Liễu Hoài Nhứ gần như nằm gọn trong vòng tay của Dư An. Giữa thanh âm ồn ã xung quanh, lời nói bên tai nàng lại rõ ràng mồn một. Nàng vừa nghe xong liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ý cười của Dư An.
Đôi môi nàng khẽ mấp máy, nhưng nhất thời lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Ngược lại, Dư An chờ đợi có chút mất kiên nhẫn, giả vờ uỷ khuất hỏi: "Sao thế? Nàng không nguyện ý sao?"
Không nguyện ý?
Giờ đây, sao Liễu Hoài Nhứ lại có thể không nguyện ý cho được?
Hồi ấy khi hôn sự với Dư An mới định ra, nàng quả thực không hề cam lòng, thậm chí còn cố ý ngó lơ việc đại hỷ, chỉ làm tờ hôn thư và văn điệp qua loa cho xong chuyện, coi như đã thành thân. Bởi lẽ khi đó nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình tâm đầu ý hợp với Dư An. Thời gian trôi qua, nàng cũng dần quên mất mình từng khao khát cảnh tượng khoác lên mình bộ tân nương đỏ thắm; nhưng vì gả cho Dư An, niềm mong mỏi ấy vốn đã sớm lụi tàn.
Thế nhưng cảnh còn người mất, tình ý nay đã khác. Dư An bất chợt nhắc lại chuyện này khiến lòng Liễu Hoài Nhứ thắt lại, lúng túng chẳng biết thốt lên lời chi.
Dư An thấy nàng im lặng hồi lâu, chỉ nhìn mình chăm chăm, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn đánh trống ngực.
"Nàng thật sự sẽ không nguyện ý đấy chứ?"
Với tình cảm hiện giờ của hai người, Dư An nói ra lời này thật khiến người ta dở khóc dở cười.
Đám đông dần tản đi, Liễu Hoài Nhứ gạt bàn tay Dư An đang đặt ngang hông mình ra, giả vờ chê bai: "Nàng đúng là đồ ngốc!"
Nói đoạn, nàng xoay người đi thẳng. Dư An ngẩn ra một lúc mới đuổi theo, giữ lấy vai nàng nghiêm túc nói: "Ta không phải đồ ngốc, ta biết trong lòng nàng chắc chắn là nguyện ý, chỉ sợ nàng ngại phiền phức mà thôi."
Vẻ nghiêm nghị của Dư An chẳng giữ được bao lâu, đôi lông mày đã hiện rõ ý cười như thể đã nắm thóp được tâm tư của đối phương. Liễu Hoài Nhứ thấy vậy bèn nảy sinh ý xấu, nén cười đáp: "Ừm, đúng là có chút ngại phiền phức thật."
Vừa dứt lời, quả nhiên ý cười trên mặt Dư An tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt khổ sở sầu não.
Dư An vừa định nói thêm gì đó thì Võ Vinh đã đi tới gọi hai người cùng vào chỗ ngồi. Thế là đôi trẻ chẳng còn cách nào tiếp tục thủ thỉ được nữa.
Sau yến tiệc, Dư An và Liễu Hoài Nhứ tiễn Tạ Phương cùng Lý Tiến ra đến đầu thôn. Trên đường về, Dư An vẫn đau đáu chuyện bái đường thành thân chưa nói xong, bèn lắc lắc tay Liễu Hoài Nhứ hỏi khẽ: "Nàng thật sự thấy phiền phức sao? Vậy chúng ta làm đơn giản một chút có được không?"
Liễu Hoài Nhứ nhìn nàng, không bỏ sót vẻ cẩn trọng và mong chờ trong ánh mắt ấy. Một cảm giác ấm áp lướt qua tim, giọng nàng cũng dịu lại: "Vừa rồi ta trêu nàng thôi."
Lời mới nói được một nửa, mắt Dư An đã sáng rực lên, giọng điệu hớn hở: "Thật sao? Thế thì tốt quá!"
