Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 97




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 97 miễn phí!

Liễu Hoài Nhứ hỏi rất nghiêm túc, nhưng Dư An không muốn nàng phải phiền lòng vì những chuyện này, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không có gì đâu. Chúng ta mau ngủ thôi."


Nàng cứ ngỡ đó là ý tốt, nhưng Liễu Hoài Nhứ nghe xong liền lạnh mặt, tay chậm rãi trượt xuống rồi xoay người lại, đưa lưng về phía nàng.


Khoảnh khắc ấm áp vừa rồi bỗng chốc tan biến, Dư An biết lời nói của mình đã làm Liễu Hoài Nhứ không vui. Nàng cọ tới cọ lui xán lại gần phía sau, định ôm lấy eo đối phương thì bị Liễu Hoài Nhứ lạnh lùng gạt tay ra, giọng điệu nhạt nhẽo: "Chẳng phải nói là buồn ngủ rồi sao?"


"Nàng giận à?"


Liễu Hoài Nhứ quay lưng lại, mím môi phủ nhận: "Không có, chẳng phải nàng bảo buồn ngủ sao?"


Lời này rõ ràng là đang dỗi, Dư An tự kiểm điểm lại cũng thấy mình nói năng chưa thỏa đáng, bèn cứng rắn ôm lấy nàng, ghé sát bên tai thủ thỉ: "Ta không phải muốn giấu nàng, chỉ là sợ nói ra lại khiến nàng lo lắng theo thôi."


Nghe thấy câu này, bàn tay đang muốn đẩy ra của Liễu Hoài Nhứ bỗng khựng lại, nàng thở dài đầy bất lực: "Sao nàng biết nói ra chỉ có lo lắng? Vì sao không thể là cùng nàng chia sẻ gánh nặng đây?"


"Ta..." Dư An muốn biện minh nhưng lại thấy mình đuối lý. Khi Liễu Hoài Nhứ hỏi, phản ứng bản năng của nàng là không muốn nói, nhưng giờ bị vặn hỏi như vậy mới nhận ra ý nghĩ của mình quả thực không đúng.


Dừng một chút, nàng mới nói tiếp: "Thật ra là thiếu chút bạc, ta có chút phiền lòng."


Nghe xong, Liễu Hoài Nhứ chớp mắt, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.


Hôm nay khi Võ Đại mang chiếc nồi lẩu đồng ra, Dư An rõ ràng rất vui, lúc bảo Võ Đại làm thêm mấy cái vẫn còn cười, nhưng cười rồi lại trầm xuống, cũng không nhắc lại chuyện mở tiệm nữa. Lúc đó nàng đã đoán có lẽ là liên quan đến tiền nong.


Liễu Hoài Nhứ gạt tay nàng ra rồi ngồi dậy, tìm kiếm quanh mép giường một lát, sau đó quay lại đưa cho nàng xem.


Dư An nhìn kỹ, phát hiện đó là một ít bạc vụn, đại chừng năm sáu lượng.


Nàng kinh ngạc thốt lên: "Chuyện này... Ở đâu ra mà nhiều bạc thế này?"


Số bạc này Liễu Hoài Nhứ vẫn luôn giữ kỹ trong tay. Trước kia nàng sợ Dư An lại đem nhà cửa ruộng vườn đi gán nợ nên không dám cho nàng biết. Lúc chuộc Dư Lật về, nàng vốn định lấy ra, nhưng thấy lúc đó Dư An có tiền nên nghĩ cứ giữ lại để làm vốn liếng phòng thân, vạn nhất sau này Dư An cần đến ví như hiện tại, nàng mới lấy ra.


Sau khi giải thích rõ sự tình, nàng hơi ngượng ngùng vén lọn tóc mai. Tuy nàng không có ý định giấu giếm ác ý, chỉ là muốn dự phòng bất trắc, nhưng vẫn lo Dư An trách mình gạt gẫm. Chẳng ngờ Dư An hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó, nàng ôm chầm lấy Liễu Hoài Nhứ hôn một cái, cười rạng rỡ: "Thê tử, nàng thật khiến ta quá đỗi bất ngờ."


Dư An đang sầu vì tiền, Liễu Hoài Nhứ lúc này lấy tiền ra đúng là niềm vui bất ngờ.


Nhưng sau phút hân hoan, Dư An lại có chút không nỡ nhận số tiền này.


"Ta... Hay là để ta nghĩ cách khác, số tiền này nàng cứ giữ lấy, sau này không biết lúc nào lại cần dùng đến."


