Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 81




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 81 miễn phí!

Thấy nàng khóc quá dữ dội khiến Dư An cũng hoảng hốt, lập tức nhào tới bên cạnh giúp nàng lau nước mắt nơi khóe mi. Thế nhưng Liễu Hoài Nhứ vẫn còn giận dỗi, hung hăng gạt tay nàng ra không cho chạm vào.


Dư An chỉ đành giở ra bản lĩnh mặt dày của mình. Chẳng còn cách nào khác, nhìn Liễu Hoài Nhứ nức nở như vậy, nàng thật sự xót xa đến tận cùng xương tủy.


Nàng ôm chặt người vào lòng, từng chút từng chút một hôn lên những giọt lệ nóng hổi, khẽ khàng giải thích: "Ta biết nàng đang ghen mà, sau này ta không bao giờ cười với người khác như vậy nữa, được không?"


Liễu Hoài Nhứ chẳng buồn nghe, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị Dư An giữ chặt lấy. Dư An lại hỏi: "Kỳ ph*t t*nh của nàng sắp tới rồi, sao không bảo với ta một tiếng? Cứ gồng mình chịu đựng thế này hẳn là khó chịu lắm."


Thực ra Liễu Hoài Nhứ cũng không ngờ sự tình lại đến nông nỗi này. Bị nàng nói trúng tim đen, nàng lại càng thấy tủi thân hơn, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào mà oán trách: "Tất cả... đều tại nàng..."


Dư An nghe vậy thì ngẩn người, rồi cũng hiểu ra ngọn ngành.


Trước đây nàng chỉ nghĩ làm ăn buôn bán thì nở nụ cười tiếp khách là chuyện thường tình, nhưng Liễu Hoài Nhứ lại chẳng thể chịu nổi. Thậm chí vì cơn ghen quá lớn, cảm xúc thăng trầm bất định đã khiến kỳ ph*t t*nh bị kích phát sớm hơn thường lệ.


Sau một hồi được Dư An dỗ dành, tâm trạng Liễu Hoài Nhứ dần bình lặng trở lại. Nhưng chẳng được bao lâu, luồng khí nóng ran ấy lại trào dâng, rất nhanh sau đó, trước mắt nàng phủ một lớp sương mờ, ngay cả người trước mặt cũng nhìn không rõ nữa.


Nhưng trong lòng nàng biết rõ, đây là Dư An, là Càn quân của nàng.


Nghĩ đến đó, gương mặt nàng không kìm được mà đỏ ửng, nàng đưa tay ôm lấy cổ Dư An, cố nén sự khô nóng trong cơ thể, đôi mắt đỏ hoe ghé sát tai Dư An: "Ta thấy khó chịu... Nàng có thể... giúp ta không?"


Dứt lời, hương bạc hà thanh lãnh tỏa ra nồng đậm, cơ thể Liễu Hoài Nhứ lại nóng thêm một độ, xiềng xích lý trí chẳng biết đã tháo bỏ từ lúc nào.


Một người vốn dĩ thanh lãnh nay lại đỏ mắt nói ra những lời mê hoặc như thế, khiến thần kinh Dư An căng thẳng cực độ. Đôi tay nàng khựng lại giữa không trung, trân trối nhìn mà chẳng dám tiến thêm bước nào.


Nhưng đối phương vẫn chưa dừng lại, ngón tay đã chạm vào sau gáy nàng từ lúc nào, hơi thở bên tai cũng trở nên nóng rực.


Hai người vừa mới thực hiện đánh dấu tạm thời, tin hương trong cơ thể đều đang gào thét, đặc biệt là Dư An. Tin hương của Càn Nguyên vốn dĩ mạnh mẽ, vào lúc này lại càng thêm hung mãnh.


Mùi rượu hoa đào không biết tự lúc nào đã quấn chặt lấy hương bạc hà thanh lãnh. Sau những hồi vờn đuổi, hương bạc hà rốt cuộc cũng bại trận.


Thân thể Liễu Hoài Nhứ theo đó mà mềm nhũn, trên trán lấm tấm mồ hôi mịn, ngay cả những lá bạc hà xanh non cũng chẳng biết đã dính nước từ bao giờ.


"Hô... Tiểu An..." Liễu Hoài Nhứ gọi khẽ một tiếng rồi rướn người về phía trước, vòng tay ôm lấy nàng càng thêm dùng sức.


