Đêm nay, Liễu Hoài Nhứ nằm ngủ trong lòng ngực Dư An. Nàng khóc đến mệt lả, cháo cũng chưa kịp húp miếng nào đã thiếp đi. Ngược lại, Dư An lại mất ngủ. Quen sống cảnh cô độc nhiều năm, cảm giác hạnh phúc lúc này khiến nàng bất giác thấy có chút không chân thực.
Vì vậy, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, thầm nhắc nhở bản thân rằng Liễu Hoài Nhứ đã hoàn toàn thuộc về mình.
Tín hương của hai người hòa quyện vào nhau, thân thể dán chặt không rời. Liễu Hoài Nhứ dù đã ngủ say, đôi tay vẫn vô thức tựa lên vai nàng, mang theo vài phần ỷ lại. Cảm giác này khiến Dư An thấy vừa mới lạ vừa kích động. Nàng cúi đầu khẽ hôn lên trán Liễu Hoài Nhứ, rồi lại hôn lên gò má nàng, không biết là lần thứ bao nhiêu cảm thán: "Thê tử của ta thật xinh đẹp!"
Cho đến khi Liễu Hoài Nhứ khẽ nhíu mày vì khó chịu, khẽ cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm, Dư An mới chịu ngồi yên, ngoan ngoãn tựa trán mình vào trán nàng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thân thể cả hai tiêu hao không ít sức lực, nhưng thể chất Càn Nguyên vẫn tốt hơn một chút, nên khi Liễu Hoài Nhứ còn đang ngủ thì Dư An đã tỉnh giấc. Nàng lại chuẩn bị một phần bữa sáng, sau đó ghé qua nhà Tạ Phương. Trên đường đi, Dư An đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để đối phó.
Kỳ đánh dấu đầu tiên của Càn Nguyên và Khôn Trạch thường kéo dài, nhưng sau đó sẽ giảm dần, không còn cần lượng tin hương lớn như vậy nữa. Tình hình hiện tại của nàng và Liễu Hoài Nhứ khiến nàng hơi ngại ngùng khi nói rõ với Tạ Phương, chỉ có thể thoái thác rằng Liễu Hoài Nhứ không khỏe, cần người chăm sóc, nên mỗi ngày nàng chỉ có thể qua cửa tiệm một lát vào buổi sáng.
Tạ Phương nghe vậy thì kinh ngạc, hôm qua thấy Liễu Hoài Nhứ vẫn ổn, sao đột nhiên lại đổ bệnh? Dư An bịa chuyện nói là tối qua nàng bị nhiễm lạnh. Tạ Phương gật đầu, định nói gì đó nhưng mắt sắc lại thoáng thấy vết đỏ trên cổ Dư An. Là người từng trải, nàng lập tức hiểu ra vấn đề, thấu hiểu ý tứ của Dư An, nhưng đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Lần đầu đánh dấu thì lâu thật, nhưng sau đó đâu cần tốn thời gian đến thế?
Nhưng nghĩ lại thực tế, Càn Nguyên và Khôn Trạch xa cách lâu ngày mà quấn quýt vài ngày cũng là chuyện thường. Dư An không nói toạc ra thì nàng cũng chẳng nỡ vạch trần, chỉ thiện giải nhân ý nói: "Hiện tại nhân thủ trong tiệm đã đủ, ngươi cứ ở nhà bầu bạn với tẩu tử nhiều hơn đi."
"Được, vậy nhờ ngươi nói với Dư Lật một tiếng, bảo con bé đừng lo lắng."
"Đã rõ."
Dư An cùng Tạ Phương đi dạo chợ một vòng, mua ít thịt nạc, trứng gà và bánh nướng rồi mới về nhà. Nhưng vừa bước vào cửa, Dư An đã bị luồng lãnh hương bạc hà nồng đậm làm cho giật mình. Nàng vội vã đặt đồ xuống rồi chạy vào buồng trong. Vừa liếc mắt đã thấy Liễu Hoài Nhứ đang rúc trong chăn, thấy nàng về liền lộ ra ánh mắt đầy ủy khuất, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Nàng đi đâu thế?"