Ai ngờ Liễu Hoài Nhứ nghe vậy liền lộ vẻ không vui, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, nàng dúi mạnh số bạc vào lòng Dư An, nhất quyết bắt nàng cầm lấy. Hai người giờ đây đã tâm ý tương thông, nếu không nhận số tiền này, Liễu Hoài Nhứ chỉ cảm thấy Dư An đang khách sáo quá mức.


Đẩy tới đẩy lui, Dư An cũng nhận ra Liễu Hoài Nhứ đang dỗi, nhưng thâm tâm nàng thực sự muốn thê tử giữ tiền để phòng thân. Thấy nàng ấy kiên quyết, nàng đành thay đổi ý định.


"Vậy số tiền này ta lấy trước ba lượng, còn lại nàng giữ làm chi tiêu hằng ngày. Chờ sau này tiệm kiếm được tiền, ta sẽ giao hết cho nàng quản."


Hiện giờ tiền bạc trong tay Dư An cũng chỉ chừng sáu bảy lượng, đều là tiền vừa kiếm được gần đây. Nàng cứ nung nấu ý định mở tiệm nên tiền nong chưa bao giờ ổn định, tay trái thu vào tay phải lại chi ra, chỉ có thể đợi sau này ổn định mới giao hết cho Liễu Hoài Nhứ.


Chuyện này vốn nàng luôn ấp ủ trong lòng, giờ đây mới nói ra với nàng ấy. Đối với Liễu Hoài Nhứ, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, đặt ở đâu cũng vậy, nàng không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ khẽ vâng một tiếng.


Sáng sớm hôm sau sau khi dùng bữa, hai người liền sang nhà Nhị nãi nãi một chuyến. Tuy hôm qua Nhị nãi nãi hẹn buổi trưa, nhưng Dư An còn muốn về nhà thử chiếc nồi lẩu đồng kia nên mới đến sớm.


Vừa vào nhà đã thấy Nhị nãi nãi đang cùng Nhị bá uống trà. Thấy Dư An đến, bà cười tươi vẫy tay gọi nàng lại. Nụ cười hôm nay so với vẻ mặt nghiêm nghị hôm qua quả là một trời một vực, khiến Dư An không khỏi nghi hoặc, chẳng rõ bà định nói chuyện gì.


Khi nàng tới gần, Nhị nãi nãi bảo Nhị bá nhường chỗ, rồi kéo tay nàng ngồi xuống, dáng vẻ hiền từ hỏi han đủ điều. Từ chuyện làm ăn ở huyện thành ra sao, tình cảm với Liễu Hoài Nhứ thế nào, đến việc Dư Lật bên cạnh có giúp ích được gì không, và cả vấn đề con cái mà lần nào bà cũng không quên nhắc tới.


Dư An lần lượt đáp lại các câu hỏi, đến câu cuối cùng, nàng liếc nhìn Liễu Hoài Nhứ bên cạnh rồi mới trả lời: "Hiện giờ làm ăn mới bắt đầu khởi sắc, con tính đợi thời gian tới mua được nhà cửa trên huyện rồi mới tính đến chuyện con cái."


Việc này hai người đã bàn bạc từ trước, Liễu Hoài Nhứ cũng phụ họa theo: "Nhị nãi nãi, hiện giờ Càn quân đang dốc lòng lập nghiệp, *chất tôn tức cũng rất tán đồng ạ."


*chất tôn đức: cháu dâu


Nhị nãi nãi nhìn hai người kẻ xướng người họa, ăn ý vô cùng thì mỉm cười, kéo Liễu Hoài Nhứ lại gần mình, lời tâm huyết nói: "Nếu lão tỷ tỷ của ta còn tại thế, nhìn thấy hai đứa như bây giờ, chắc hẳn tỷ ấy cũng vui lòng lắm."


Nhắc đến Dư lão phu nhân, sắc mặt Nhị nãi nãi chùng xuống, Liễu Hoài Nhứ cũng lộ vẻ u buồn, chỉ có Dư An là không có tình cảm sâu đậm như thế, chỉ thấy bùi ngùi trong lòng.


Nhị nãi nãi không muốn khơi lại chuyện buồn, bà gọi Dư An đến sớm hôm nay là có việc cần bàn, bèn chuyển chủ đề: "An nhi, chuyện của Dư Tranh và Cơ Thiệu Khang hôm qua ta không lên tiếng, con có oán trách Nhị nãi nãi không?"


Dư An vốn không để tâm chuyện đó, nhưng nghe bà nói vậy, nàng cảm giác lời bà còn ẩn ý khác. Nàng cẩn trọng đáp: "Chuyện đó là do Dư Tranh và Cơ Thiệu Khang gây ra, đâu quan hệ gì đến Nhị nãi nãi? Chất tôn sao có thể oán trách người được."


