Liễu Hoài Nhứ mỉm cười như thế khiến Dư An cảm thấy có chút "nguy cơ", nàng vội vàng cúi đầu lùa hai miếng cơm, nhỏ giọng nói: "Không... không có gì, thức ăn ngon lắm."
Liễu Hoài Nhứ cũng khẽ "ừ" một tiếng, không buồn để ý đến Dư An nữa.
Sau bữa trưa, Dư An cùng Võ Đại nghỉ ngơi một lát rồi định ra đồng tiếp tục làm việc. Hai người vừa bước tới cửa, Dư Lật đã từ phía sau đuổi theo.
Dư Lật có chút thẹn thùng nói: "Trưởng tỷ, muội cũng muốn đi làm việc với mọi người."
Vì chưa từng làm việc đồng áng nên Dư Lật có chút ngượng ngùng, sợ hai người chê cười mình, bèn bổ sung thêm: "Trưởng tỷ, muội trưởng thành rồi, cũng nên san sẻ gánh nặng cùng tỷ, cho nên..."
Lời còn chưa dứt, vai nàng đã bị Dư An ôm lấy. Vốn dĩ Dư An định choàng cổ Dư Lật, nhưng không ngờ động tác này lại có chút khó khăn. Dư An nhìn Dư Lật mới vài tháng mà chiều cao đã gần bằng mình, cười nói: "Lớn nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc mà cao hơn tỷ rồi, đúng là trưởng thành thật rồi."
Dư Lật được nàng ôm vai, cũng cười theo: "Vâng, muội lớn rồi, có thể giúp đỡ trưởng tỷ."
"Được, vậy cùng đi thôi!"
Dư Lật tuy chưa từng làm việc này nhưng lại rất thông minh, chỉ mất một buổi chiều mà đã có thể dắt trâu cày ruộng thành thạo. Buổi tối về nhà ăn cơm, Dư An còn không ngớt lời khen ngợi Dư Lật với Liễu Hoài Nhứ, khiến con bé ngượng đến đỏ cả mặt.
"Đâu có quá lời như trưởng tỷ nói đâu."
"Là thật đó Hoài Nhứ, con trâu kia ta còn chẳng thúc đi nổi, vậy mà Dư Lật chỉ một loáng đã tìm ra bí quyết rồi."
Mải làm việc cả buổi chiều, Dư An dường như đã quên bẵng chuyện giữa trưa, nhưng Liễu Hoài Nhứ thì vẫn nhớ rõ. Nàng tiếp lời Dư An một cách hững hờ: "Ồ, vậy sao?" Thậm chí còn có chút ý vị châm chọc: "Dư Lật xưa nay vốn thông minh hơn người nào đó mà."
Câu đầu Dư An chưa nhận ra điều gì, nhưng đến câu sau thì nàng đã hiểu.
Liễu Hoài Nhứ lại đang ngập trong hũ giấm chua rồi.
Mà cái ghen này lại đến một cách thật khó hiểu.
Tuy nhiên, vì có Dư Lật ở đó nên nàng cũng không tiện tiếp lời, đành nghe rồi để đó, dự định buổi tối về phòng mới dỗ dành sau.
Liễu Hoài Nhứ lúc này cũng không muốn đoái hoài đến nàng.
Thế là hai người thay phiên nhau trò chuyện với Dư Lật. Nói được một lúc, Dư Lật cũng nhận ra hai người hình như đang giận dỗi nhau nên chủ động dừng đề tài lại.
Nàng buông đũa xuống, trịnh trọng nói: "Trưởng tỷ, tẩu tử, muội có chuyện muốn thương lượng với hai người."
Hai người cũng đặt đũa xuống nghe nàng nói.
"Trưởng tỷ, cửa hàng trên huyện cần tỷ quán xuyến, nên muội muốn những ngày tới sẽ ở lại trong thôn cùng Võ Đại ca gieo trồng cho xong. Dù sao... dù sao ở cửa hàng cũng đã ổn định, muội về muộn vài ngày cũng không sao."