Liễu Hoài Nhứ thấy nàng vui mừng quá sớm, khẽ nhíu mày bổ sung: "Nhưng cũng phải đợi sau khi có nhà cửa riêng đã." Nghĩ đến việc phải bái đường ở nhà người khác, nàng cảm thấy không cam lòng.
Dư An tự nhiên cũng nghĩ như vậy, liền bế thốc nàng lên. Sự việc đột ngột khiến Liễu Hoài Nhứ khẽ thốt lên kinh ngạc. Thân là người trưởng thành mà bị bế như vậy, mặt nàng đỏ bừng như gấc chín, vỗ vào vai Dư An mắng: "Đồ hỗn đản, mau buông ta xuống!"
Dư An đang lúc vui sướng, chẳng hề để tâm đến lời mắng mỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt nàng xuống. Nàng khẽ hôn vào khóe môi Liễu Hoài Nhứ, cười rạng rỡ: "Ta hỗn đản, ta hỗn đản! Tên hỗn đản này sẽ sớm mua nhà để rước nàng bái đường thành thân!"
Tiếng kêu của Dư An hơi lớn khiến Liễu Hoài Nhứ cạn lời: "Thật là không biết xấu hổ!"
"Không cần nữa, da mặt cũng chẳng để làm gì, có ăn thay cơm được đâu!" Dư An cười lớn rồi lại bế ngang Liễu Hoài Nhứ lên, chạy một mạch về nhà.
Người trong lòng đỏ bừng mặt, nhưng lần này không còn phản kháng nữa.
Sáng sớm hôm sau, tân hôn nồng thắm nhưng không vì thế mà quyến luyến hương vị dịu dàng, Võ Đại đã sớm có mặt trước cửa nhà Dư An. Dư An vẫn còn đang ngái ngủ bước ra sân rửa mặt, thấy bóng dáng Võ Đại liền vội vàng chào hỏi mời vào.
Rõ ràng là người ta mới cưới, nhưng Dư An lại trông tinh thần uể oải, cứ như vừa làm chuyện gì xấu xa vậy.
Chuyện này nàng cũng chẳng thể nói ra miệng. Tối qua cầu hoan không thành, suýt chút nữa còn bị Liễu Hoài Nhứ đuổi ra ngoài ngủ, hai người giày vò đến nửa đêm mới chợp mắt, nên giờ này mới phờ phạc như thế.
Ngược lại, Liễu Hoài Nhứ tinh thần khá tốt, thấy Võ Đại tới liền ân cần hỏi: "Võ Đại ca đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa thì cùng dùng với chúng muội một chút."
Võ Đại nghe vậy vội xua tay: "Ta ăn rồi."
Để người ta đợi lâu Dư An cũng thấy ngại, nhân lúc hai người trò chuyện liền húp vội hai miếng cháo, rồi đứng dậy lau miệng: "Ta cùng Võ Đại ca xuống ruộng trước đây. Buổi trưa nàng bảo Dư Lật đi mua ít thịt, làm món gì ngon một chút."
Nghĩ đến việc chuyến này đi chắc phải làm lụng cả buổi sáng, Liễu Hoài Nhứ vừa đáp lời vừa đưa cho Dư An một chiếc bánh màn thầu cùng bình nước để lót dạ lúc đói. Dư An cười nhận lấy, cầm theo hạt giống cùng Võ Đại ra đồng.
Lần trước trở về Dư An đã ra xem đất, khi ấy đất vẫn chưa tan giá hoàn toàn. Nay xuân ấm hoa nở, đất đai đã tơi xốp, tình hình đúng như nàng dự tính. Những thửa ruộng trước đây từng tưới nước thì vẫn còn hơi ẩm, nhưng gió xuân lớn thế này đã khiến bề mặt bắt đầu khô hạn.
Nàng ngồi xổm xuống gọi Võ Đại lại gần: "Võ Đại ca xem này, mảnh ruộng này nếu trồng lúa nước thì chắc chắn thiếu nước, nhưng với hạt bắp thì lại vô cùng thích hợp."