"Ta... ta đi mua chút đồ ăn, nàng đói bụng rồi sao?"
Trước khi hỏi thì Liễu Hoài Nhứ chưa thấy gì, nhưng bị hỏi xong mới thấy bụng dạ trống rỗng cồn cào. Nàng gật đầu đáp: "Đói rồi."
Dư An biết lúc này nên đi nấu cơm cho Liễu Hoài Nhứ, nhưng ngửi thấy mùi bạc hà đầy phòng, nàng vẫn không yên tâm, bước tới trước mặt nàng: "Nàng thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"
Liễu Hoài Nhứ lắc đầu: "Không có."
"Vậy cái mùi này là..."
"Mùi gì? Là mùi rượu hoa đào sao?"
"Không phải, là mùi bạc hà!"
Dứt lời, cả hai nhìn nhau, đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Sau đó, họ đồng thời nhớ ra rằng sau khi Càn Nguyên và Khôn Trạch đánh dấu vĩnh viễn, họ sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm với tin hương của đối phương.
Dư An vốn bị ám ảnh bởi mùi hương này, nhưng giờ đây khi thả lỏng tâm trí cảm nhận tin hương của Liễu Hoài Nhứ, nàng chỉ thấy ngọt ngào và dễ chịu vô cùng. Liễu Hoài Nhứ cũng có cảm giác tương tự. Thế là sau khi dùng xong bữa sáng, hai người lại tự nhiên quấn quýt lấy nhau.
Ngày hôm qua có thể coi là Liễu Hoài Nhứ chủ động, nhưng hôm nay Dư An đã nếm được vị ngọt nên bắt đầu bám lấy nàng không buông. Tuyến thể mềm mại của Liễu Hoài Nhứ bị tín hương mạnh mẽ của Càn Nguyên quân bao vây, chỉ thấy bản thân như sắp say khướt lần nữa. Giọng nàng vỡ vụn, khàn đặc, khi cúi xuống nhìn Dư An, đôi mắt chứa chan tình ý, đuôi mắt ửng hồng. Cảnh đẹp như vậy, sao Dư An có thể buông tha?
Ngoài việc không ngừng phóng thích tin hương, Dư An chẳng biết mình còn có thể làm gì khác. Nàng chỉ muốn làm nàng tan chảy, muốn nghe nàng nức nở khóc thét. Một người ngày thường vốn lãnh đạm như thế, giờ đây đến cả thân thể cũng ửng hồng, làm sao không khiến nàng nảy sinh cảm giác thành tựu cho được?
Hai người cứ thế trải qua hai ngày trời. Cho đến khi kỳ ph*t t*nh sắp qua đi, Liễu Hoài Nhứ mới thấy cả người như rã rời từng mảnh. Chỉ cần Dư An tiến lại gần, nàng lại khẽ co rụt người, nhưng rồi cũng chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn của rượu hoa đào. Những ngày này, câu nàng nói nhiều nhất chính là muốn uống rượu hoa đào. Mà Dư An thì luôn tìm cách trêu chọc, khiến nàng khóc không thành tiếng mới chịu cho nàng uống.
Kiến thức ít ỏi về Càn Nguyên và Khôn Trạch của Dư An mách bảo nàng rằng hai người đã đánh dấu sẽ nảy sinh sự ỷ lại, nhưng nàng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức này. Đến ngày thứ ba, Dư An tỉnh táo hơn nhiều, dự định ra ngoài mua chút thịt về tẩm bổ cho Liễu Hoài Nhứ. Hai ngày nay nàng ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần dù phấn chấn nhưng cơ thể đã có phần suy yếu.
Thừa lúc Liễu Hoài Nhứ đang ngủ, Dư An rón rén xuống giường, đi ra ngoài. Suốt ngày ngâm mình trong phòng đầy lãnh hương bạc hà, đột ngột ra ngoài khiến Dư An có chút không quen. Nàng chỉ muốn đi thật nhanh về thật sớm, nào ngờ ở chợ lại đụng phải Dư Lật đang đi giao hàng.
