Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 83




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 83 miễn phí!

Biến hóa đến mức có chút nhanh, Dư An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ngón tay út của Liễu Hoài Nhứ móc nhẹ một cái, khiến hồn phách nàng như muốn bay đi mất.


Quấn quýt bên nhau thời gian dài như vậy, giữa hai người đã sớm hình thành một sự ăn ý nhất định. Liễu Hoài Nhứ vừa chớp mắt, Dư An liền biết nàng muốn làm gì, huống chi là cái móc tay đầy tình tứ kia. Thế là nàng nhanh thoăn thoắt ba chân bốn cẳng bò lên giường.


Trong phòng thoáng chốc tràn ngập xuân quang vô tận. Những lời nỉ non đầy xấu xa của Dư An không ngừng truyền ra, còn Liễu Hoài Nhứ ngoài tiếng khóc nức nở vụn vỡ thì chỉ còn biết dung túng, lại càng dung túng hơn. Chăn nệm từ lâu đã chẳng biết bị đá văng đi đâu mất.


Rượu hoa đào bao bọc lấy lá bạc hà thật chặt, từng giọt rượu rơi rụng, khiến lá bạc hà đỏ ửng lên từng mảng lớn. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi việc mới dừng lại.


Giọng Liễu Hoài Nhứ đã khàn đặc, cả người vô lực tựa vào vai Dư An, hơi thở dồn dập nhẹ nhàng oán trách: "Nàng thật là không biết xấu hổ."


Dư An híp mắt nghe nàng nói, hơi mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Trong lòng nàng đã đoán được câu tiếp theo Liễu Hoài Nhứ định nói gì.


Nàng làm ta đau rồi.


"Nàng đều làm ta đau hết cả rồi."


Tám chín phần mười là đúng, Dư An thầm reo hò chiến thắng trong lòng, sau đó từ phía sau vòng tay ôm lấy người kia, khẽ hôn lên tóc nàng, dùng giọng điệu thuần thục để dỗ dành: "Đều là lỗi của ta, nàng đừng giận nhé."


Liễu Hoài Nhứ rúc vào lòng nàng, hừ hừ hai tiếng, xem như là đã tha thứ. Dư An bật cười, lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Hy vọng lúc nàng tỉnh táo đừng nhớ lại chuyện này."


"Nàng đang nói cái gì đó?"


"Không có gì đâu."


"Ồ."


Liễu Hoài Nhứ lại bị đánh dấu một lần nữa, đầu óc hôn trầm như đang say rượu, vì thế nàng cũng chẳng buồn để tâm xem Dư An nói gì, chỉ xoay người rúc đầu sâu vào ngực Dư An. Nàng muốn ngủ.


Dư An vốn dĩ định dỗ nàng đi tắm rửa, nhưng thấy dáng vẻ mở mắt không lên của nàng thì đành từ bỏ ý định, chuyển sang vỗ nhẹ lên lưng nàng, dỗ nàng vào giấc ngủ.


...


Mấy ngày trước đều là Liễu Hoài Nhứ lười biếng nằm lỳ trên giường, nhưng sáng hôm nay người nằm lỳ lại là Dư An.


Thói quen ôm Liễu Hoài Nhứ ngủ được hình thành rất nhanh. Lúc Dư An sắp tỉnh, nàng theo thói quen s* s**ng bên cạnh, thấy không có người liền lập tức ngồi bật dậy. Nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Liễu Hoài Nhứ đâu, nàng vội vàng xỏ giày xuống đất, chạy thẳng ra ngoài phòng.


Chỉ thấy người hôm qua còn làm nũng ăn vạ, giờ đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Liễu Hoài Nhứ đang gói hoành thánh nhỏ, nghe thấy tiếng động phía sau cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Tỉnh rồi à?"


"A... tỉnh rồi."


Dư An vẫn còn chút ngơ ngác chưa kịp phản ứng, khô khốc đáp lại một câu, sau đó đi đến phía sau Liễu Hoài Nhứ. Ngay khi nàng vừa định vòng tay ôm lấy eo đối phương thì đã bị một bàn tay của Liễu Hoài Nhứ vỗ mạnh xuống.


Dư An ngẩn người một lát, sau đó lại vươn tay ra, lại bị Liễu Hoài Nhứ vỗ xuống lần nữa. Lần này không đợi Dư An kịp ra tay, Liễu Hoài Nhứ đã quay đầu lại trước. Biểu cảm của nàng có chút lạnh lùng: "Làm cái gì đó? Mau đi rửa mặt rồi ăn cơm."


Nói xong, nàng lại xoay người tiếp tục gói hoành thánh.