Hạt bắp thì Võ Đại không rành, nhưng trồng lúa nước thì hắn có kinh nghiệm. Hắn thấy lời Dư An có lý, vả lại đây cũng chẳng phải lần đầu hắn đến mảnh ruộng của nhà họ Dư. Trước kia hắn và Thu Thu vẫn thường qua giúp Liễu Hoài Nhứ gánh lúa nên trong lòng nắm rõ. Ngay cả ruộng nhà hắn cũng tốt hơn mảnh đất cằn này nhiều.
Nếu loại hạt giống kia thật sự đỡ tốn công sức như lời Dư An nói, thì chi bằng cứ trồng nhiều một chút.
Được Võ Đại tán thành, Dư An hỏi tiếp: "Võ Đại ca, huynh có biết ở đâu bán công cụ cày bừa không?"
Công cụ cày ruộng thì nhà nào cũng có, nhưng Võ Đại biết Dư An hỏi chắc chắn không phải loại thông thường, bèn hỏi: "Mảnh đất này, rốt cuộc nên trồng thế nào?"
Loại hạt giống lạ lẫm này hắn không hiểu, chỉ có thể nghe theo lời giải thích rành rọt của Dư An.
Dư An hiểu ý, bèn đem những gì mình biết nói lại cho Võ Đại: "Sự khác biệt giữa ruộng cạn và ruộng nước nằm ở nước. Lúa nước là dẫn nước đầy ruộng rồi mới cấy mạ, nhưng ruộng cạn lại cần đào rãnh, cũng gần giống như trồng đậu nành vậy."
Dư An không biết Võ Đại hiểu biết đến mức nào nên ban đầu nói hơi dông dài, sau mới nhớ ra lúc trồng đậu nành cũng cần cuốc rãnh. Quả nhiên Võ Đại nghe xong liền hiểu ngay, gật đầu nói: "Đầu thôn phía Đông có nhà họ Trần mở xưởng đậu phụ, năm nào cũng trồng đậu nành, có thể sang đó thuê trâu và công cụ."
Vốn tưởng phải bỏ thêm nhiều vốn liếng, nghe Võ Đại nói vậy mắt Dư An sáng lên: "Được, vậy chúng ta đi hỏi xem sao?"
Thuê xe bò trong thôn bao giờ cũng rẻ hơn. Gã nam Càn Nguyên nhà họ Trần nghe ý định thuê xe liền sảng khoái đồng ý. Dù sao trong thôn trồng lúa nước thường không cần cuốc rãnh, nên trâu nhà hắn chẳng mấy khi có người thuê. Nay có người hỏi, hắn vừa mừng vừa ra giá rất phải chăng.
Không bao cỏ khô, một ngày chỉ mất mười văn tiền.
Vì không rõ phải mất bao nhiêu ngày mới trồng xong, Dư An đưa trước cho người ta năm mươi văn. Số tiền còn lại nàng giao cho Võ Đại, nếu thiếu thì đưa thêm cho gã nhà họ Trần sau.
Vì chưa quen việc, cả buổi sáng hai người cứ vừa làm vừa mò mẫm. Cày chưa xong một mẫu đất thì bụng đã đói cồn cào. Đang lúc nghỉ ngơi bên bờ ruộng, Dư Lật từ đằng xa gọi với lên: "Trưởng tỷ, Võ Đại ca, về nhà dùng cơm thôi."
Nghe tiếng gọi, hai người từ mặt đất đứng dậy, dắt trâu thong thả về nhà.
Dư Lật đi theo hai người, thấy họ mệt mỏi liền giành lấy việc dắt trâu. Nhưng nàng chưa từng làm việc này bao giờ, một lát sau con trâu đã đi chệch khỏi đường mòn, thúc thế nào cũng không chịu quay lại. Dư An và Võ Đại thấy vậy đều phì cười, khiến Dư Lật ngượng đỏ cả mặt.
Việc trong nhà nàng đều thạo, nhưng việc này nàng thật sự chịu chết. Dư An thấy nàng lúng túng bèn lấy mình ra làm bia đỡ đạn để xoa dịu: "Sáng nay ta cũng y hệt muội, cũng muốn thử một chút, kết quả là con trâu còn chẳng thèm nghe lời ta hơn cả muội bây giờ, rốt cuộc vẫn phải nhờ đến Võ Đại ca."