"Trưởng tỷ?" Dư Lật mấy ngày trước nghe Tạ Phương nói Liễu Hoài Nhứ không khỏe, định về thăm nhưng bị Tạ Phương cản lại, nói rằng Dư An sẽ chăm sóc tốt cho nàng nên bảo nàng đừng bận tâm. Dư Lật nghe lời không qua đó, hôm nay giao hàng xong thấy Dư An từ xa liền chạy bổ tới.
"Dư Lật giao hàng xong rồi sao? Hai ngày nay thế nào?"
"Vẫn ổn ạ, trưởng tỷ." Dư Lật ngoan ngoãn gật đầu. Thấy Dư An không nhắc đến Liễu Hoài Nhứ, cô bé tưởng có chuyện gì giấu mình nên ngập ngừng hỏi: "Muội nghe nói tẩu tử không khỏe giờ đã đỡ hơn chưa ạ?"
Dư Lật mới mười sáu tuổi, vốn không nhạy bén với những chuyện này nên chẳng thể phản ứng nhanh như Tạ Phương. Hơn nữa cô bé thật lòng lo lắng cho Liễu Hoài Nhứ nên hỏi han rất chân thành. Sự chân thành đó lại khiến Dư An có chút không tự nhiên, nàng cười khan một tiếng: "Tẩu tử của muội đỡ nhiều rồi, qua hai ngày nữa là muội có thể gặp nàng ấy."
Dư Lật vốn đã nghi ngờ, thấy phản ứng của Dư An lại càng chắc chắn hơn, nhưng Dư An đã không muốn nói thì nàng hỏi cũng vô dụng, chỉ đành vâng lời.
"Được rồi, muội bận việc đi, ty về nấu sườn cho tẩu tử của muội."
"Vâng ạ."
Vì mải nói chuyện với Dư Lật mà trễ mất một lúc, Dư An rảo bước nhanh hơn, sợ Liễu Hoài Nhứ thức giấc không thấy mình sẽ đi tìm. Nhưng vừa vào cửa, nàng nhận ra sự việc còn nghiêm trọng hơn mình tưởng. Liễu Hoài Nhứ quả thực đang định đi tìm nàng, vừa lúc hai người chạm mặt ngay cửa.
Đầu tóc rối bời, hốc mắt đỏ hoe, tất cả đều lộ rõ sự nôn nóng của nàng. Dư An hoảng hốt chạy đến ôm lấy nàng: "Sao nàng không khoác thêm áo ngoài đã chạy ra đây?"
Từ đêm đánh dấu đó, cách chung sống của hai người đã thay đổi không ít. Dư An săn sóc hơn, còn Liễu Hoài Nhứ lại trở nên yếu đuối hơn. Được Dư An ôm vào lòng, Liễu Hoài Nhứ không kìm được mà rơi một giọt nước mắt, rồi lại thấy mình quá làm nũng, liền mạnh tay lau đi, quay mặt sang chỗ khác chất vấn bằng giọng mũi: "Nàng đi đâu thế? Sao không bảo ta một tiếng!"
"Ta đi mua sườn cho nàng, lát nữa làm món sườn xào chua ngọt nhé?" Dư An lắc lắc miếng sườn trong tay, giọng điệu ôn nhu như dỗ dành trẻ nhỏ. Liễu Hoài Nhứ đỏ mặt thoát khỏi vòng tay nàng, không thèm quay đầu mà đi thẳng vào trong phòng. Đến cửa mới nhớ ra mà nói: "Ta lạnh, muốn vào trong."
Dần dần hiểu được tính khí bướng bỉnh của Liễu Hoài Nhứ, Dư An cũng thấy bình thường, cười nói: "Được, vậy nàng vào giường chờ ta."
