Một Đồng Mỗi Ngày, Tôi Lật Tung Một Âm Mưu

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Ngày đầu tiên mất 1 tệ, tôi tưởng mình nhìn nhầm.

Ngày thứ hai lại mất 1 tệ, tôi nghĩ là ngân hàng trừ phí.

Đến sáng ngày thứ ba, đúng 7 giờ, tôi đeo kính lão, bày sổ tiết kiệm, ngân hàng điện tử và tin nhắn thông báo ra bàn ăn, kiểm tra từng khoản một.

Không sai.

Mỗi sáng, đúng 6 giờ 03 phút, tài khoản đều bị trừ 1 tệ (khoảng 3.500 VNĐ).

Số tiền không lớn.

Nhỏ đến mức con gái tôi nghe xong, đũa vẫn không buông.

“Mẹ, có 1 tệ thôi mà, mẹ làm quá vậy?”

Tôi ngồi đối diện nó, nhìn nó gắp cho tôi một miếng trứng.

“Không phải chuyện nhiều hay ít, mà là sổ sách không khớp.”

Chu Hiểu Vân thở dài.

“Mẹ nghỉ hưu rồi, đừng áp cái kiểu soi từng đồng của phòng tài vụ ngày xưa lên bản thân nữa được không? Giờ thanh toán điện tử loạn xạ lắm, trừ 1–2 tệ là chuyện bình thường.”

Tôi không nhận miếng trứng đó.

Ánh mắt dán chặt vào lịch sử trừ tiền trên điện thoại.

Bên nhận tiền là một chuỗi ký tự rất lạ:

An Tâm Gia Viên – Dịch Vụ Dưỡng Lão Thông Minh.

Tôi hỏi nó:

“Cái An Tâm Gia Viên này… là con đăng ký cho mẹ à?”

Chu Hiểu Vân khựng lại một chút.

“À… cái đó hả, dịch vụ dưỡng lão thông minh do khu phố giới thiệu.”

“Cụ thể là gì?”

“Kiểu theo dõi sức khỏe, gọi khẩn cấp, thỉnh thoảng có người tới thăm ấy.”

Sợ tôi không hiểu, nó còn nói thêm:

“Giờ ai cũng dùng kiểu này rồi. Mẹ sống một mình, con với anh hai đều không yên tâm.”

Tôi cúi đầu nhìn ba khoản bị trừ.

Mỗi khoản 1 tệ.

Thời gian giống hệt nhau.

6 giờ 03 phút.

Tôi hỏi tiếp:

“Khi đăng ký, con có đưa số thẻ ngân hàng của mẹ cho họ không?”

Động tác gắp thức ăn của nó chững lại.

“Chắc là có… Người ta bảo phải liên kết tài khoản để sau này tiện đóng phí dịch vụ.”

“Còn chứng minh nhân dân?”

“Cũng chụp rồi.”

“Nhận diện khuôn mặt?”

Cuối cùng nó bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Mẹ đang điều tra hộ khẩu đấy à? Người ta là đơn vị hợp tác chính quy với khu phố, không lừa đâu.”

Tôi không nói gì.

Chỉ nhìn vào màn hình điện thoại.

Một đồng tiền nhỏ xíu, rơi xuống mỗi ngày, nhẹ như bụi.

Nhưng có những thứ, một khi đã lệch…

Thì sẽ không dừng lại ở 1 tệ nữa.

Tôi chụp lại ba khoản trừ tiền, gửi vào máy của mình.

Rồi kéo ngăn tủ ra, lấy một cuốn sổ cũ.

Cuốn sổ ấy đã dùng nhiều năm, bìa sờn đến xù lông.

Từ ngày ông nhà tôi mất, mọi khoản chi tiêu trong nhà, tôi đều ghi vào đó.

Tiền nước.

Tiền điện.

Phí quản lý.

Tiền chợ.

Tiền bảo hiểm y tế hoàn lại.

Tiền sinh hoạt con gái gửi.

Tiền con trai chuyển mỗi dịp lễ Tết.

Tôi ghi hết.

Chu Hiểu Vân trước đây hay cười tôi, bảo giờ còn ai ghi sổ tay nữa.

Tôi không tranh cãi.

Người trẻ thấy 1 tệ chẳng đáng là gì.

Nhưng tôi làm phòng tài vụ ba mươi năm, hiểu rõ một điều.

Một cái lỗ lớn thật sự, chưa bao giờ bắt đầu bằng một vết rách to.

Nó luôn bắt đầu từ một xu, một tệ, một con số nhỏ đến mức chẳng ai buồn để ý.

Chu Hiểu Vân ăn xong, xách túi chuẩn bị đi làm.

Trước khi đi còn quay lại dặn tôi:

“Mẹ đừng vì 1 tệ mà chạy ra ngân hàng làm ầm lên. Người ta bận lắm, không ai rảnh chiều theo mẹ đâu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn nó.

“Nếu không phải 1 tệ thì sao?”

Nó sững lại.

Tôi nói:

“Nếu 1 tệ này… là họ đang thử xem tài khoản của mẹ có trừ được không thì sao?”

Chu Hiểu Vân nhíu mày.

“Mẹ xem mấy video chống lừa đảo nhiều quá rồi phải không?”

Tôi khẽ cười.

Không giải thích thêm.

