Chồng Tôi Sau Một Đêm Đổi Người

Chương 3: #TTTY 2075




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

Anh cũng nhìn tôi.

Bóng đèn trên đầu lại chập chờn một cái.

Tôi chậm rãi nói:

“Em mê nhan sắc của anh.”

Không gian im lặng ba giây.

“Em nói gì cơ?”

“Em nói… em mê nhan sắc của anh.”

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt anh, giọng rất nghiêm túc:

“Ba năm trước anh nằm trong phòng bệnh, đầu quấn băng gạc kín mít, mà vẫn đẹp quá đáng. Em nghĩ… người đàn ông như vậy, lại còn mất trí nhớ, không ai nhận, vậy thì để em nhận luôn cho xong.”

“Chỉ vì lý do này?”

“Chỉ vì lý do này.”

Anh dường như nghẹn lại.

Có lẽ sống ba mươi hai năm, đây là lần đầu tiên anh gặp một người lừa mình làm chồng… chỉ vì mình đẹp trai.

“Em có biết hành vi này là gì không?” Giọng anh lạnh xuống.

“Lừa đảo. Nếu anh truy cứu, em có thể phải ngồi tù.”

“Em biết.”

“Vậy mà em còn bình tĩnh như vậy?”

“Không hề.” Tôi cúi đầu, xoa nhẹ bụng, “Nhưng em đã trốn rồi, nếu bị anh bắt về… cũng chỉ có thể chấp nhận. Anh muốn báo cảnh sát thì báo, muốn kiện thì kiện. Nhưng…”

Tôi ngẩng đầu lên.

“Bọn trẻ là con ruột của anh. Anh không thể không nhận.”

Biểu cảm của anh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ.

“Anh nói không nhận khi nào?”

“Vậy anh tới tìm em… là vì bọn trẻ?”

“Anh tới tìm em, là bởi vì…”

Anh dừng lại.

Cửa phòng bất ngờ hé mở.

Lục An An mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, dụi mắt đứng ở cửa.

“Mẹ ơi, bố ơi… hai người cãi nhau à?”

Tôi và Lục Cảnh Thâm đồng loạt im lặng.

“Không có đâu, bảo bối. Bố mẹ chỉ đang nói chuyện thôi.”

“Vậy tối nay bố ở lại được không ạ?”

Thằng bé bước tới, kéo tay anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

Đôi mắt to tròn, sáng long lanh… giống hệt bố nó.

Lục Cảnh Thâm cúi xuống nhìn con, ánh mắt phức tạp đến mức tôi không đọc nổi.

“Được.” Anh nói.

Tối hôm đó, anh ngủ trên chiếc sofa cũ ngoài phòng khách.

Một người đàn ông cao mét tám bảy, co mình trên chiếc sofa dài chưa đến mét rưỡi, bên cạnh còn đặt chiếc cốc in hình Cừu Vui Vẻ.

Tôi đứng ở cửa phòng ngủ nhìn một lúc, rồi lặng lẽ đóng cửa.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng động trong bếp đánh thức.

Chạy ra thì thấy Lục Cảnh Thâm đang nấu bữa sáng.

Căn bếp nhỏ chỉ vỏn vẹn hai mét vuông, thân hình anh chen vào đó, xoay người cũng khó.

Nhưng trên bàn đã có cháo kê, trứng ốp la, cả bí đỏ hấp.

Lục An An và Lục Ninh Ninh đã ngồi sẵn, miệng dính đầy cháo.

“Anh…”

“Ăn xong anh đưa An An đi học. Mấy giờ em làm?”

“Tám giờ.”

“Kịp.”

Tôi định nói gì đó, rồi lại thôi.

Mặc kệ anh.

Ăn no rồi tính tiếp.

Ăn xong, anh thật sự một tay bế Lục Ninh Ninh, một tay dắt Lục An An đi học.

Sau đó gửi đứa nhỏ cho bà Vương hàng xóm.

Tôi đi phía sau, nhìn anh cười nói với bà Vương.

“Bác ơi, cảm ơn bác đã giúp chăm Ninh Ninh.”

