Ta có bệnh, ta biết, bọn họ gọi ta là bệnh kiều.
Vào ngày thành thân, tân lang đào hôn. Ta mặc tân y đỏ rực, dẫn binh cưỡi ngựa điên cuồng truy đuổi, cuối cùng cũng chặn được chàng ở một bìa vách đá.
Chàng giơ đoản đao trong tay kề lên cổ mình, nửa đe dọa nửa van nài ta hãy buông tha cho chàng.
"Không được." Ta bước chân tiến lại gần, đứng trước mặt nắm lấy bàn tay đang cầm dao của chàng.
"Đao ta tặng chàng, là để chàng bảo vệ chính mình." Bàn tay khẽ lật, mũi dao hướng thẳng vào tim ta, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng.
"Ngoan, đâm vào đây, chỉ khi ta chết rồi, chàng mới có thể tự do."
Tay chàng run rẩy dữ dội, nếu không phải bị ta nắm lấy, đao đã sớm rơi mất rồi.
Mũi đao sắc bén rạch rách y phục, đâm vào da thịt, chảy ra dòng máu ấm nóng. Ta dường như không cảm thấy đau đớn, nắm lấy tay chàng tiếp tục dùng lực...
"Đủ rồi!" Chàng đột ngột hất tay ta ra, đôi mắt đỏ hoe.
"Nàng thắng rồi." Chàng thỏa hiệp ngã gục vào lòng ta.
Ta mỉm cười rút con dao găm nơi lồng ngực ra, dùng tay áo lau sạch rồi đưa cho chàng. "Đây là món quà ta tặng chàng, đừng vứt mất."
Chàng cúi đầu im lặng thu cất con dao. "Vậy thì bây giờ, nên quay về bái đường rồi."
Ta tràn đầy vui sướng ôm chàng trở về Vương phủ. Bái đường, đưa vào động phòng, dường như mọi chuyện đều thuận lợi.
Nhưng chàng đã chết, chết ngay lúc ta đang hôn chàng đầy tình tứ. Một thứ tự xưng là hệ thống tìm đến ta, nói rằng nếu tước bỏ đi tình cảm của ta dành cho chàng, chàng có thể sống lại một đời.
Ta đồng ý, chuyện một mũi tên trúng hai đích, tội gì không làm chứ. Học cách buông tay lâu như vậy, cuối cùng sau khi chàng chết cũng đã học được rồi. Cho nên, liệu chàng có thích một "cô ta" sau khi đã thay đổi hay không?
Bình luận truyện