Thực ra Dư Lật hiểu rất rõ mọi chuyện. Tuy Dư An bảo nàng ở cửa hàng giúp đưa hàng, nhưng một ngày cũng chỉ đi một hai chuyến, Lý Tiến hay Tạ Phương tranh thủ lúc rảnh đều có thể làm được.
Cho nên, Dư Lật muốn dành sức lực của mình vào nơi thực sự cần thiết.
"Còn nữa trưởng tỷ, chúng ta là người một nhà, tỷ không cần trả tiền công cho muội đâu. Hơn nữa tiền muội đi học ở thư viện..."
Hiện giờ mọi việc nàng đều phải dựa vào Dư An, sao có thể mặt dày nhận tiền công được. Tuy Dư An là trưởng tỷ, nhưng nàng không thể cả đời cứ dựa dẫm như vậy mà sống.
Ý tứ trong lời nói của Dư Lật, Dư An đều hiểu, nhưng nàng có chút không đành lòng. Trầm tư một lát, nàng nói: "Để muội ở cửa hàng phụ giúp đúng là cần thiết, còn về tiền công đó là chi phí cho muội ở thư viện sau này. Dù là người một nhà, nhưng muội làm việc thì nhận thù lao là lẽ đương nhiên."
"Nên muội đừng nghĩ ngợi nhiều, đây là thành quả lao động của muội."
Giọng điệu Dư An có phần nghiêm túc khiến Dư Lật không dám ho he thêm. Không khí bỗng chốc đông cứng lại, Liễu Hoài Nhứ kịp lúc lên tiếng: "Nếu ở lại đây trồng trọt cùng Võ Đại ca khiến muội thấy thoải mái hơn thì cứ ở lại đi. Ta và trưởng tỷ của muội sáng mai sẽ về huyện."
Dư An nghe vậy liền quay đầu lại, nhíu mày nói: "Hoài Nhứ, Dư Lật còn nhỏ mà."
"Không nhỏ đâu, nếu không phải Dư Lật muốn đi thư viện đèn sách thì đã đến tuổi thành thân với Thu Thu rồi."
"Chuyện này." Dư An nhất thời cứng họng, rõ ràng nàng đã xem nhẹ vấn đề này. Theo cách nói của Liễu Hoài Nhứ, người đến tuổi lập gia đình quả thực không còn nhỏ nữa.
Dư An im lặng hồi lâu. Nàng nghĩ lại câu nói "trưởng thành rồi" ban ngày mình dành cho Dư Lật, thực ra trong lòng nàng không hề nghĩ vậy. Giờ xem ra, quan niệm của nàng thực sự cần thay đổi.
Dù tuổi tác là thước đo của sự trưởng thành, nhưng không phải là tuyệt đối. Những người xuất thân nghèo khó thường trưởng thành sớm hơn, còn kẻ sống trong nhung lụa dù mấy mươi tuổi có khi vẫn như đứa trẻ chưa cai sữa.
Vậy nên Dư Lật mười sáu tuổi, quả thực đã đến lúc biết suy nghĩ chín chắn.
"Dư Lật đúng là không còn nhỏ nữa, có những chuyện nên để muội ấy tự quyết định."
Nói xong câu này, Dư An càng thấy hổ thẹn. Trước đây nàng còn khuyên Dư Lật việc gì cũng nên tự chủ, vậy mà hôm nay khi muội ấy muốn tự chủ, nàng lại là người đầu tiên phản đối.
Biết sai liền sửa là một ưu điểm lớn của Dư An. Thế là nàng trịnh trọng nói với Dư Lật: "Chuyện này là tỷ không đúng, tỷ nên tôn trọng ý muốn của muội."
Một Dư An như vậy quá hiếm thấy, Dư Lật nghe xong liền bật dậy, xua tay nói: "Không phải đâu trưởng tỷ."
"Sai là sai, có gì mà không phải? Mau ngồi xuống ăn cơm đi."
Dù nói vậy nhưng Dư Lật vẫn không dám ngồi, mãi đến khi Liễu Hoài Nhứ lên tiếng nàng mới ngồi xuống, nhưng tay cũng không dám cầm đũa nữa.