Bà Vương nhìn anh mà mắt sáng rỡ:

“Đây là chồng cô à? Trước tiểu Tô nói không còn nữa, tôi còn tưởng…”

“Bác ơi!” Tôi vội chen vào, “Không còn nữa là không còn ở đây, anh ấy đi công tác!”

“À à, vậy thì tốt.”

Lục Cảnh Thâm liếc tôi một cái đầy ẩn ý.

Tôi lập tức quay đi, tránh ánh mắt anh.

Anh theo tôi đến tận cửa siêu thị.

“Em định làm ở đây bao lâu?”

“Ở đây có gì không tốt?”

“Em mang thai bảy tháng, đứng cả ngày, chân không sưng à?”

Tôi cúi nhìn cổ chân mình…

Sưng rõ rệt.

Nhưng… không liên quan đến anh.

“Lục Cảnh Thâm, rốt cuộc anh muốn gì? Nếu là hỏi tội, tôi nhận. Nếu là giành con, chúng ta có thể nói chuyện. Nhưng đừng…”

“Đừng gì?”

“Đừng giả làm người tốt.”

Ánh mắt anh thoáng lạnh đi.

“Giả làm người tốt?”

“Ba năm qua anh diễn đủ rồi. Không, lúc mất trí nhớ là thật. Nhưng bây giờ anh đã nhớ lại, anh là Lục Cảnh Thâm—người nói một là một ở thành phố A. Anh sẽ không thật sự để ý đến một trợ lý từng lừa mình đâu.”

Anh im lặng một lúc.

Sau đó lấy từ túi áo ra một phong bì, đưa cho tôi.

“Mở ra.”

Tôi xé ra.

Bên trong là kết quả xét nghiệm ADN.

Lục An An và Lục Ninh Ninh

Xác suất quan hệ cha con với Lục Cảnh Thâm: 99.9999%.

“Anh làm từ khi nào?”

“Ngay ngày anh khôi phục trí nhớ.”

Tay tôi run nhẹ.

“Vậy…?”

“Vậy nên bọn trẻ là con anh.”

Anh bước lại gần.

“Đồ của anh, anh sẽ không nhường.”

Anh nhìn thẳng vào tôi.

“Bao gồm cả em.”

Tôi đứng chết lặng.

Anh vừa nói… tôi là của anh?

“Đồng chí Tô Niệm Niệm! Trễ giờ rồi!”

Tiếng bà chủ gọi vọng ra.

“Tới đây!”

Tôi vội nhét tờ giấy vào túi, chạy vào siêu thị.

Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn.

Quét sai mã vạch liên tục, suýt nữa biến bắp cải thành cua hoàng đế.

Tan làm, trước cửa nhà đỗ một chiếc xe.

Từ trên xe bước xuống bốn người: bảo mẫu, vú em, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ sản khoa.

Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh.“Anh thuê.”

“Em không cần.”

“Em cần.”

Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên.

“Trường của An An đã đổi. Ninh Ninh có người trông. Em không cần đi làm nữa.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc anh là bố chúng.”

Anh bước tới gần.

“Niệm Niệm, em lừa anh ba năm. Đáng lẽ anh phải đưa em vào đồn.”

Tôi nuốt nước bọt.

“Nhưng anh không làm.”

“… Vì sao?”

“Vì em lừa quá tệ.”

Tôi: “…”

“Ngày đầu em vào phòng bệnh nhận là vợ anh, y tá đã báo không tra được thông tin. Anh chỉ mất trí nhớ, không mất khả năng suy luận. Một người như em mà anh tin à?”

Đầu tôi như nổ tung.

“Vậy anh…”

“Anh chọn tin.”

Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống.

“Trong phòng bệnh hôm đó, ai cũng mang mục đích. Chỉ có em… khóc đến không ra hình dạng, câu đầu tiên hỏi là anh có đau không.”

Mũi tôi cay xè.

“Cho nên anh diễn cùng em ba năm.”

“Em nghĩ em lừa anh…”

“Thực ra từ đầu đến cuối…”

“Là anh lừa em.”

Tôi đứng sững.

Vậy ra…

Không phải tôi lừa anh.

