Liễu Hoài Nhứ ngẩn người trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã định thần lại, ráng hồng lan nhanh trên gò má, nàng hờn dỗi nói: "Thật không biết xấu hổ, nói năng bậy bạ gì thế."
"Phải, phải, là ta nói bậy. Thê tử nhà ta hiền thục thế này, sao có thể tùy tiện ăn giấm chua được chứ."
Giữa dòng người qua lại, Dư An vừa nói vừa nâng lấy khuôn mặt Liễu Hoài Nhứ, tưởng như chỉ chớp mắt sau là có thể chạm vào bờ môi nàng. Thế nhưng đúng lúc nàng đang mơ màng ghé sát tới, Liễu Hoài Nhứ đột nhiên lùi lại phía sau. Dư An mất đà, vấp phải hòn đá, suýt chút nữa thì ngã nhào một vũng.
Dư An đứng vững lại, định bụng hỏi nàng sao lại né tránh, nhưng thấy vẻ mặt nàng đầy lo lắng, lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng. Nàng chỉ đành tủi thân tiến đến trước mặt nương tử, hừ hừ vài tiếng như đang làm nũng.
Thấy dáng vẻ dính người quá mức ấy, Liễu Hoài Nhứ cảm thấy mình cũng phát ngại lây, nàng rút tay ra khỏi tay đối phương, giả vờ chê bai: "Bao nhiêu người đang nhìn, nàng xem mình ra cái thể thống gì!"
Lúc này Dư An mới sực nhớ xung quanh còn có bao nhiêu người, nàng lập tức đứng thẳng lưng, nắm lấy tay Liễu Hoài Nhứ, nghiêm túc nói: "Chúng ta đi thôi."
Nghi lễ bái đường thành thân cũng không có gì quá khác biệt. Dư An mấy ngày trước vừa mới chứng kiến một lần, nên lần này hứng thú không cao, chưa kể bên cạnh còn có vài kẻ khiến nàng thấy phiền lòng.
Tào Bưu vốn là Lí trưởng, lại có quan hệ thân thiết với tông tộc họ Dư, nên ngồi cùng bàn đều là người nhà họ Dư. Dư Nhị nãi nãi ngồi ghế chủ tọa, kế đến là Nhị bá, Nhị thẩm, Tứ cô, rồi đến Dư Tranh, Dư Tùng và Sơ Sơ.
Dư An không muốn chen chúc với đám người này, bèn cùng Liễu Hoài Nhứ ngồi xuống bàn bên cạnh, sát chỗ Võ Đại để tiện trò chuyện.
Võ Đại đưa thê tử đi cùng, còn Võ Vinh và Võ Thu Thu thì không đến. Hai người ghé đầu vào nhau, Dư An bị Võ Đại kéo vào chuyện phiếm, nhắc lại việc lần trước ở huyện thành nàng nhờ hắn làm cái nồi lẩu bằng đồng.
Nghe Võ Đại nói đã làm xong, Dư An kinh ngạc trước hiệu suất của hắn, vội hỏi: "Nhanh vậy sao? Chẳng phải còn phải gieo ngô mất mấy ngày nữa sao?"
"Ngô đã gieo xong từ hôm qua rồi, sáng nay ta tranh thủ lúc rảnh làm nốt cái nồi lẩu cho xong."
Võ Đại nói đoạn, Dư An không khỏi cảm thán: "Tay nghề của huynh thật khéo léo."
Võ Đại cười hì hì: "Lát nữa ta sẽ mang sang nhà cho ngươi."
"Được!"
Dư An và Liễu Hoài Nhứ vốn định đưa Dư Lật về huyện thành ngay trong đêm, nhưng nghe Võ Đại nói vậy, nàng quyết định hôm nay ở lại. Dư An quay sang nói với Liễu Hoài Nhứ một tiếng, nàng cũng không có ý kiến gì.
Tin tức từ Võ Đại khiến Dư An vui khôn xiết, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ. Cảnh này vô tình lọt vào mắt Dư Tranh ngồi đối diện. Nhưng lần này nàng ta không buông lời châm chọc như mọi khi, mà chỉ nhìn Dư An với nụ cười đầy ẩn ý.
Lát sau, Dư An mới hiểu nụ cười đó có nghĩa là gì.
