Anh ta đã phản bội, vậy mà còn nghĩ tôi sẽ ở lại đây.
Nghe đã thấy vô lý.
Anh ta im lặng vài giây, ánh mắt đặc quánh như sắp đóng keo.
Bất chợt, ký ức kéo tôi về năm mười bảy tuổi.
Một buổi tối thứ sáu.
Tôi tan học, trên đường về đi ngang khu công nghiệp thì bị mấy tên côn đồ nhắm trúng.
Chúng ép tôi vào một góc tối, ánh mắt đầy d*c v*ng quét từ trên xuống dưới như đang chọn hàng.
Từ chân, lên eo, rồi dừng lại ở ch* k*n đáo bị đồng phục che lại.
Tôi vừa sợ vừa hoang mang, đầu óc trống rỗng không biết làm gì.
Chỉ biết hối hận vì không nghe lời ba, ham nhanh mà đi đường tắt.
Vài giây sau, chúng túm lấy tay tôi, kéo tôi vào sâu hơn trong bóng tối.
Tôi hoảng loạn hét lên, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
Ngay khoảnh khắc đó.
Lương Dục Đình xuất hiện, tay cầm nửa viên gạch.
Không nói hai lời, đập thẳng vào đầu một tên, đứng chắn trước mặt tôi.
Đòn bất ngờ chỉ hạ được một người.
Hai tên còn lại nổi điên vì bị phá game.
Năm đó, Lương Dục Đình cũng chỉ mới mười bảy tuổi.
Dù khí thế tuổi trẻ có cao đến đâu thì hai tay vẫn không đấu lại bốn tay.
Cuối cùng, anh đẩy mạnh tôi ra, quát lớn.
“Chạy về phía có ánh sáng, đừng lo cho anh, chạy mau.”
Nước mắt tôi trào ra.
Tôi vừa chạy vừa kêu cứu như người mất trí.
May mà lúc đó chưa quá khuya.
Bên ngoài khu công nghiệp vẫn còn người qua lại.
Đến khi tôi dẫn được người quay lại.
Lương Dục Đình đang giữ chặt một tên.
Tên còn lại thì chạy mất hút vào trong.
Anh bị thương không nhẹ, mặt đầy máu.
Khi ấy, ánh mắt anh nhìn tôi.
Giống hệt bây giờ.
Vừa căng thẳng, vừa cố chấp.
Đột nhiên, điện thoại của Lương Dục Đình reo lên.
Tiếng chuông kéo tôi ra khỏi mớ ký ức.
Tôi nhận ra anh ta không muốn nghe, nhưng sau khi nhìn màn hình thì vẫn bắt máy.
“Mẹ, có chuyện gì vậy.”
Thì ra là mẹ của anh ta.
Không biết bên kia nói gì, anh ta liếc nhìn tôi, do dự vài giây rồi từ chối.
“Mẹ, chuyện của con và Hoài Ngọc, mẹ đừng xen vào. Con sẽ tự giải quyết.”
Nghe vậy, tôi cũng đoán được đại khái nội dung.
Những năm qua, bà chưa từng hài lòng với tôi.
Cũng chưa từng công nhận tôi.
Thực ra, tất cả chỉ là ân oán đời trước.
Nghe nói, ba tôi, mẹ tôi và mẹ của Lương Dục Đình lớn lên cùng nhau ở Kinh Châu.
Ba tôi yêu mẹ tôi sâu đậm.
Mẹ của Lương Dục Đình lại yêu ba tôi đến mức khắc cốt ghi tâm.
Nếu mẹ tôi cũng yêu ba tôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng mẹ tôi không yêu.
Bà sống tự do, phóng khoáng.
Dù không yêu ba tôi, bà cũng không cho ông yêu người khác.
Một mối quan hệ rối như tơ vò.
Mẹ của Lương Dục Đình vì thế mà ghét mẹ tôi đến tận xương.
Sau khi tốt nghiệp, bà vào Cảng Thành lập nghiệp.
Ba tôi ở lại Kinh Châu bước vào chính trường.
Mẹ tôi thì bay khắp thế giới như con bướm không chịu đứng yên.
Đến năm ba mươi tuổi, bà sinh ra tôi, không rõ cha tôi là ai.
Nuôi tôi đến mười tuổi, bà lại theo người đàn ông khác ra nước ngoài.
Trước khi đi, bà ném tôi về cho ba tôi.
Người đàn ông vì bà mà cả đời không lấy vợ.
Mẹ của Lương Dục Đình biết hết tất cả.
Càng biết, bà càng tức.
Không hiểu tại sao mình lại thua một người phụ nữ như vậy.
Thất bại lâu ngày tích tụ thành oán hận.
Sau đó, bà kết hôn sinh con ở Cảng Thành.
Cuộc sống cũng coi như yên ổn.
Tôi và Lương Dục Đình vốn như hai đường thẳng song song.
Không có lý do gì để gặp nhau.
Cho đến năm tôi mười sáu tuổi, nhà họ Lương xảy ra biến cố.
Cha của Lương Dục Đình vào tù.
Mẹ anh ta định đưa anh ra nước ngoài nhưng lại lo rủi ro.
Cuối cùng quyết định đưa anh về Kinh Châu.