Khóe miệng Dư An giật giật, nghĩ thầm nếu hiện tại không phải đang ở huyện thành, có lẽ nàng đã tưởng mình lại xuyên không một lần nữa. Xuyên về cái lúc ban đầu mới gặp Liễu Hoài Nhứ. Cái cảm giác lạnh băng này thật sự rất giống khi xưa phải không?


Vừa hết kỳ ph*t t*nh là liền lạnh nhạt như vậy sao?


Không hiểu nổi làm sao Liễu Hoài Nhứ có thể thay đổi trạng thái tự nhiên đến thế, Dư An cũng lười suy nghĩ thêm mà quay người đi rửa mặt. Tình hình hiện tại, kỳ ph*t t*nh cơ bản đã qua, Dư An liền đổ thêm nhiều nước vào thùng, tắm rửa một trận sạch sẽ ngay sáng sớm. Ngay cả khi Liễu Hoài Nhứ gọi nàng ăn cơm nàng cũng không ra, chỉ đáp một câu lát nữa mới ăn.


Sau đó, nàng nghe thấy tiếng động Liễu Hoài Nhứ đang dùng bữa, quả nhiên là không thèm chờ nàng thật. Trong lòng nàng có chút hờn dỗi: Dựa vào cái gì mà lúc trong kỳ ph*t t*nh thì ngoan ngoãn đáng yêu, vừa qua một cái là biến thành bộ dạng này chứ?


Dư An hậm hực kỳ cọ thân thể, qua cánh cửa phòng lườm Liễu Hoài Nhứ đang ăn cơm một cái. Đến khi bước ra ngoài, nàng cũng chẳng thèm chọc ghẹo Liễu Hoài Nhứ nữa mà lẳng lặng ăn cơm. Dù sao kỳ ph*t t*nh cũng qua rồi, nàng nên đến cửa tiệm làm việc.


Ăn xong, Dư An gọi một tiếng báo rằng mình đi làm rồi trực tiếp rời đi. Đến khi Liễu Hoài Nhứ hoàn hồn lại, định hỏi xem buổi trưa nàng có muốn ăn hoành thánh nữa không thì người đã đi xa mất rồi.


Liễu Hoài Nhứ cũng giận dỗi quay về phòng, bực bội đá đá cái ghế xếp nhỏ. Thật ra chính nàng cũng rõ sự thay đổi của mình từ sáng sớm, nhưng thực sự là chuyện mấy ngày qua quá mức hổ thẹn, làm nàng có chút ngại ngùng khi đối diện với Dư An. Kết quả là người kia cũng lại có tính khí như vậy.


Lúc ra cửa Dư An còn hậm hực, nhưng đi được một đoạn nàng cũng nghĩ thông suốt. Liễu Hoài Nhứ hơn phân nửa là vì thẹn thùng nên mới như thế. Nghĩ vậy, lòng nàng nhẹ nhõm hơn hẳn, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.


Tạ Phương thấy nàng bước vào cửa mà khóe miệng vẫn treo nụ cười liền trêu chọc: "Ai da Dư tỷ, sao hôm nay tinh thần lại sảng khoái thế này?"


Dư An vốn không định cố ý giấu giếm, chỉ là ngại nói ra thôi. Lời dặn dò của Tạ Phương hôm đó đã cho nàng biết Tạ Phương đại khái đã rõ chuyện rồi. Bất quá mọi người đều là người đã lập gia đình, cộng thêm việc Dư An có tư tưởng cởi mở hơn người bản địa nhiều nên cũng không thấy ngại, liền hùa theo trêu lại: "Muội nói xem là vì sao?"


Hai người này cứ như đang đánh đố nhau, khiến Dư Lật và Lý Tiến đang rảnh rỗi bên cạnh ngẩn cả người. Một người là Càn Nguyên mới phân hóa, người kia căn bản không phải Càn Nguyên, đối với mấy chuyện nội bộ này vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ biết tròn mắt nhìn hai người.


Dư An vốn cũng không muốn nói gì thêm, Tạ Phương cũng vậy, vội vàng thúc giục hai người kia đi chuẩn bị mở cửa tiệm. Nhân lúc khách chưa đến, Tạ Phương nói với nàng về tình hình kinh doanh gần đây.


"Dư tỷ, tỷ đừng nói chứ, từ lúc thêm việc Dư Lật đi giao hàng, tiền kiếm được thực sự nhiều hơn hẳn."


Từ khi khai trương, thu nhập của các nàng tuy có tăng nhưng không quá đột phá, nhưng gần đây có thêm Dư Lật giao hàng, lợi nhuận ròng mỗi ngày của tiệm đạt gần 400 văn. Sau khi trừ tiền công của Dư Lật và Lý Tiến, phần còn lại là của Dư An và Tạ Phương chia nhau.