Cơ Thiệu Khang đến muộn, Dư Tranh gọi hắn sang ngồi cùng bàn này, còn chủ động nhích chỗ để hắn ngồi cạnh Sơ Sơ.
Thân phận sĩ tử của Dư Tranh vốn được Tào Bưu coi trọng, nay nàng ta lại cùng bằng hữu Cơ Thiệu Khang mở tư thục trong thôn, Tào Bưu lại càng thêm phần kính trọng, thấy hắn đến liền bước tới chào hỏi vài câu.
Những chuyện này Dư An đều có thể hiểu được, duy chỉ có việc Cơ Thiệu Khang dù ngồi cách Sơ Sơ và nàng, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía Liễu Hoài Nhứ.
Dù Liễu Hoài Nhứ vẫn luôn cúi đầu, tay nắm chặt tay nàng dưới gầm bàn, nhưng hành vi của Cơ Thiệu Khang vẫn khiến Dư An vô cùng bực bội.
Hắn ta coi nàng là người vô hình đấy à?
"Trưởng tỷ, vị này là Cơ Thiệu Khang, không biết tỷ còn nhớ không?"
Dư Tranh vừa cất lời, Dư An đã biết ngay nàng ta chẳng có ý tốt gì. Nàng hững hờ gật đầu, phản ứng chậm chạp. Dư Tranh lại như không thấy sự lạnh nhạt đó, tiếp tục nói: "Thiệu Khang huynh trước đây nhận không ít ơn huệ của Đại nãi nãi và Trưởng tẩu. Nay Đại nãi nãi không còn, huynh nên kính Trưởng tẩu một ly rượu mới phải đạo."
Lời vừa thốt ra, sắc mặt mọi người trong bàn trừ Dư Nhị nãi nãi đều biến đổi. Tứ cô và Sơ Sơ thì lộ vẻ hả hê, Dư Tùng sửng sốt, còn Nhị bá thì lo lắng nhìn về phía Dư Nhị nãi nãi.
Nhưng Nhị nãi nãi như thể không nghe thấy gì, chỉ điềm nhiên liếc nhìn Dư An một cái.
Lời này của Dư Tranh rõ ràng là coi thường Dư An. Bình thường, Càn Nguyên là chủ gia đình, dù Cơ Thiệu Khang muốn tạ ơn Liễu Hoài Nhứ thì cũng nên kính rượu cả hai người, tuyệt không thể chỉ kính riêng Liễu Hoài Nhứ.
Dư Nhị nãi nãi không lên tiếng là muốn xem Dư An sẽ ứng phó ra sao.
Cơ Thiệu Khang nâng chén rượu, ánh mắt lộ rõ tình ý không giấu diếm, ôn tồn nói: "Thuở thiếu thời đa tạ Dư Đại nãi nãi và Liễu nương tử chiếu cố, bằng không Thiệu Khang sao có được ngày hôm nay. Dư Đại nãi nãi tuy đã khuất nhưng Thiệu Khang vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, nay mượn hỉ sự nhà họ Tào, xin kính Liễu nương tử một ly."
"Cơ huynh khoan đã."
Cơ Thiệu Khang chưa dứt lời, Dư An đã lên tiếng. Nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó cầm lấy chén rượu của Liễu Hoài Nhứ, một tay ôm nhẹ lên vai nàng.
Vừa rồi Dư Tranh nói có lý có tình, Liễu Hoài Nhứ nhất thời không biết chối từ thế nào, may mà Dư An kịp thời lên tiếng. Nàng thả lỏng người, quay đầu mỉm cười với Dư An, Dư An cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
Cơ Thiệu Khang khựng lại trước cảnh hai người nhìn nhau tình tứ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, định chất vấn Dư An sao lại vô lễ như vậy, nhưng rồi lại cau mày trước hành động tiếp theo của nàng.
Hóa ra nói xong câu đó, Dư An chẳng thèm nhìn hắn nữa, mà chỉ dồn hết sự chú ý vào Liễu Hoài Nhứ, giọng điệu có chút trách móc: "Nương tử, nàng đang thấy người không khỏe, không được uống rượu đâu."
Liễu Hoài Nhứ làm gì có chỗ nào không khỏe? Nhìn thấy ý cười trong mắt Dư An, nàng biết ngay đối phương đang kiếm cớ, liền thuận theo: "Là ta sơ ý quên mất."
