Đầu tháng ba, trời bước vào tiết Kinh Trập.
Mưa lớn trút xuống cảng suốt mấy ngày liền, không có dấu hiệu dừng lại.
Độ ẩm tích tụ lâu ngày khiến mấy góc tối không có ánh sáng bắt đầu bốc mùi ẩm mốc khó chịu.
Thời tiết mấy hôm nay lên xuống thất thường, kéo theo số người vào bệnh viện cũng tăng vọt.
Lúc này, tôi đang đứng ở cuối hành lang tầng sáu khoa sản của Bệnh viện Bác Ái, nhìn về phía trước.
Ở đó có hai người đang đi tới.
“Dục Đình, bác sĩ nói em bé của chúng ta rất khỏe mạnh. Anh nhìn này, đây là tay, đây là chân.”
Cô gái trẻ cười tươi rói, giơ tấm ảnh siêu âm vừa chụp đưa cho người đàn ông bên cạnh.
Một cặp đôi đẹp đến mức khiến người ta muốn vỗ tay chúc phúc.
Nếu như người đàn ông đó không phải là chồng tôi.
Vài giây sau, Lương Dục Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần rọi xuống, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Tấm kính bên cạnh phản chiếu lại dáng vẻ của tôi lúc này.
Trắng bệch như vừa bước ra từ phim kinh dị.
Thật ra, bắt quả tang ngoại tình không hề thú vị như phim ảnh.
Tôi thở ra một hơi, rút điện thoại chụp lại hình hai người, chụp xong liền quay lưng đi thẳng.
Gần như ngay lập tức, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Lương Dục Đình vươn tay nắm chặt cổ tay tôi.
Anh ta nhíu mày, giọng trầm thấp khàn khàn, nghe rõ sự gượng gạo.
“Hoài Ngọc, nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu.”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, bật cười lạnh.
“Lương Dục Đình, anh tưởng tôi là đồ ngốc à. Buông ra.”
Sắc mặt anh ta trầm xuống, nhưng tay vẫn không chịu buông.
Anh ta quay sang cô gái phía sau, nói nhanh.
“Tri Lạc, em xuống trước đi, tự về nhà.”
Tri Lạc.
Tôi bật cười.
Cái tên này chính tay tôi đặt cho cô ta.
Tri Lạc, biết đủ thì vui.
Từ năm mười hai đến hai mươi hai tuổi, tôi nuôi cô ta suốt mười năm.
Tự tay kéo cô ta ra khỏi cái nơi nghèo đến mức gió thổi cũng thấy buồn.
Để đổi cho cô ta một cái tên đàng hoàng, tôi chạy lên chạy xuống cơ quan hộ tịch không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng mới đổi được cái tên cũ rẻ tiền kia thành Hứa Tri Lạc.
Và đây chính là cách cô ta báo đáp tôi.
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta đứng run rẩy, cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi, trông như sợ hãi lắm.
Diễn xuất này mà đi casting chắc bị loại ngay vòng gửi xe.
Nếu thật sự sợ thì đã không mang thai con của Lương Dục Đình.
Đột nhiên, giọng cô ta vang lên, mềm như mèo kêu, còn cố thêm tí tủi thân.
“Chị Hoài Ngọc, tất cả là lỗi của em. Chị cứ trách em đi. Đứa bé này em sẽ tự nuôi, không làm khó hai người đâu.”
Nói xong còn sụt sịt, rồi nhìn chằm chằm vào Lương Dục Đình, nhẹ giọng tiếp.
“Dục Đình, em biết anh yêu chị ấy. Em chỉ muốn nói với anh rằng em không hối hận.”
Sắc mặt Lương Dục Đình không đổi, chỉ nhíu mày sâu hơn.
Cả người anh ta toát ra cái vibe âm u khó hiểu.
Tôi nhìn hai người, chỉ thấy buồn nôn.
Lười nói thêm, tôi rút tay ra, lạnh giọng.
“Lương Dục Đình, tôi sẽ nhờ luật sư gửi đơn ly hôn cho anh. Ký đi.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Không ngờ Lương Dục Đình lại phát điên thật.
Giây sau, anh ta bế bổng tôi lên.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến mắt tôi cay xè.
Tôi nghiến răng mắng.
“Lương Dục Đình, thả tôi xuống. Anh bị điên à. Thả tôi xuống.”
Anh ta không những không buông mà còn siết chặt hơn.
Sải bước nhanh về phía thang máy, thấy thang đang ở tầng hầm liền đổi hướng sang cầu thang bộ.
Phía sau, Tri Lạc hoảng hốt kêu lên.
“Dục Đình, bụng em đau quá.”