Đáng lẽ là như thế, nhưng Dư An cảm thấy mấy ngày qua mình không làm việc, không nên nhận số tiền này liền từ chối: "Mấy ngày qua phần của ta muội cứ cầm lấy đi, còn dư thì chia thêm cho Dư Lật và Lý Tiến."


Dư Lật tuy là muội muội nàng, nhưng cửa tiệm này không phải của riêng nàng, nên tiền công của Dư Lật và Lý Tiến là tương đương nhau. Mỗi tháng 600 văn, ngày lễ tết còn có thưởng. Nhưng mấy ngày qua nàng không ở đây, mọi người làm việc nhiều hơn trước rất nhiều, nếu nàng vẫn nhận phần chia thì không hợp lý.


Dư An cảm thấy mình không nên lấy, nhưng Tạ Phương lại cho rằng Dư An là ông chủ, làm gì có chuyện ông chủ không lấy tiền? Suy nghĩ một lát, Dư An nói: "Vậy phần của ta vẫn cứ lấy, nhưng tiền thưởng phải cho mọi người nhiều hơn một chút, cả muội cũng vậy."


Nghe nàng nói thế, Tạ Phương mới hài lòng cười đáp ứng.


Hôm nay Dư An đến, khách khứa so với hai ngày trước lại đông hơn nhiều, trong đó có một người đã lâu không tới.


Lý Từ.


Lý Từ trông có vẻ nội liễm hơn trước một chút, đi đến trước tiệm muốn mua một phần thịt xào chua ngọt. Dư An không có cảm giác gì đặc biệt với nàng ta, chỉ coi như một khách quen. Sau khi lấy thịt xong, nàng liền cúi đầu làm việc tiếp, nhưng Lý Từ lại cứ do dự như muốn nói gì đó với Dư An.


Nhưng cho đến khi Dư An giao thịt cho nàng, lời kia vẫn không thốt ra được. Cuối cùng vẫn là Lý Tiến thấy Lý Từ đến nên mới cười nói với nàng ta vài câu. Hai người là biểu huynh muội nên trò chuyện vài lời, Dư An cũng chẳng có hứng thú nghe, tiếp tục cúi đầu làm việc, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe loáng thoáng được họ đang nói gì. Hình như là mấy ngày trước Lý Từ có đi xem mắt một Càn Nguyên.


Lý Từ nói chuyện xong với Lý Tiến vẫn không đi ngay mà đứng nhìn Dư An bận rộn. Đợi đến khi một đợt khách tản đi, nàng ta mới chậm rãi đi tới trước mặt Dư An. Dư An vừa ngẩng đầu thấy nàng đứng đó liền nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Muội muốn mua thêm thịt à?"


Lý Từ nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, miệng há ra rồi lại khép vào, đắn đo hồi lâu mới mở lời: "Muội... muội đã đi xem mắt một Càn Nguyên rồi."


"Ồ, ta vừa nghe muội nói với Lý Tiến chuyện này."


"Vậy tỷ có điều gì muốn nói với muội không?"


Nói xong câu này, Lý Từ cúi đầu đầy căng thẳng, khẽ mím môi. Dư An thấy bộ dạng này cũng nhíu mày. Thật tình, nàng không hiểu nổi Lý Từ. Chuyện xem mắt Càn Nguyên nói với nàng làm gì chứ?


Tâm tư của Lý Từ nàng cũng biết chút ít, vì thế thái độ của nàng đối với Lý Từ không còn tự nhiên như trước, chính là sợ nàng ta nghĩ nhiều. Nhưng rốt cuộc Lý Từ vẫn cứ nghĩ quá lên.


Thấy người ta đã hỏi, Dư An cảm thấy không trả lời thì không hay lắm, vừa lúc thuận tiện bày tỏ lập trường của mình: "Tốt lắm, nếu người đó không tệ thì hãy chung sống cho tốt, ta chờ uống rượu mừng của muội."


Lý Từ không biết sự mong đợi thầm kín của mình rốt cuộc là vì điều gì. Thời gian qua nàng luôn kìm nén không tới đây, cứ ngỡ không gặp Dư An thì sẽ từ từ buông bỏ được, nhưng càng tiếp xúc với người xem mắt, nàng lại càng không khống chế được lòng mình. Nàng luôn vô thức so sánh, rồi cảm thấy vẫn là Dư An tốt hơn. Rõ ràng hai người chẳng nói với nhau được mấy câu, nàng cũng không biết vì sao mình lại thấy Dư An tốt đến vậy.


"Ta bên này phải bận tiếp rồi."


Giọng nói sảng khoái của Dư An truyền đến, Lý Từ ngẩn người mới nhận ra sau lưng mình đang có người đứng chờ mua thịt. Nàng nói lời xin lỗi với người ta rồi đứng dạt sang một bên. Nhìn bóng dáng bận rộn của Dư An thêm một lát, Lý Từ vốn định rời đi nhưng đôi chân như không nhấc lên nổi, cho đến khi trước mặt bị một người chắn lại.