Nó đi rồi, tôi thay đồ, cầm điện thoại và sổ, đến ngân hàng.

Sảnh ngân hàng không đông.Gần máy lấy số có một cậu bảo vệ trẻ, thấy tôi vào liền hỏi:

“Cô cần làm gì ạ?”

“Tôi kiểm tra tài khoản.”

Cậu ta chỉ vào máy tự phục vụ.

“Trên điện thoại cũng kiểm tra được.”

“Điện thoại không xem rõ.”

Có lẽ cậu ta gặp nhiều người như tôi rồi, nụ cười vẫn lịch sự nhưng rõ ràng thiếu kiên nhẫn.

“Vậy cô lấy số trước nhé.”

Tôi lấy số, ngồi xuống ghế chờ.

Đợi hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng đến lượt.

Cô gái ở quầy xem lịch sử giao dịch của tôi, giọng rất nhẹ nhàng.

“Cô ơi, đây là khoản trừ tự động giá trị nhỏ.”

“Ai cấp quyền?”

“Hệ thống hiển thị là chính cô đã xác nhận.”

“Khi nào?”

Cô ấy gõ vài cái.

“Ba ngày trước, 4 giờ 26 phút chiều.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy.

“Ba ngày trước, 4 giờ 26 phút chiều, tôi đang tái khám ở bệnh viện.”

“Chiều hôm đó, điện thoại tôi ở trong tay con gái, nó giúp tôi đăng ký, đóng phí, lấy kết quả. Ngoài quầy bệnh viện, tôi không gặp bất kỳ người nào của dịch vụ dưỡng lão.”

Động tác của cô gái khựng lại.

Tôi lấy từ trong túi ra hóa đơn bệnh viện, đặt xuống dưới quầy.

“Đây là ghi chép hôm đó.”

Cô ấy nhìn một cái, nụ cười trên mặt nhạt đi.

“Cô ơi, bên cháu chỉ thấy được hệ thống đã cấp quyền. Còn có phải chính cô thao tác hay không, cô cần liên hệ bên dịch vụ.”

“Bên dịch vụ là ai?”

“An Tâm Gia Viên – Dịch Vụ Dưỡng Lão Thông Minh.”

“Cho tôi số điện thoại.”

Cô ấy in ra một tờ giấy.

Tôi cầm lên xem.

Địa chỉ công ty không xa nhà tôi.

Ngay tầng ba trung tâm dưỡng lão của khu.

Tôi gấp tờ giấy lại, cho vào túi.

Vừa bước ra khỏi ngân hàng, điện thoại rung lên.

Chu Hiểu Vân gọi.

“Mẹ, bên An Tâm Gia Viên vừa gọi cho con, nói mẹ ra ngân hàng kiểm tra khoản trừ tự động à?”

Tôi đứng lại trước cửa ngân hàng.

“Họ phản ứng nhanh thật.”

Giọng con bé hạ thấp.

“Mẹ ơi, mẹ đừng làm ầm lên nữa được không? Con đang họp, người ta gọi thẳng cho con, khó xử lắm.”

Tôi hỏi nó:

“Con thấy khó xử, hay việc tài khoản của mẹ bị trừ tiền mới là chuyện khó xử?”

Nó nghẹn lại.

“Chỉ có 1 tệ thôi mà!”

Tôi nhìn dòng người qua lại bên kia đường.

“Chu Hiểu Vân.”

Tôi gọi thẳng tên nó.

Đầu dây bên kia im bặt.

Đã rất lâu rồi tôi không gọi nó như vậy.

“Lúc bố con mất, trong tài khoản còn 376.214,8 tệ.”

“Mấy năm nay tôi tiêu bao nhiêu, bảo hiểm hoàn bao nhiêu, con và anh con đưa bao nhiêu, tôi ghi hết.”

“Tôi không tiếc 1 tệ.”

Tôi nói từng chữ, chậm rãi.

“Tôi sợ là khi có người lấy đi đồng đầu tiên từ tài khoản của tôi… các con lại thấy không sao cả.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng, nó hỏi:

“Mẹ… mẹ đang nghĩ là con hại mẹ sao?”

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

“Tôi không nói vậy.”

“Vậy mẹ đang có ý gì?”

Giọng nó bắt đầu nghẹn lại.

“Con đăng ký dịch vụ dưỡng lão cho mẹ là vì sợ mẹ ở nhà một mình xảy ra chuyện. Con ngày nào cũng đi làm, còn phải lo cho con cái, con mệt lắm rồi. Sao mẹ lúc nào cũng nghĩ người ta muốn lừa mình?”

Tôi đứng trước cửa ngân hàng, gió thổi qua, bàn tay hơi lạnh.

Tôi biết nó mệt.

Tôi cũng biết nó không cố ý hại tôi.

Nhưng trên đời này, có rất nhiều cái bẫy… không phải do kẻ xấu trực tiếp đẩy mình xuống.

Mà là người thân nghĩ “chắc không sao đâu”, thay mình ký tên, chụp căn cước, liên kết tài khoản.

Rồi từ đó, kẻ xấu mới có cửa bước vào.

Tôi không cãi nữa.

Chỉ nói:

“Tôi qua An Tâm Gia Viên xem thử.”

Nó lập tức cuống lên.

“Mẹ, mẹ đừng đi gây chuyện!”

Tôi cúp máy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.