Hai người mặt sát mặt, Dư An có thể nhìn rõ đôi lông mi đang run rẩy của Liễu Hoài Nhứ, cùng những giọt nước mắt còn vương trên đó, vừa ngoan ngoãn lại vừa mị hoặc.


Dư An không kìm lòng được, hé môi ngậm lấy giọt lệ nơi khóe mắt. Liễu Hoài Nhứ run lên một cái, rồi hơi ngửa đầu, chủ động dâng hiến đôi môi của mình.


Lần này so với bất kỳ lần nào trước đây đều mãnh liệt hơn. Liễu Hoài Nhứ giống như một tiểu yêu tinh, muốn uống trọn hết thảy chỗ rượu hoa đào kia vào bụng.


Dẫu đã đánh dấu tạm thời, nhưng kỳ ph*t t*nh của Liễu Hoài Nhứ quá đỗi dữ dội, sự xoa dịu kia chỉ là nhất thời. Hiện tại tuyến thể của nàng vừa xót vừa nóng, vô cùng mong mỏi rượu hoa đào có thể giúp nàng hạ nhiệt, giúp nàng giải thoát khỏi cơn khát này.


Vì thế Liễu Hoài Nhứ lại mở lời, lần này âm thanh đã vỡ vụn: "Cho ta... rượu hoa đào... có được không..."


Hơi thở nàng phả ra mang theo hương bạc hà dìu dịu, Dư An căn bản không thể chống đỡ nổi. Chẳng đợi Liễu Hoài Nhứ nói hết câu, Dư An đã trực tiếp đè người xuống giường.


Nàng ôm Liễu Hoài Nhứ từ phía sau, chóp mũi lúc chạm lúc không vào sau gáy nàng, khiến khóe mắt Liễu Hoài Nhứ đỏ bừng, tay siết chặt lấy chăn đệm, tiếng r*n r* đứt quãng: "... Đừng... đừng làm thế..."


Dư An nhìn bộ dạng ấy cũng thất thần, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể của nàng.


Hương rượu hoa đào vốn đã làm người ta say đắm, hành động này của Dư An càng khiến Liễu Hoài Nhứ co rụt người lại, những âm thanh vụn vặt bật ra từ cổ họng.


Dư An chẳng màng đến gì nữa, chỉ chấp niệm với vùng sau gáy ấy. So với việc bị Liễu Hoài Nhứ cắn một miếng trước đó, nàng thích cảm giác hiện tại hơn nhiều.


"Nàng thật sự đã nghĩ kỹ chưa... muốn bị ta đánh dấu sao..."


Khi Dư An thốt ra lời này, nàng cảm nhận được hương rượu hoa đào càng phóng thích nồng đậm hơn, quấn quýt không rời với hương bạc hà của Liễu Hoài Nhứ. Đôi tay nàng cũng không chút nương tình mà đặt lên những n** m*m m** nhất.


Liễu Hoài Nhứ cố sức quay đầu lại, dùng môi mình chặn đứng lời Dư An định nói, muốn nàng im lặng một chút.


Nàng lại dâng hiến lá bạc hà của mình, để đối phương có thể thỏa sức tỏa ra hương rượu hoa đào.


Đến lúc này mà còn không chủ động thì Dư An đúng là kẻ ngốc. Nàng vươn răng nanh trực tiếp cắn lên sau gáy Liễu Hoài Nhứ. Luồng tín hương Càn Nguyên hung mãnh và cường thế cứ thế tràn vào. Đôi mắt Liễu Hoài Nhứ cay xè, đầu óc choáng váng như kẻ say rượu, đôi bàn tay vô thức quờ quạng vớ lấy bất cứ thứ gì.


"Hoài Nhứ muội muội..."


"Ưm... đừng... đừng gọi ta như thế..."


"Lúc nãy nàng bảo tùy ý ta, giờ có được rượu hoa đào rồi liền lật lọng sao?"


"Không... không phải!"


"Vậy nàng mau nói đi, có thích ta gọi như vậy không? Nếu không thích, ta sẽ không cho nàng uống rượu hoa đào nữa."


"Đừng mà!" Liễu Hoài Nhứ ngẩng đầu nhìn Dư An ở phía trên, đôi mắt đẫm lệ đầy oán trách: "Nàng sao có thể quá đáng như thế chứ...?"