Câu trả lời này đến Nhị bá đứng bên cạnh cũng thấy không có gì sai sót, nhưng khi thấy thần sắc Nhị nãi nãi có phần cô độc, Nhị bá định mở lời thay bà thì lại bị bà ngăn lại.


Dư An thấy hành động của hai người thì lòng đầy thắc mắc. Chưa kịp hỏi thì Nhị nãi nãi đã đặt tay hai người lên nhau, thở dài: "Chao ôi, An nhi rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện rồi."


Nhị nãi nãi đã ngoài sáu mươi, gương mặt sương gió đầy nếp nhăn sâu hoắm, dáng vẻ thở dài ấy khiến người ta không khỏi xót xa. Dư An vẫn chưa hiểu tại sao bà lại thở dài như vậy, nhưng Liễu Hoài Nhứ dường như đã đoán ra điều gì, mím môi vẻ mặt nghiêm trọng.


"Năm ngoái có mời đại phu đến khám một chuyến, nói là thời gian chẳng còn bao lâu nữa."


Câu nói không đầu không đuôi của Nhị nãi nãi khiến Dư An và Liễu Hoài Nhứ đều bàng hoàng, vội quay sang nhìn Nhị bá. Nhị bá đanh mặt lại, nhưng vẫn gật đầu, giọng trầm xuống: "Mùa thu năm ngoái mẫu thân nằm liệt giường một thời gian, sau đó khởi sắc tưởng là đã không sao. Nhưng đến tháng mười một bỗng nhiên lại trở bệnh. Mẫu thân không muốn các con biết, người túc trực bên giường chỉ có ta và đại cô của con. Sau đó mẫu thân bắt đầu nói mê sảng, ta mới bảo đại cô sang thôn Phong Nguyên mời đại phu."


"Đại phu nói... nói rằng bệnh của Nhị nãi nãi con đã vào đến xương tủy, e là... e là khó qua khỏi mùa đông tới." Nói đoạn cuối, giọng Nhị bá nghẹn ngào, ông đưa tay lau mặt rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài.


Trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhị nãi nãi thấy sắc mặt hai người không ổn liền lên tiếng an ủi: "Ta già rồi, sớm muộn gì cũng có ngày này, các con đừng vì thế mà lo phiền."


Tuy không quá sâu nặng tình cảm, nhưng Dư An vẫn thấy xót xa, nhất là khi thấy bà còn quay lại an ủi mình, nàng nhất thời không biết nói gì, há miệng rồi lại thôi. Liễu Hoài Nhứ bên cạnh thì cau mày thật chặt, nàng khó lòng chấp nhận sự thật Nhị nãi nãi đột ngột lâm trọng bệnh như vậy.


"Hôm nay gọi hai đứa tới, không chỉ để báo tin này, mà là có vài lời và vài món đồ muốn bàn giao lại."


Thấy thái độ nghiêm túc của Nhị nãi nãi, cả hai đều thu lại vẻ bi thương, chăm chú lắng nghe.


"Chuyện hôm qua ta không lên tiếng là muốn xem An nhi sẽ ứng phó thế nào. An nhi là chất tôn của ta, Tranh nhi cũng vậy, nếu nói không thiên vị bên nào thì chính ta cũng không tin được."


"Ta là gia chủ, đôi khi không thể hoàn toàn làm theo ý mình. Nhà tứ cô của con vốn dĩ hiếu thắng, Tranh nhi sau này còn có thể đỗ đạt công danh, tộc nhân trước nay đều coi trọng nó hơn một chút. Nếu ta bảo vệ con quá lộ liễu, ngược lại sẽ càng khiến con chịu nhiều thiệt thòi."


Nhị nãi nãi nói lời gan ruột, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Trước đây ta nghĩ con không hiểu chuyện cũng chẳng sao, ít nhất ta còn ngồi ghế gia chủ, còn ta một ngày là còn bảo bọc được con. Nhưng giờ thân thể này của ta..." Bà ngừng lại một chút, lướt qua bệnh tình rồi nói tiếp: "Giờ An nhi đã có tiền đồ hơn ta tưởng, nên ý định của ta cũng thay đổi. Nếu không thể che chở con mãi, chi bằng..."


Ánh mắt Nhị nãi nãi sắc sảo hẳn lên, hỏi: "An nhi, con có nguyện ý ngồi vào vị trí gia chủ này không? Nếu nguyện ý, ta và Nhị bá con nhất định toàn lực phò trợ."