Tiếng nói dịu dàng hết mực, cộng thêm cử chỉ thân mật, tự nhiên của nàng khiến sắc mặt Cơ Thiệu Khang đại biến.
Thực ra chiêu này chẳng cao minh gì, nhưng Dư An hiểu rằng Dư Tranh và Cơ Thiệu Khang dám ngang nhiên như vậy là vì nghĩ tình cảm giữa nàng và Liễu Hoài Nhứ không tốt.
"Cơ huynh, nương tử nhà ta thân thể không khỏe, ly rượu này để ta uống thay nàng, huynh không phiền chứ?" Dư An nói xong liền uống cạn, còn dốc ngược chén cho Cơ Thiệu Khang xem. Hắn tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Kẻ luôn miệng nói đạo nghĩa như hắn làm sao dám từ chối, đành bấm bụng uống cạn ly rượu với Dư An. Khi ngồi xuống, sắc mặt hắn vẫn rất khó coi, thậm chí còn thầm trách cứ Dư Tranh.
Dư Tranh cũng không ngờ quan hệ của hai người lại thay đổi lớn đến thế. Nàng ta nghe nói Dư An dạo này buôn bán ở huyện thành khá khẩm, Liễu Hoài Nhứ cũng đến giúp sức, nên cứ ngỡ Liễu Hoài Nhứ vẫn như trước đây, chỉ vì trách nhiệm mà giúp đỡ Dư An. Nhưng nhìn cử chỉ thân mật thế này, rõ ràng không phải như nàng ta tưởng.
Trong lòng nàng ta có chút hối hận. Nàng ta cố ý xúi giục Cơ Thiệu Khang là để Dư An khó xử, nhưng nếu tình cảm họ đã mặn nồng thế này thì trò này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngược lại còn khiến người khác thấy tâm địa không tốt của mình, sau này tốt nhất đừng làm mấy việc vô ích này nữa.
Nghĩ đoạn, Dư Tranh mới nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngước lên, nàng ta bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Dư Nhị nãi nãi. Dù trong lòng chột dạ, nàng ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười với bà.
Sau đó, không ai nói thêm lời nào, không khí trong bàn trùng xuống, mãi cho đến khi Tào Bưu dẫn Thạch Quân đi tới mới phá vỡ sự im lặng.
"Quân nhi tới đây, mau chào Dư gia Nhị nãi nãi." Tào Bưu hôm nay đại hỉ nên rất vui mừng, mặt uống đến đỏ gay, giọng oang oang giới thiệu Thạch Quân.
Thạch Quân vốn ở trong thôn, Dư Nhị nãi nãi dù ít ra ngoài nhưng người nhà họ Dư cũng đã gặp qua nhiều lần. Sau khi chào hỏi và uống thêm vài chén, Tào Bưu mới dẫn Thạch Quân rời đi.
Tiệc rượu cũng đến lúc tàn, Dư Nhị bá dìu Dư Nhị nãi nãi đứng dậy. Lúc sắp đi, Nhị nãi nãi quay đầu hỏi Dư An: "An nhi, mai con mới đi hay đi ngay hôm nay?"
Dư An cung kính đáp: "Dạ, mai con mới đi."
"Vậy trưa mai ghé qua nhà Nhị bá một chuyến."
Dư An định bụng ngày mai sẽ thử cái nồi lẩu đồng, giờ bị Nhị nãi nãi sắp xếp thế này thì có chút xáo trộn kế hoạch, nhưng thái độ của bà không cho phép khước từ, nàng đành vâng lời, định bụng sẽ về huyện muộn một chút.
Dư Nhị nãi nãi vừa đi, người nhà họ Dư cũng lục tục theo sau. Đi cuối cùng là Cơ Thiệu Khang, lúc ra cửa hắn còn ngoái lại nhìn Liễu Hoài Nhứ một cái.
Ánh mắt đó khiến Dư An cực kỳ khó chịu, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khi nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã thu hồi tầm mắt rồi đi thẳng.
Trên đường về, Dư An và Liễu Hoài Nhứ đi cùng hướng với Võ Đại. Chờ khi đến trước cửa nhà, chỉ còn lại hai người, Dư An mới đột ngột lên tiếng: "Nàng xem cái tên Cơ Thiệu Khang đó, nhìn nàng chằm chằm như thế. Dù nàng có xinh đẹp thật thì hắn cũng không được phép nhìn như vậy chứ!"