Mà là anh – người đàn ông đáng sợ nhất thành phố A – tự nguyện bước vào vở kịch của tôi.

Còn để tôi sinh cho anh hai đứa con.

Thậm chí… đứa thứ ba vẫn đang trong bụng.

“Anh bị bệnh à!” Tôi bật ra.

Anh nhướng mày.

“Anh biết tôi là kẻ lừa đảo, tại sao còn…”

Tôi lắp bắp, mặt nóng bừng.

Chuyện đó.

Chính là chuyện đó.

Anh bình thản:

“Vì em là người anh chọn.”

“Chọn cái gì? Chọn một kẻ lừa đảo làm vợ?”

“Còn chân thật hơn những người tính kế anh.”

Tôi nghẹn lời.

“Chúng tôi chuyển đồ vào nhé?” người giúp việc hỏi.

“Chuyển.”

“Đừng!”

“Chuyển.”

Tôi trừng anh.

Anh hạ giọng, chỉ đủ mình tôi nghe:

“Em có hai lựa chọn.”

“Ở lại, dưỡng thai, sau này tính tiếp.”

“Hoặc tiếp tục chạy… rồi bị anh bắt lại.”

“Em mang theo ba đứa, không chạy thoát đâu.”

Tôi nhìn anh.

Đây không phải đề nghị.

Đây là… mệnh lệnh.

“… Cách một.”

Anh khẽ cong môi.

“Ngoan.”

Tôi: …

Vậy là Lục Cảnh Thâm ở lại.

Căn nhà chật chội, tôi và hai đứa nhỏ ngủ phòng trong, anh ngủ sofa.

Cuộc sống của tôi trong một đêm thay đổi hoàn toàn.

Nhưng điều khiến tôi bất an nhất là…anh không còn chạm vào tôi nữa.

Ban ngày vẫn chăm sóc, nấu ăn, đưa đón con.

Ban đêm làm việc một mình.

Giữa chúng tôi… giữ một khoảng cách rõ ràng.

Tối ngày thứ ba, tôi không nhịn được.

“Công ty anh không cần về sao?”

“Xử lý từ xa.”

“Công ty trăm tỷ mà anh nói như chơi?”

“Ở đây quan trọng hơn.”

“Cái gì?”

Anh nhìn tôi.

“Em.”

Tôi nghẹn lại.

“Tô Niệm Niệm.” Anh đóng laptop.

“Em nợ anh một lời giải thích.”

“Tại sao là em?”

“Hàng ngàn nhân viên, vì sao em lại xuất hiện đầu tiên ở bệnh viện?”

Tôi dựa vào cửa, không nói.

Không phải tôi không muốn nói.

Mà là…

Không biết bắt đầu từ đâu.

“Lúc em nức nở nói mình là vợ anh, trên tay em còn có một vết sẹo – y hệt vết trên cánh tay anh. Vì sao lại như vậy?”

Tôi vô thức siết chặt bàn tay phải.

Vết sẹo ấy… là chuyện từ ba năm trước.

Tai nạn hôm đó.

Tôi vốn không định nhắc lại.

Nhưng ánh nhìn của anh cho tôi hiểu, anh đã lần ra được điều gì đó.

“…Vụ tai nạn của anh,” tôi hạ giọng, gần như thì thầm, “không phải ngẫu nhiên.”

Ánh mắt anh khẽ thay đổi.

“Có người đã động vào phanh xe của anh. Hôm đó anh làm việc tới rất khuya, mọi người đều về hết rồi, chỉ còn em ở phòng hành chính thu dọn tài liệu. Khi nhìn qua camera giám sát… em thấy một người từ bãi đỗ xe đi ra, dáng vẻ đầy khả nghi.”

“Em gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy.”

“Đến khi em chạy xuống thì anh đã khởi động xe. Em đứng chắn trước đầu xe…”

Tôi ngập ngừng một nhịp.

“Nhưng xe anh không dừng lại được, lao thẳng vào dải phân cách. Mảnh vỡ văng ra, cứa vào tay em một đường.”

“Anh… không nghe thấy gì sao?”

Anh vẫn im lặng.

“Khi đó anh đã ngất rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.