Ngọc Vỡ Rồi Mới Thấy Sắc Trời

Chương 9




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 9 miễn phí!

Anh tặc lưỡi, giọng hơi cà khịa nhưng có chút ấm ức.

“Hứa Hoài Ngọc, cô không định quay lại với hắn đấy chứ. Tôi không đồng ý đâu. Với lại tôi ở Kinh Châu có một mình, cô định bỏ tôi ở đâu.”

Tôi nhìn cái mặt vừa gắt vừa buồn cười của anh, không nhịn được đấm nhẹ hai cái.

“Đi ra xe chờ đi, còn đi đâu nữa.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt hơi căng.

“Cô nói xong sẽ đi với tôi đúng không.”

Rồi lại vội chữa.

“Ý tôi là đi ăn. Tôi đói rồi.”

Tôi nhớ lại hôm ở nghĩa trang, tôi cũng nói y hệt vậy.

Tôi gật đầu.

“Ừ, nói xong thì đi ăn.”

Anh lúc này mới chịu đi về phía xe.

Còn tôi quay lại nhìn Lương Dục Đình.

Anh đứng dưới nắng, mặt tái nhợt, trông chẳng khác gì vừa bị kéo từ dưới nước lên.

Chật vật, thảm, nhưng vẫn cố chấp.

Anh nhìn tôi, giọng khàn.

“Hoài Ngọc, theo anh về đi.”

Tôi lắc đầu.

“Lương Dục Đình, hôm nay tôi nói rõ với anh một lần.”

Lương Dục Đình như đã đoán trước.

Anh cắt lời trước.

“Anh biết anh sai. Anh sẽ bù đắp. Em muốn gì anh cũng cho.”

Tôi nhìn anh, nói thẳng.

“Tôi không cần bù đắp. Tôi chỉ muốn anh tay trắng rời đi.”

Anh lập tức gật đầu.

“Được. Anh đồng ý. Anh tay trắng cũng được, chỉ cần em quay lại Cảng Thành với anh…”

Tôi giơ tay cắt ngang.

“Tay trắng là trừng phạt cho phản bội, không phải bù đắp cho tôi. Tôi không quay lại Cảng Thành, cũng không quay lại với anh. Từ nay đừng tìm tôi nữa. Kết thúc rồi.”

Cả người anh run lên.

Mắt đỏ dần, như cố nuốt lại tất cả cảm xúc.

Anh đứng im vài giây rồi cúi đầu xuống, không nói gì.

Tôi nhìn anh, ký ức lại kéo về núi Phổ Đà ngày đó.

Anh bị tông gãy chân, vẫn cố bò từng bậc thang.

Quỳ ba bước, dập đầu một nghìn không trăm tám mươi tám bậc.

Chỉ để cầu một mối duyên.

Lúc đó anh dùng cả mạng mình làm vốn cược.

Tôi từng khuyên anh dừng lại.

Nhưng anh không nghe.

Anh nói chỉ có vậy mẹ anh mới đồng ý.

Cuối cùng, khi cúi đủ bậc thang, chúng tôi có được lá bùa nhân duyên.

Nhưng bây giờ, tất cả đã vỡ.

Tôi nhìn anh lần cuối.

“Lương Dục Đình, từ nay đừng gặp lại nữa.”

Ngày hôm đó, Lương Dục Đình trở về Cảng Thành.

Thỏa thuận ly hôn được anh ta soạn lại.

Ngoài tập đoàn Lương thị, toàn bộ tài sản còn lại anh đều giao cho tôi.

Tay trắng rời đi.

Tôi không nói gì, bán cái cần bán, bỏ cái cần bỏ.

Xem như hoàn thành mục tiêu nhỏ của mình: ba mươi tuổi, ly hôn, độc thân, tự do tài chính.

Trong khoảng thời gian đó, Hứa Tri Lạc tìm đến tôi vài lần.

Từ lúc tôi nói cho cô ta và cả nhà cô ta biết chuyện cái “quả trứng vàng” đang có trong bụng.

Thậm chí còn “tốt bụng” giúp họ mua vé bay thẳng đến Cảng Thành.

Cô ta bị dồn đến mức gần như phát điên.

Trước đây tôi đã tốn không ít công sức mới kéo được cô ta ra khỏi vũng bùn.

Giờ thì hay rồi, tự cô ta lại quay về đúng cái chỗ đó.

Chỉ có thể nói, ác nhân tự có người trị.

Còn mẹ của Lương Dục Đình, vì chuyện anh ta tay trắng rời đi mà tức đến mức ngã bệnh.

Sau đó không biết hai mẹ con họ nói gì với nhau.

Chỉ biết là mẹ anh ta vậy mà chủ động đi núi Phổ Đà một chuyến.

Khi trở về, bà ta gửi tôi một tin nhắn:

“Cô và mẹ cô đều là những người có mệnh tốt.”

Mệnh tốt là gì, tôi không hiểu.

Bị phản bội, bị bỏ lại, nhưng không gục xuống?

Nếu vậy thì đúng là… cũng coi như “mệnh tốt”.

Tôi không trả lời, xóa luôn.

Sau khi tôi chuyển về Kinh Châu không lâu.

Trần Quân Bình bàn giao lại văn phòng luật cho người khác.

Sau đó anh ta mua luôn căn hộ ngay dưới nhà tôi rồi dọn vào ở.

Một ngày tôi không biết đã chạm mặt anh ta bao nhiêu lần.

Nhưng anh ta không hề thấy phiền, gặp là bám.

Cuối cùng có một ngày.

Tôi ngồi ghế phụ trong xe anh ta, hỏi:

“Trần Quân Bình, anh không sợ sau này hối hận sao?”

Anh ta cười khẽ:

“Hối hận cái gì?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nói nửa thật nửa đùa:

“Hối hận vì bỏ cả sự nghiệp ở Cảng Thành, chạy tới Kinh Châu xa lạ, rồi còn có thể bị phụ bạc.”

Anh ta nhẹ nhàng đạp phanh, dừng lại trước đèn đỏ.

Nhìn tôi, giọng rất bình thản:

“Không sợ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.