT-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.