Sắp rồi…


Ô!


Dư An thấy dáng vẻ này của nàng thì cảm thấy thật dễ bắt nạt, nàng cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nàng, cười xấu xa: "Ta không gọi Hoài Nhứ muội muội, vậy gọi Hoài Nhứ tỷ tỷ thì thế nào?"


Liễu Hoài Nhứ hoàn toàn bị nàng trêu chọc đến mức bật khóc.


Một Liễu Hoài Nhứ vốn dĩ thanh lãnh, ngày thường có bao giờ chịu nỗi ủy khuất này? Nhưng giờ đây nàng không thể không chấp nhận hết thảy. Nàng cắn chặt môi, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Dư An... đồ hỗn đản!"


Khi Liễu Hoài Nhứ tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Khắp người đẫm mồ hôi, vừa đau nhức vừa rã rời, ngay cả sức lực để nhấc cánh tay cũng chẳng còn, cổ họng thì khản đặc.


Nàng nhọc nhằn chống tay ngồi dậy trên giường, tấm chăn trượt xuống, đập vào mắt là những vết đỏ hồng như cánh hoa mai, khiến mặt nàng đỏ bừng. Nghĩ lại một buổi chiều mây mưa, không chỉ mặt đỏ mà cơ thể nàng cũng bắt đầu nóng ran như bị bỏng.


Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng mở ra. Liễu Hoài Nhứ đang trong tình trạng không mảnh vải che thân bị luồng gió lạnh thổi qua làm rùng mình một cái, ngay sau đó nàng thấy Dư An bước vào.


So với bộ dạng hiện giờ của nàng, Dư An lại ăn mặc chỉnh tề, mày mắt còn vương nét cười đắc ý.


"Ta nấu cháo cho nàng, mau uống lúc còn nóng."


Dư An đặt bát cháo bên cạnh Liễu Hoài Nhứ, rồi cứ thế nhìn nàng chằm chằm. Bị nhìn đến mức không tự nhiên, Liễu Hoài Nhứ quấn chặt chăn quanh người, không đáp lời mà lạnh lùng thốt lên: "Nàng đi ra ngoài đi...!"


Nếu là ngày thường, Dư An hẳn đã bị điệu bộ này dọa cho sợ, nhưng bây giờ thì khác.


Nàng biết Liễu Hoài Nhứ chỉ đang cố tỏ ra trấn định, bàn tay siết chặt tấm chăn đã sớm tố cáo tâm trạng của nàng ấy rồi.


Dư An không đi, ngược lại còn ngồi xuống mép giường, một tay bưng cháo, một tay ôm lấy Liễu Hoài Nhứ đang quấn kén, giọng nói mạnh mẽ không cho phép phản kháng: "Mệt mỏi cả buổi chiều rồi, nàng nên ăn chút gì đi."


Nói xong, chẳng màng đến ánh mắt giận dữ của Liễu Hoài Nhứ, nàng múc cháo đưa tận miệng nàng ấy.


Sau khi bị ép ăn vài miếng, khóe mắt Liễu Hoài Nhứ lại bắt đầu đỏ lên, bộ dạng ấy trông uất ức cực kỳ. Dư An thấy thế liền vội đặt bát cháo sang một bên, đưa hai tay nâng mặt nàng hỏi: "Đút nàng ăn mà sao lại còn thấy tủi thân thế này?"


Chưa từng nghĩ có ngày Liễu Hoài Nhứ lại trở nên mềm yếu đến vậy, Dư An kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi tự nhiên bắt đầu dỗ dành.


Nhưng dỗ một hồi thấy Liễu Hoài Nhứ vẫn im lặng, hạt giống xấu xa trong lòng Dư An lại bắt đầu trỗi dậy.


Càng mềm yếu, lại càng muốn bắt nạt thật dữ dội.


Dư An nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới, mặt lộ vẻ cười không tốt lành: "Có phải nàng lại muốn uống rượu hoa đào rồi không?"


Liễu Hoài Nhứ nghe vậy thì trợn tròn mắt, rồi lắc đầu nguầy nguậy.


Không phải thế, nàng chỉ là... nghĩ đến...


Nàng chỉ là thẹn thùng, chưa muốn đối mặt với Dư An sớm như vậy thôi.