Dư An không ngờ Nhị nãi nãi lại chuyển hướng sang chuyện này. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gia chủ, nhất là khi việc kinh doanh đang ngày càng thuận lợi. Nhìn biểu hiện của nàng, Nhị nãi nãi biết nàng không muốn, nhưng bà không hề thất vọng, thậm chí điều này đã nằm trong dự tính của bà.


"Con có tiền đồ, có thể rời khỏi thôn Trạch Nguyên và tông tộc Dư thị này đương nhiên là tốt. Nhưng An nhi à, sau này ở ngoài vạn sự phải cẩn trọng, Nhị nãi nãi già rồi, không giúp gì được cho con nữa." Giọng bà thoáng vẻ cô độc của người già bất lực. Dư An động lòng, định nắm tay bà nói gì đó thì bà xua tay, gọi vọng ra ngoài: "Lão nhị, vào đi."


Nhị bá bưng một chiếc hộp gấm đi vào, đặt trước mặt mọi người. Nhị nãi nãi ra hiệu cho ông mở ra.


Bên trong hộp gấm là một xấp ngân phiếu, khế nhà và một chiếc khóa vàng.


"Trong này tổng cộng có năm mươi lượng bạc. Hai mươi lượng là tổ mẫu con để lại cho con. Căn tiệm trên huyện cũng là tổ mẫu mua từ vài năm trước khi qua đời, mấy năm nay tiền tô đất đều do ta thu hộ, cũng được chừng hai mươi lượng. Có điều từ năm ngoái tiệm đó vẫn để không, nếu con muốn làm gì thì cứ lấy mà dùng."


Ánh mắt Dư An lướt qua hộp gấm, dừng lại ở mười lượng bạc dôi ra: "Nhị nãi nãi, mười lượng này là..."


"Mười lượng đó là ta cho con."


Nhị nãi nãi lấy đồ trong hộp giao tận tay Dư An: "Nghĩ đến sau này con sống trên huyện, Nhị nãi nãi không yên tâm nên chuẩn bị thêm chút bạc cho con phòng thân."


Đồ tổ mẫu để lại đã quá nhiều, Dư An không có lý do gì nhận thêm của Nhị nãi nãi, nàng từ chối: "Nhị nãi nãi, mười lượng này người cứ giữ lại đi ạ."


Nhưng bà rất kiên trì: "Thuở trẻ ta chịu ơn của tổ mẫu con, nay mạch này của tỷ ấy chỉ còn con và Dư Lật, ta lẽ nào ngồi nhìn? Mười lượng này không nhiều, nhưng ít nhiều cũng giúp ích được cho các con."


Dù vậy, Dư An vẫn rất ái ngại. Nhị nãi nãi thở dài: "Nếu con nhất quyết không nhận, vậy mười lượng này coi như ta cho Dư Lật đi."


Nhắc đến Dư Lật, bà lộ vẻ tự trách: "Trước đây ta có phần xem thường thân phận thứ nữ của Dư Lật, giờ nhìn lại, quả thực ta đã sai, sai quá rồi."


Ngày trước, Nhị nãi nãi luôn cho rằng những người có thể giúp ích cho Dư An phải là Dư Tùng, Dư Tranh, nhưng giờ bà mới nhận ra nhân tâm mới là quan trọng nhất. Lo lắng sau này chỉ có Dư Lật bên cạnh Dư An, bà nhắc thêm một người: "An nhi, đại cô và Nhị bá con đều đã già, người trong nhà chưa chắc đã giúp được con. Sau này con hãy đi lại nhiều hơn với Lục cô của con, tuổi tác hai đứa không chênh lệch mấy, chắc sẽ dễ trò chuyện."


Lục cô là con của thứ đệ ruột Dư lão phu nhân, quan hệ với Dư An vốn thân thiết hơn một tầng. Dư An nhớ mang máng người này tính tình khá tốt nên gật đầu vâng lời.


Nói xong chuyện đó, Nhị nãi nãi mới dời mắt sang Liễu Hoài Nhứ. Suốt từ nãy nàng vẫn im lặng quan sát. Nhị nãi nãi biết nàng ít nói nhưng đều để tâm cả. Bà nhìn nàng lớn lên nên cũng thương xót, vẫy tay bảo nàng lại gần rồi hỏi: "Có một chuyện ta giấu trong lòng nhiều năm, nay muốn hỏi ý con."


Bà lấy chiếc khóa vàng trong hộp ra, đặt vào tay Liễu Hoài Nhứ. Vừa nhìn thấy chiếc khóa, Liễu Hoài Nhứ đã thấy quen thuộc, nghe bà nói vậy lòng nàng càng thêm thắc thỏm, nàng cúi đầu cau mày, không thốt nên lời.