Liễu Hoài Nhứ thấy vậy, bất đắc dĩ nói: "Không sao đâu Dư Lật, trưởng tỷ muội nói vậy là muốn tốt cho muội, nhưng cũng đúng là chưa nghĩ đến tâm nguyện của muội. Vậy nên muội muốn làm gì thì cứ làm nấy."
"Tẩu tử..."
Dư Lật vẫn còn chút câu nệ. Dư An thấy vậy gắp cho nàng miếng thức ăn, cười nói: "Nghe lời tẩu tử muội đi, dù sao tỷ cũng đều nghe lời nàng ấy cả."
Vừa trấn an Dư Lật, nàng vừa tranh thủ nịnh nọt Liễu Hoài Nhứ một câu. Liễu Hoài Nhứ lườm nàng một cái đầy giận dỗi, Dư An lại cười hì hì gắp thức ăn cho nàng: "Nương tử, nàng ăn nhiều một chút."
Thấy hai người vui vẻ đùa giỡn, Dư Lật cũng thả lỏng lòng mình, cùng cười theo.
Mọi chuyện sau bữa tối nhanh chóng được thực hiện. Liễu Hoài Nhứ về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc để ngày mai về huyện. Dư An tắm rửa xong bước vào phòng thấy bóng dáng bận rộn của nàng, liền kéo ngay nàng vào lòng. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, trên mặt nàng hiện lên nụ cười đầy ẩn ý: "Không vội, sáng mai dọn cũng được, giờ nàng phải bù đắp gấp đôi cho ta đã."
Liễu Hoài Nhứ rõ ràng không bị hương thơm của nàng làm rối loạn tâm trí. Nàng trấn tĩnh lại rồi đẩy Dư An ra, mặt không cảm xúc nói: "Ta đi tắm đây."
"Ơ, đừng gấp thế mà." Dư An từ phía sau túm lấy tay nàng định kéo lại, nhưng Liễu Hoài Nhứ như có phòng bị, lách người tránh ra. Khi quay đầu lại, khuôn mặt nàng đã lạnh hẳn xuống, lặp lại: "Ta muốn đi tắm."
Dư An biết Liễu Hoài Nhứ đang dỗi, nhưng không ngờ cơn giận lại lớn thế. Thấy nàng lạnh mặt, Dư An cũng thu lại nụ cười, bước nhanh tới ôm lấy nàng vào lòng, dịu giọng dỗ dành: "Nương tử đừng giận mà, lúc đó ta chỉ nghĩ nếu nàng gắp thức ăn cho ta thì tốt biết mấy. Nàng không gắp thì thôi, lại còn véo ta nữa."
"Đáng đời." Liễu Hoài Nhứ quay mặt đi không thèm nhìn nàng, nhưng giọng nói đã mềm mỏng hơn. Dù sao nàng cũng hiểu rõ mình đang ghen tuông vô cớ.
Dư An nhân cơ hội than nghèo kể khổ, thậm chí còn cầm tay nàng đặt lên chỗ đùi bị véo, vẻ mặt ủy khuất: "Đau thật mà, nàng xem sưng cả lên rồi này."
Có lẽ đúng là ăn mềm không ăn cứng, Liễu Hoài Nhứ nghe vậy liền quay mặt lại, tay cũng chạm nhẹ vào chỗ nàng vừa véo. Vừa định xoa một chút thì đã bị Dư An kéo tuột lên giường.
Chỗ đó vốn chẳng sưng tấy gì, nếu để Liễu Hoài Nhứ phát hiện chắc chắn nàng sẽ lại bị mắng.
Vì vậy, Dư An nhanh chóng giữ chặt tay nàng áp lên ngực mình, bĩu môi làm nũng: "Hoài Nhứ tỷ tỷ, tỷ xem, vì tỷ mà tim muội đập loạn nhịp rồi này."
Cảm giác mềm mại truyền đến, Liễu Hoài Nhứ không kìm được mà đỏ bừng mặt, ánh mắt nhìn nàng đầy thẹn thùng. Dư An vừa định hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy thì lại bị đẩy ra.
Liễu Hoài Nhứ đứng dậy, lúng túng vén tóc: "Nếu tim đập nhanh vậy thì nàng nên nghỉ ngơi đi, ta đi tắm."