"Lý Từ, có những chuyện nên buông thì phải buông thôi."


Tạ Phương sau khi ướp thịt xong thấy Lý Từ cứ đứng đó nhìn chằm chằm Dư An, do dự một hồi cũng bước ra ngoài. Mấy ngày nay Dư An không ra tiệm nên không nghe chuyện của Lý Từ, còn nàng thì có nghe Lý Tiến và Lý thẩm kể đôi chút, đại khái đoán được vì sao Lý Từ lại có dáng vẻ này.


"Muội..." Lý Từ ngẩng đầu nhìn Tạ Phương, rồi lại cúi đầu siết chặt ngón tay. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt nàng đã đỏ hoe, giọng nói run rẩy: "Tạ Phương tỷ, muội đều biết cả, chỉ là..."


Lý Từ quay mặt đi, có chút chua xót nói: "Chỉ là có chút không cam lòng. Dư An tỷ tốt như vậy, nếu muội có thể gặp tỷ ấy sớm hơn thì tốt biết mấy. Nhưng mà muội hiện giờ... cũng sắp thành thân rồi."


Tạ Phương thấy nàng như vậy định tiến lên an ủi vài câu, nhưng phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi lớn của Dư An: "Nương tử...!"


Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy Liễu Hoài Nhứ đang xách một hộp đồ ăn chậm rãi đi tới, còn chưa đến cửa tiệm đã được Dư An đón lấy. Dư An thấy Liễu Hoài Nhứ đến, đôi mắt tràn ngập ý cười, nắm lấy tay nàng thân mật hỏi: "Nương tử, sao nàng lại tới đây?"


"Đến đưa cơm cho nàng."


Biểu cảm của Liễu Hoài Nhứ vẫn nhàn nhạt, nhưng nơi đáy mắt lại thoáng qua một tia ý cười vì sự nhiệt tình của Dư An. Nhưng ngay sau đó nàng lại lạnh nhạt xuống, trách khéo: "Đang ở bên ngoài, đừng có gọi bừa bãi."


Dư An cười vô tư lự, nghe vậy chỉ nghĩ là nàng thẹn thùng thôi, liền dắt tay nàng vào trong tiệm, vừa đi vừa nói: "Vậy chờ về nhà rồi ta lại gọi."


Liễu Hoài Nhứ đi theo nàng vào tiệm, đặt hộp đồ ăn xuống rồi bảo: "Ta mang theo không ít, nàng bảo mọi người cũng lại đây nếm thử đi."


"Nàng làm món gì vậy?"


"Hoành thánh nhỏ."


Dư An vừa nghe thấy đã thèm thuồng ngay lập tức. Buổi sáng thái độ của Liễu Hoài Nhứ không tốt lắm nên nàng ăn chẳng bõ dính răng, giờ thì có thể ăn thỏa thích rồi. Nàng gọi Dư Lật và Lý Tiến vào ăn, định gọi cả Tạ Phương thì thấy nàng ấy không có trong tiệm. Nhìn ra ngoài mới thấy Tạ Phương đang đứng cùng Lý Từ ở cửa, ánh mắt đang nhìn về phía trong tiệm.


Liễu Hoài Nhứ cũng theo tầm mắt nàng nhìn qua, thản nhiên nói: "Vừa nãy nàng ta cứ đứng ngoài đó nhìn nàng mãi, sao không gọi người ta vào ăn hoành thánh luôn?"


Dư An: "......"


Dư An há hốc mồm định nói gì đó, nhưng lại chạm phải ánh mắt thúc giục của Liễu Hoài Nhứ. Trong lòng nàng bỗng dưng thấy hoảng hốt vô cớ, nuốt nước miếng một cái rồi bảo: "Nàng nghe ta giải thích đã."


Liễu Hoài Nhứ không đợi nàng nói xong đã cười cắt ngang: "Vậy để ta đi gọi người là được chứ gì."


Nụ cười quá đỗi dịu dàng khiến Dư An không đoán nổi Liễu Hoài Nhứ đang nghĩ gì. Nàng ấy vừa đi, Dư An liền ghé sát khe cửa nhìn ra ngoài, thấy Liễu Hoài Nhứ đang nói nói cười cười với Lý Từ.


"Trưởng tỷ... sao tẩu tử đột nhiên lại trở nên dịu dàng như thế?" Dư An bị câu hỏi bất thình lình của Dư Lật làm cho giật mình. Nàng quay ngoắt lại thấy muội muội cũng đang tò mò nhìn ra ngoài, thầm nghĩ: Câu hỏi này, tỷ cũng không biết trả lời sao nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.