Giọng nói nồng nặc mùi giấm chua. Liễu Hoài Nhứ biết nàng đang hờn dỗi, nhưng lời khen xinh đẹp vẫn khiến nàng đỏ mặt, ngượng nghịu đáp: "Ta làm gì có đẹp đến thế..." Chưa kịp dỗ dành thì Dư An đã cướp lời.
"Ta nói đẹp là đẹp! Nhưng mà, đẹp thế này cũng chỉ được cho mình ta xem thôi."
Dư An trố mắt nhấn mạnh như thể chính mình mới là người bị nghi ngờ nhan sắc vậy. Liễu Hoài Nhứ vừa buồn cười vừa thấy bất lực, nhưng trong lòng lại ngọt ngào khôn tả. Nàng kiễng chân hôn nhẹ lên má đối phương một cái, thẹn thùng nói: "Chỉ cho mình nàng xem."
Nói xong, mặt Liễu Hoài Nhứ nóng bừng như lửa đốt, thầm trách Dư An dạo này khiến nàng cũng trở nên da mặt dày theo rồi.
Khi hai người về đến nhà, Dư Lật đang nhóm lửa nấu cơm, Võ Thu Thu thì ngồi bên cạnh bầu bạn.
Dư Lật biết hai người đã về, nhưng vẫn bị giật mình, theo bản năng thấy chột dạ, ánh mắt lén nhìn về phía Võ Thu Thu.
Võ Thu Thu còn lúng túng hơn cả Dư Lật. Có lẽ do đã phân hóa thành Khôn Trạch, khuôn mặt nàng ấy trông nhỏ nhắn và thanh tú hơn trước nhiều. Thấy hai người về, nàng ấy thẹn thùng nói phải về nhà ngay.
Dư Lật nhìn theo đầy luyến tiếc, rồi lại chột dạ nhìn Dư An.
Thấy phản ứng của hai đứa, Dư An cười nói: "Thu Thu, lát nữa đại ca muội sẽ qua đây, muội cứ ở lại dùng cơm chiều rồi về cùng huynh ấy."
Võ Thu Thu ngượng ngùng vâng dạ. Dư An không nói thêm, bảo Dư Lật đưa Thu Thu đi nghỉ ngơi, còn nàng và Liễu Hoài Nhứ sẽ vào bếp chuẩn bị cơm.
Sau bữa tối không lâu, Võ Đại mang chiếc nồi lẩu đồng đã làm xong sang.
"Võ Đại ca, tay nghề của huynh nhanh thật đấy! Cái nồi này làm tốt quá sức mong đợi." Dư An không tiếc lời khen ngợi khi nhìn thấy thành phẩm, nó gần như y hệt những gì nàng từng thấy trước đây.
Võ Đại cười hiền lành, chỉ tay về phía Dư Lật: "Dư Lật thông minh lắm, nhiều chi tiết nhỏ đều nhờ muội ấy giúp đỡ cả."
Dư Lật không ngờ mình được khen, cũng ngượng ngùng mỉm cười.
"Được lắm, Dư Lật làm tốt lắm."
Dư An khen xong em gái lại quay sang săm soi chiếc nồi, yêu thích không rời tay.
"Để mai ta thử xem sao, nếu ổn thì sau này phải phiền Võ Đại ca làm thêm nhiều cái nữa."
Võ Đại cười đáp lời.
Dư An cũng cười theo, nhưng nụ cười bỗng trở nên gượng gạo khi nghĩ đến chuyện tiền nong. Hiện tại số tiền trong tay không còn nhiều, việc mở cửa hàng e là phải lùi lại. Nàng cảm thấy mình dường như đã nói hơi sớm.
Đêm đó, Dư An trằn trọc mãi, cứ nhẩm tính số tiền trong tay. Tính đi tính lại vẫn thấy khó khăn, nếu thuê cửa hàng thì e là không còn tiền sửa sang. Khó nhất là chiếc nồi lẩu đã xong xuôi, mà nàng lại bị kẹt vì chuyện tiền bạc.
Bình thường Dư An ngủ rất nhanh, nay cứ lăn qua lộn lại khiến Liễu Hoài Nhứ cũng tỉnh giấc. Nàng xoay người, vuốt nhẹ mặt đối phương, khẽ hỏi: "Nàng có chuyện gì phiền lòng sao?"

