Ngọc Vỡ Rồi Mới Thấy Sắc Trời

Chương 7




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 7 miễn phí!

Tôi không nhịn được bật cười.

Nhưng càng nghe càng thấy bụng đói thật.

Nhất là vừa khóc xong, cảm giác đói đến mức có thể ăn luôn cả con dê.

Tôi đi nhanh hơn:

“Đi Mãn Hằng Ký ở phố Tây Bình An đi, hồi nhỏ tôi hay ăn ở đó, ngon lắm.”

“Trần Quân Bình, tôi đói rồi.”

Anh khẽ đáp một tiếng rồi đi theo sau.

Ánh mắt anh thoáng nhẹ đi.

Chúng tôi đều hiểu.

Người khóc xong mà còn muốn ăn, thì vẫn còn đường mà bước tiếp.

Bầu trời như bị xé một lỗ nhỏ, mưa lất phất không ngừng.

Trên đỉnh núi Dương Minh, biệt thự cũ nhà họ Lương tối đen như nuốt ánh sáng.

Cổng biệt thự mở rộng, bên trong sâu hun hút.

Lương Dục Đình ngồi trên sofa.

Nghe mẹ anh mắng liên tục:

“Con nhìn con bây giờ ra cái gì rồi. Mẹ thấy con bị Hứa Hoài Ngọc làm cho mê muội rồi. Sớm biết vậy năm đó mẹ đã không để con đến Kinh Châu.”

Anh im lặng.

Đúng vậy, sớm biết thì đã khác.

Ngày đó anh lẽ ra phải đuổi theo ra sân bay.

Chỉ chậm một bước.

Sau khi Hoài Ngọc lên xe của Trần Quân Bình, hai người đã bay thẳng về Kinh Châu.

Đến giờ vẫn chưa quay lại.

Anh đã cho người đi tìm.

Nhưng cô không về khu tập thể cũ.

Kinh Châu rộng như vậy, tìm chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Chưa kể bên cạnh còn có Trần Quân Bình.

Anh biết rõ Trần Quân Bình có ý với Hoài Ngọc.

Năm đó chỉ là tiện tay giúp đỡ, ai ngờ lại tạo cơ hội cho Trần Quân Bình.

Từ đó anh ta vực dậy sự nghiệp, rồi dính lấy Hoài Ngọc như keo.

Giờ còn bỏ cả văn phòng luật đi theo cô.

Đúng kiểu không bình thường.

Lương Dục Đình xoa trán, càng nghĩ càng bực.

Hoài Ngọc rốt cuộc đang ở đâu.

Cô có quay lại Cảng Thành không.

Có cách nào khiến cô quay lại không.

Đang nghĩ, mẹ anh lại tiếp tục mắng:

“Con có nghe mẹ nói không, con điên rồi à.”

“Trong thỏa thuận ly hôn lại chia cho Hứa Hoài Ngọc một nửa tài sản, con định dâng luôn cả nhà họ Lương cho cô ta sao.”

Lương Dục Đình đột nhiên ngẩng đầu.

Như người sắp chết đuối nhìn thấy phao.

Đúng rồi, nếu anh đồng ý tay trắng.

Chưa chắc Hoài Ngọc đã không quay lại.

Mẹ anh sững người.

Ngay sau đó ném tách trà về phía anh:

“Con thật sự điên rồi.”

Lương Dục Đình không tránh, chỉ đứng dậy.

“Mẹ, chuyện của con mẹ đừng lo nữa. Con sẽ không động vào Lương thị.”

Mẹ anh sững lại, rồi gào lên:

“Không được đi, quay lại ngay.”

Nhưng anh đã rời đi.

Trên đường núi quanh co, anh gọi vài cuộc điện thoại.

Sắc mặt dần dịu lại.

Anh nghĩ mình nên làm vậy từ sớm.

Ngoài Lương thị, toàn bộ tài sản của anh đều bắt đầu từ số vốn Hoài Ngọc đưa.

Năm đó khi chú Hứa mất, cô đau lòng đến mức không chịu nổi.

Anh đưa cô đến Cảng Thành.

Một là tránh nơi đầy ký ức đau buồn.

Hai là anh muốn cưới cô, nói rõ với mẹ.

Nhưng mẹ anh phản đối dữ dội.

Cắt toàn bộ vốn của anh.

Không cho kinh doanh ở Cảng Thành.

Anh biết mẹ muốn ép họ buông tay.

Ở Kinh Châu sáu năm trước đó, anh và Hoài Ngọc chưa từng thiếu thốn.

Nhưng đến Cảng Thành, mọi thứ phải bắt đầu lại.

Nếu cô ở Kinh Châu, cô có nhà, có sự nghiệp, có cuộc sống ổn định.

Nhưng anh lại kéo cô đi.

Anh cảm thấy mình có lỗi.

Cô vừa mất cha, lại phải bắt đầu lại ở nơi xa lạ.

Anh muốn cho cô tốt nhất, nhưng lại bị mẹ ép đến đường cùng.

Áp lực khiến anh trở nên cực đoan.

Thậm chí từng nghĩ đánh cược tất cả.

Nhưng chính Hoài Ngọc đã ngăn anh lại.

Cô đưa hết tiền tiết kiệm, nói rất bình tĩnh:

“Đừng vội, em không cần biệt thự hay xe sang. Em chỉ cần anh bình an, từng bước một thôi.”

Hai năm đó anh học được rất nhiều.

Biết nhẫn, biết chờ, biết tính đường dài.

Biết đứng vững trong thương trường khắc nghiệt.

Nếu không có Hoài Ngọc, anh không có ngày hôm nay.

Anh cũng nhớ lại năm mười sáu tuổi khi đến Kinh Châu.

Anh bị gọi là con nhà gian thương, bị cô lập, bị bắt nạt.

Không ai đứng về phía anh.

Nhưng Hoài Ngọc lại đứng ra bảo vệ anh.

Một mình cô cãi lại tất cả, che cho anh khỏi những lời cay độc.

Cô nhỏ bé nhưng rất cứng.

Nếu không có cô, anh đã không thể đi đến hôm nay.

Giờ đây, anh đã hiểu.

Là anh sai.

Anh sẽ nhận lỗi.

Chỉ cần cô cho anh thêm một cơ hội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.