"Ta... ta không muốn uống... Ưm..."


Lời chưa kịp nói hết đã bị Dư An nuốt trọn vào trong miệng. Nàng từng chút một nhấm nháp sự mềm mại của đối phương, khiến nàng ấy chẳng thể thốt nên lời.


Tín hương lại bắt đầu lan tỏa, khắp căn phòng ngập tràn mùi rượu hoa đào. Liễu Hoài Nhứ - người đã bị đánh dấu hoàn toàn lập tức mềm nhũn trong lòng nàng, đôi tay vòng qua cổ nàng.


Những thẹn thùng vừa rồi đều đã bị ném ra sau đầu.


Nửa đêm, Liễu Hoài Nhứ bị cơn đói làm cho thức giấc.


Nhìn bát cháo bên cạnh giường, nàng phân vân không biết có nên uống sạch hay không.


Lúc này, từ phía sau có một bàn tay vươn ra ôm lấy nàng, giọng nói còn mơ hồ ngái ngủ: "Nàng đói à?"


Hai người kề sát bên nhau, Liễu Hoài Nhứ cảm thấy tai mình thật mẫn cảm, nàng khẽ né tránh rồi nhỏ giọng đáp: "Ân, có chút đói."


Sau đó là tiếng sột soạt, Dư An khoác thêm áo ngoài, xuống giường thắp đèn dầu lên. Nàng vừa ngáp vừa bưng bát cháo bên giường: "Nàng đợi một chút, ta đi hâm nóng lại cháo cho nàng, rồi nấu thêm hai quả trứng gà nữa."


Nói xong chẳng đợi nàng phản ứng, Dư An đã quay người đi ra ngoài.


Liễu Hoài Nhứ lặng lẽ nằm lại trong chăn, nghe tiếng động ở gian ngoài, trong lòng thấy ấm áp lạ kỳ.


Lúc bị Dư An đánh dấu nàng biết rõ tất thảy, khi ấy nàng chỉ nghĩ mình chắc chắn sẽ không hối hận, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như lúc này.


Liễu Hoài Nhứ trước nay luôn là người chăm sóc và quan tâm người khác, nhưng nàng cũng khao khát có ai đó đối xử với mình như vậy. Giờ đây, người ấy chỉ cách nàng một bức tường. Nghĩ đến đó, sống mũi nàng cay cay, một giọt nước mắt lăn dài. Nàng vội lau đi, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.


Khi Dư An quay lại, vừa vặn bắt gặp cảnh Liễu Hoài Nhứ đang quẹt nước mắt. Tưởng nàng có chuyện gì, Dư An vội đặt cháo và trứng sang một bên, chạy đến bên cạnh v**t v* mặt nàng, lo lắng hỏi: "Nàng làm sao vậy?"


Bị bắt quả tang, Liễu Hoài Nhứ thấy ngượng ngùng, vội quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, bờ vai run rẩy liên hồi.


Dư An không hiểu vì sao nàng khóc, đành ôm nàng từ phía sau, ôn tồn dỗ dành: "Nín đi mà, ta nấu trứng gà cho nàng rồi, mau dậy ăn có được không?"


Rõ ràng lớn hơn Dư An năm tuổi, vậy mà hôm nay lại như một đứa trẻ được người ta dỗ dành, Liễu Hoài Nhứ thấy thẹn vô cùng. Nhưng vì những lời dịu dàng ấy, nàng lại càng không cầm được nước mắt. Điều này khiến nàng có chút bực mình, liền xoay người lại trừng mắt nhìn Dư An.


Ngay khi Dư An định lên tiếng, nàng đã cắn lấy môi nàng ấy.


Sau đó, nàng uất ức nói: "Tại sao nàng không đối xử tốt với ta sớm hơn một chút?"


Mỹ nhân trước mắt giờ chỉ còn sự mềm mại và bất lực, không còn lớp vỏ bọc lạnh lùng như trước. Nghĩ đến những uất ức mà Liễu Hoài Nhứ đã phải chịu đựng, Dư An cũng đau lòng khôn xiết. Nàng vươn tay ôm chặt nàng vào lòng, từng nhát từng nhát vỗ nhẹ lên lưng nàng, xót xa nói: "Sau này ta đều sẽ đối tốt với nàng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.