Thông tin truyện

Ngọc Vỡ Rồi Mới Thấy Sắc Trời

Ngọc Vỡ Rồi Mới Thấy Sắc Trời

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Chưa có đánh giá nào, bạn hãy là người đầu tiên đánh giá truyện này!

Sau bảy năm kết hôn, người tình mà Lương Dục Đình nuôi bên ngoài đã mang thai.

Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, dọn đồ rời khỏi nhà.

Thấy vậy, anh ta im lặng vài giây rồi mới mở miệng.

“Anh có lỗi với em, anh sẽ cố gắng bù đắp.”

Người ngoài nhìn vào đều bảo tôi quá cứng đầu.

Đàn ông trong giới thượng lưu, mấy ai mà không nuôi vài cô bên ngoài, chỉ cần không đụng đến vị trí chính thất thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi thì không nuốt trôi nổi.

Tôi nhớ rất rõ.

Năm đó, để lấy được Lương Dục Đình, tôi bỏ luôn công việc ngoại giao, một thân một mình chạy sang Hồng Kông.

Còn anh ta, để cưới được tôi, bị người ta tông gãy xương chân, vậy mà vẫn cố lết cái chân gãy leo lên núi Phổ Đà.

Quỳ ba bước, dập đầu đủ một nghìn không trăm tám mươi tám bậc thang chỉ để cầu duyên cho hai đứa.

Mấy chuyện đó, anh ta quên sạch rồi.

Còn tôi thì nhớ như in.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói rõ ràng từng chữ.

“Lương Dục Đình, tôi không cần anh bù đắp. Tôi chỉ cần anh ra đi tay trắng.”

Bình luận truyện