Nhị nãi nãi đau lòng nói: "Đứa nhỏ này, con từ nhỏ đã sống ở Dư gia, dù là tổ mẫu con hay ta đều coi con là con cháu trong nhà. Nhưng nói cho cùng..." Nhị nãi nãi không nói hết câu con không phải người họ Dư, mà nhìn vào chiếc khóa vàng, thở dài: "Nay con đã trưởng thành, ta nghĩ có những chuyện nên để chính con quyết định."


Liễu Hoài Nhứ dường như đoán được câu tiếp theo là gì, nàng căng thẳng siết chặt chiếc khóa, liếc nhìn Dư An. Dư An cũng hiểu ra đôi phần, nàng bước lại gần, khẽ ôm lấy thê tử từ phía sau. Trong nguyên tác không hề nhắc đến thân thế Liễu Hoài Nhứ, giờ đây Dư An cũng thấy mơ hồ, nhưng chắc chắn chuyện này có uẩn khúc.


"Không sao đâu, dù thế nào ta cũng sẽ cùng nàng đối mặt." Dư An vỗ về.


Nghe lời trấn an, Liễu Hoài Nhứ mới thả lỏng đôi chút: "Nhị nãi nãi, người nói đi ạ."


Nhị nãi nãi nhìn ra xa xăm, hồi tưởng: "Lúc mẫu thân con đưa con đến Dư gia, chiếc khóa vàng này đã ở trên người con. Chính mẫu thân con trước khi qua đời đã tự tay tháo nó xuống."


Hóa ra đó là lý do nàng thấy nó quen thuộc. Nhị nãi nãi tiếp tục: "Mẫu thân con đưa nó cho tổ mẫu con giữ, dặn rằng chờ con trưởng thành thì để con tự quyết định. Tổ mẫu con lúc sinh thời chưa tìm được dịp thích hợp để nói, khi bà đi rồi mới giao lại cho ta."


"Ta vẫn luôn để những thứ này cùng một chỗ. Chuyện của An nhi ta còn không biết nói sao, chuyện của con lại càng khó mở lời. Mãi đến khi biết mình không còn sống được bao lâu, ta mới nhận ra đã đến lúc rồi."


"Là Nhị nãi nãi đã chậm trễ quá lâu. Giờ ta chỉ muốn hỏi con, Hoài Nhứ, con có muốn biết thân thế của mình không? Chiếc khóa này có thể giúp con tìm về cội nguồn."


Đầu óc Liễu Hoài Nhứ ong ong, nàng nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ thấy chiếc khóa như bỏng tay, theo bản năng ném nó lại vào hộp gấm. Nhị nãi nãi im lặng, Dư An lo lắng thấy hàng mi nàng run rẩy, ánh mắt lộ vẻ uất ức. Nàng xót xa, cất đồ đạc vào hộp gấm, khóa kỹ lại rồi nói với Nhị nãi nãi: "Nhị nãi nãi, chúng con xin phép về trước, mấy hôm nữa lại sang thăm người."


Nhị nãi nãi thấy Liễu Hoài Nhứ đang quá chấn động nên cũng không nói thêm, chỉ dặn Dư An chăm sóc nàng cho tốt.


Suốt dọc đường về, Liễu Hoài Nhứ vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng đó. Dư An nhận ra tay chân nàng lạnh toát, ngón tay bấu chặt lấy cánh tay mình, toàn thân căng cứng đến mức môi sắp bị cắn chảy máu.


Quãng đường ngắn ngủi mà đi thật chậm chạp. Dư An khẽ gọi: "Hoài Nhứ, Không sao đâu, có ta ở đây rồi."


Liễu Hoài Nhứ cứng đờ quay đầu lại, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn im lặng. Dư An thầm thở dài.


Bỗng nhiên, Liễu Hoài Nhứ dừng bước, quay đầu nhìn về phía nhà Nhị nãi nãi. Sau một hồi giằng xé, nàng cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhị nãi nãi, con muốn biết."


Trước đây, nàng chưa từng nghĩ thân thế mình có gì bí ẩn, ký ức vụn vặt chỉ là mẹ con dắt díu nhau chạy nạn rồi gặp được Dư lão phu nhân. Nàng cứ ngỡ mình không còn người thân nào khác. Nếu còn, tại sao lại để một Khôn trạch yếu ớt và đứa trẻ thơ dại phải chịu cảnh phiêu bạt lầm than như thế?


Nếu không biết thì thôi, nhưng giờ đã biết, nàng càng muốn tìm hiểu rõ ràng để đòi lại công bằng cho mẫu thân mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.