Gương mặt đen sạm của Võ Đại hiện lên tia ý cười. Thực tế thì con trâu này là do hắn tự dắt về, Dư An định đưa tay ra nhưng bị hắn từ chối. Biết nàng nói vậy chỉ để giữ thể diện cho Dư Lật, hắn liền phụ họa: "Đúng thế, trưởng tỷ của muội còn chẳng bằng muội đâu."
Dư Lật nghe vậy sắc mặt mới khá hơn một chút, nhưng vẫn nói đỡ cho chị mình: "Trưởng tỷ chắc chắn là giỏi hơn muội rồi."
Dư An tự biết mình có bao nhiêu bản lĩnh, nên nghe Dư Lật nói vậy chỉ cười mà không tiếp lời.
Mấy người dắt trâu về nhà họ Võ cho ăn ít cỏ khô, buộc vào chỗ mát cho nó nghỉ ngơi rồi mới về nhà.
Vừa bước vào cửa, Dư An đã thấy Liễu Hoài Nhứ đang cùng một Khôn Trạch nhỏ nhắn ở giữa sân nói nói cười cười.
Nhìn qua Dư An liền đoán được đó là tân thê tử của Võ Đại. Nàng quay đầu nhìn Võ Đại, thấy gương mặt đen sạm của hắn thoáng hiện một tầng đỏ ửng, nếu không nhìn kỹ thật sự không nhận ra.
Dư An tiến lên chào hỏi: "Vị này chắc là tẩu tử rồi?"
Lúc Dư Lật đi ra ngoài thì thê tử Võ Đại chưa tới, nên giờ cũng tiến lên chào. Sau này Võ Đại là *đại cữu ca của nàng, quan hệ nên thân thiết hơn một chút, nên nàng cười rất ngọt ngào.
*đại cữu ca: anh vợ
Hành động này lại khiến thê tử Võ Đại thêm phần mất tự nhiên. Ngày hôm qua thành thân đội khăn voan nên chẳng nhìn rõ ai, tuy có nghe Võ Đại nhắc qua nhưng đây là lần đầu diện kiến. Ngoại trừ Liễu Hoài Nhứ cũng là Khôn Trạch khiến nàng thấy thoải mái đôi chút, thì đối mặt với hai Càn Nguyên, nàng không tránh khỏi căng thẳng.
Nhưng vừa ngẩng đầu thấy Càn Nguyên nhà mình đứng bên cạnh, nàng cũng bớt sợ hơn, bèn lên tiếng chào hỏi Dư An và Dư Lật.
Có lẽ vì diện mạo đều thật thà chất phác, thê tử Võ Đại cười lên trông rất giống Võ Đại, quả là có tướng phu thê.
Bữa trưa là hai nhà cùng dùng chung. Lúc ăn, thê tử Võ Đại luôn tay gắp thức ăn cho phu quân, trông đúng dáng vẻ hiền thê lương mẫu. Trên bàn bỗng dưng có thêm người, ngoại trừ Võ Vinh vốn đã ưng ý đức tính con dâu từ lúc đi dạm ngõ, và Liễu Hoài Nhứ vừa mới hàn huyên xong, thì những người còn lại đều nhìn nàng đầy cảm thán, ngay cả cô em chồng là Võ Thu Thu cũng không ngoại lệ.
Dư An không nhìn quá hai lần, nàng để ý thấy bát của Võ Đại chất đầy thức ăn, rồi lại cúi xuống nhìn bát mình trống trơn. Đang định cảm thán trong lòng thì đột nhiên bị Liễu Hoài Nhứ nhéo một cái vào đùi.
Chỗ đông người nàng không dám kêu thành tiếng, đành nhăn nhó quay sang nhìn Liễu Hoài Nhứ. Chỉ thấy Liễu Hoài Nhứ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, vừa thong thả dùng cơm vừa tủm tỉm cười hỏi nàng: "Nàng nhìn ta làm gì?"

