Ngọc Vỡ Rồi Mới Thấy Sắc Trời

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Trong lòng tôi lại dâng lên ý muốn đi ngay lập tức.

“Ừ, bây giờ. Có vấn đề gì không.”

“Anh xem rồi, chuyến bay sớm nhất còn ba tiếng rưỡi nữa. Đến Kinh Châu vẫn kịp vào nghĩa trang trước khi đóng cửa.”

“Dạo này em nhớ ba mình lắm đúng không.”

Giọng anh ta rất nghiêm túc.

Không hề đùa.

Nghe xong, tim tôi trĩu xuống, sống mũi cay cay.

Đâu chỉ mấy ngày nay.

Vài giây sau, tôi gật đầu.

“Được, đi ngay thôi.”

Chiều tối đúng sáu giờ, Kinh Châu, đường Phật Sơn Phúc, nghĩa trang Phật Sơn.

Trần Quân Bình ôm bó cúc mẫu đơn mà ba tôi khi còn sống thích nhất.

Anh đứng nghiêm túc ở một bên, nhìn như kiểu đi họp chứ không phải đi viếng.

Còn tôi thì ngồi xổm trước mộ ba, cẩn thận lau từng vết mưa gió bám trên bia mộ.

Trong tấm ảnh là người đàn ông nho nhã hiền hòa, đã chăm tôi suốt mười năm trời.

Những năm tháng đó rõ ràng đã qua rất lâu rồi.

Vậy mà lúc này, ký ức cứ hiện lên từng mảnh, cứ như mới hôm qua.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, ngay từ đầu.

Ba tôi đã không đồng ý cho tôi và Lương Dục Đình ở bên nhau.

Chuyện của thế hệ trước vốn chẳng liên quan gì đến chúng tôi.

Nhưng thù hận tích tụ mấy chục năm, đâu phải nói bỏ là bỏ được.

Ba từng nói:

“Mẹ con phóng khoáng, còn mẹ của Lương Dục Đình thì cẩn trọng tinh tế.”

“Nếu năm đó ba yêu mẹ của nó, còn người ba cưới là mẹ con, thì mấy đứa các con ở bên nhau cũng chẳng có gì khó. Nhưng trớ trêu là người ba yêu mà không có được lại chính là Chúc Vân.”

Ba đã đoán trước mẹ của Lương Dục Đình sẽ không dễ chấp nhận tôi.

Cũng đoán trước tôi sẽ phải chịu không ít khổ sở.

Chỉ có một điều, ba không ngờ tới.

Đó là Lương Dục Đình lại phản bội tôi.

Đúng vậy, tôi và anh ta ở Kinh Châu sáu năm, rồi ở Cảng Thành thêm bảy năm.

Gần như nửa đời người tôi đều dính với anh ta.

Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ phản bội.

Nhưng cuối cùng vẫn là phản bội.

Số phận đúng là thứ chẳng bao giờ đi theo ý người ta.

Cả đời này, yêu đến cuối cùng hóa ra vẫn phải dựa vào lương tâm.

Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, cuốn lá khô bay tán loạn.

Những chiếc lá xoay vòng quanh chân tôi.

Như thể ba đang thấy nỗi đau không nơi bấu víu của tôi lúc này.

Tôi cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà bật khóc, gục xuống trước mộ.

Hối hận, mà cũng oán hận.

Hối hận vì năm đó không nên một mình đi Cảng Thành vì Lương Dục Đình.

Oán hận vì anh ta đã quên lời hứa trước mộ ba tôi.

Rằng sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.

Không lâu sau, một bàn tay vững vàng đặt lên lưng tôi.

Trần Quân Bình không nói gì, để tôi khóc cho đã.

Mấy ngày qua tôi đã chịu đựng đến mức này rồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp tôi dễ thở hơn.

Như đang dỗ một đứa trẻ, anh nói khẽ:

“Đừng khóc nữa, Hoài Ngọc, không sao đâu.”

Tôi cũng không biết mình khóc bao lâu.

Đến khi nhân viên nghĩa trang nhắc phải rời đi, tôi mới cố nén lại.

Trời đã tối, trăng khuyết treo lơ lửng.

Tôi và Trần Quân Bình đi song song trên lối đi trong nghĩa trang.

Đèn đường cách vài mét lại sáng lên một cái, ánh vàng nhạt rất dịu.

Tôi hỏi anh:

“Vừa nãy tôi khóc có to lắm không?”

Anh khẽ cười:

“Ừ, cũng không nhỏ đâu. Khóc xong thấy đỡ hơn không?”

Tôi gật đầu.

Đúng là khóc xong nhẹ người hơn thật.

“Vậy lát nữa đi ăn lẩu nhé.”

“Tôi nghe nói lẩu dê ở ngõ nhỏ Kinh Châu ngon lắm. Thịt dê phải thái mỏng như cánh ve, nhúng vào nồi đồng, chấm sốt mè hai tám, ăn một lần là nhớ cả đời.”

Trần Quân Bình vừa nói vừa bắt chước giọng địa phương, nhưng bắt chước hơi fail nên nghe càng buồn cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.