Dư An nhìn theo bước chân như đang chạy trốn của Liễu Hoài Nhứ, vừa bất đắc dĩ vừa vui sướng.
Ngày thường Liễu Hoài Nhứ luôn thẹn thùng như vậy, nhưng đến những lúc "cần thiết" lại bị nàng trêu chọc đến mức không ra làm sao. Sự tương phản này... cũng coi như là một điều thú vị.
Liễu Hoài Nhứ đi rồi, Dư An vốn định nằm trong chăn đợi nàng, nhưng làm việc cả ngày mệt mỏi nên nàng đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi Liễu Hoài Nhứ trở về, thấy nàng ngủ đè lên gối của mình, nàng bất đắc dĩ đẩy đẩy nhưng không tài nào lay chuyển được, thậm chí còn bị Dư An kéo tuột vào lòng ôm chặt.
Cơ thể bị giam cầm, Liễu Hoài Nhứ khẽ cựa quậy nhưng Dư An càng ôm chặt hơn. Nàng đành bất lực buông xuôi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đồ tiểu hỗn đản."
Mấy ngày Dư An vắng mặt, cửa hàng đúng là bận túi bụi. Sự trở lại của nàng giúp Tạ Phương và Lý Tiến nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng về chưa được bao lâu, khi Dư Lật vẫn còn ở dưới quê, nàng và Liễu Hoài Nhứ lại phải về thôn Trạch Nguyên một chuyến.
Nguyên do là hai ngày trước Tào Bưu lên huyện, nói là Tào Quản thành thân, mời hai người về chung vui. Tào Bưu là Lý trưởng thôn Trạch Nguyên, Dư An và Liễu Hoài Nhứ tự nhiên không tiện từ chối, bèn chuẩn bị lễ vật trở về.
Phu quân của Tào Quản là Càn Nguyên không còn cha mẹ, nên quy trình đón dâu cũng diễn ra tại thôn Trạch Nguyên. Tào Bưu dành một căn nhà khác trong thôn làm tân phòng cho Tào Quản và người thương của nàng. Đi đi về về không mất quá nhiều thời gian. Khi Dư An và Liễu Hoài Nhứ về đến thôn, vừa vặn đúng lúc kiệu hoa quay về, hai người liền đi theo đoàn người hướng về phía tân phòng nhà họ Tào.
Phu quân của Tào Quản cưỡi ngựa, khung cảnh này khá giống với những gì Dư An từng tưởng tượng.
So với việc Võ Đại cưỡi lừa ngày trước, Dư An cảm thán: "Đám cưới của người có tiền ở đây đúng là khác hẳn với dân thường."
Nàng vừa nói xong, biểu cảm của Liễu Hoài Nhứ liền trở nên vi diệu, tay đang nắm tay nàng suýt chút nữa thì buông ra. May mà Dư An kịp thời phát hiện, nắm chặt lấy tay nàng, cúi đầu hỏi: "Nàng lại ghen đấy à?"
Liễu Hoài Nhứ đanh mặt, không thừa nhận: "Ta không có."
Nàng cảm thấy mình không hẳn là ghen, chỉ là nghĩ đến lúc trước Tào Quản cứ nhất quyết đuổi theo Dư An, giờ thấy người này lại đứng đây cảm thán, trong lòng nàng không được thoải mái cho lắm.
Dư An lại chắc mẩm nàng đang ghen, bèn vội vàng giải thích rằng mình chỉ đơn thuần cảm thán hôn lễ của Tào Quản long trọng hơn Võ Đại nhiều mà thôi.
Nghe giải thích xong, Liễu Hoài Nhứ vẫn quay mặt đi. Vừa rồi là khó chịu, giờ nàng lại thấy mình hơi hẹp hòi, đại khái là nàng ghen thật rồi.
Tâm tư nhỏ bé ấy đều bị Dư An thu vào tầm mắt. Nàng cầm lấy tay nàng đặt lên môi hôn một cái, cười hì hì nói: "Ta biết vì nàng để ý đến ta nên mới ghen, ta vui lắm."