Liễu Hoài Nhứ nghe thấy nhưng không đáp lời, đi thẳng vào buồng. Dư An thấy vậy mới yên tâm chuẩn bị cơm nước. Nhưng khi cơm vừa lên bếp, nàng đã thấy Liễu Hoài Nhứ khoác áo ngoài, cầm chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh mình, mắt hướng ra bên ngoài. Dư An mỉm cười thầm lặng, không vạch trần nàng, tiếp tục bận rộn.
Đến khi sườn hầm mềm, cơm cũng chín, Liễu Hoài Nhứ mới rề rà xích lại gần nàng. Nàng ngước mắt nhìn bóng dáng bận rộn của nàng rồi lại nhìn vào nồi sườn thơm phức. Có chút muốn ăn. Mấy ngày nay nàng và Dư An hầu như không ra khỏi phòng, đồ ăn chỉ toàn trứng gà và bánh nướng, cuối cùng cũng thấy được một món ra hồn.
"Nàng đợi chút, món này vẫn chưa thấm vị."
"Ồ." Liễu Hoài Nhứ lầm lì đáp một tiếng rồi quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền.
Dư An thấy dáng vẻ đó, nhịn cười đến nội thương, lòng thầm tan chảy vì sự đáng yêu của nàng. Trước khi đánh dấu, nàng chỉ thấy nàng có chút lạnh lùng đầy cuốn hút, nhưng sau khi hoàn toàn thuộc về nhau, nàng mới thấy đó chưa là gì cả, giờ đây mới thực sự là đáng yêu chết người. Thật chẳng khác nào một đứa trẻ, không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.
Dư An nhìn Liễu Hoài Nhứ càng nhìn càng thích, ánh mắt gần như dán chặt lên người nàng. Cái nhìn nóng bỏng đó khiến Liễu Hoài Nhứ hiểu lầm, tưởng nàng đang nhìn vào cổ áo trễ nải của mình. Nàng quay đầu trừng mắt một cái thật hung dữ rồi kéo chặt cổ áo lại.
Dư An: "..."
Bị thê tử hiểu lầm là kẻ háo sắc, nàng biết giải thích sao đây? Tuy cái sự háo sắc của nàng không hoàn toàn giống như Liễu Hoài Nhứ nghĩ, nhưng đúng là nàng có ý đồ thật. Khẽ ho một tiếng, Dư An thu hồi ánh mắt, tiếp tục nấu nướng. Ngoài sườn xào chua ngọt, nàng còn làm thêm món cá kho, dự định cả hai cùng tẩm bổ thật tốt.
Có lẽ vì quá đói, Liễu Hoài Nhứ ăn nhanh hơn thường ngày, đôi khi thịt chưa kịp nhai hết đã tống thêm miếng nữa vào, hai má phồng lên. Dư An nhìn mà thấy tim mình rụng rời vì độ đáng yêu. Trước đây nàng không thể nào liên hệ từ đáng yêu với Liễu Hoài Nhứ, nhưng giờ thì thấy vô cùng hợp lý.
Sau khi cơm no rượu say, Dư An bận rộn dọn dẹp bát đũa, còn Liễu Hoài Nhứ thì thong thả, ăn no xong lại nằm xuống nghỉ ngơi. Kỳ ph*t t*nh sắp kết thúc, mùi bạc hà trong phòng đã nhạt đi nhiều. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc xõa tung và bờ vai trắng ngần lấp ló sau cổ áo nàng lúc ngủ, Dư An vẫn nảy sinh tâm tư. Tin hương theo đó mà tỏa ra, nàng chậm rãi leo lên giường, nhưng vừa định nhấc chăn lên thì Liễu Hoài Nhứ đã mở mắt.
Ánh mắt nàng trong veo, không còn vẻ mềm yếu ban nãy, dường như Liễu Hoài Nhứ lạnh lùng kia đã trở lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi mùi rượu hoa đào ngày càng nồng đậm, ánh mắt nàng lại mềm nhũn xuống, vẫy tay gọi Dư An.
Giọng nói mềm mại, đầy vẻ mời gọi: "Ưm... sao bây giờ nàng mới vào?"

