Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 73




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 73 miễn phí!

Dư An đợi đến khi tay mình bị vỗ mạnh một cái mới phát giác có điểm không đúng.


Vừa rồi mải mê nói chuyện, động tác lại hấp tấp, nàng căn bản chẳng để ý gì cả. Giờ bị Liễu Hoài Nhứ vỗ tay ra, nàng mới hậu tri hậu giác phản ứng lại. Vị trí dưới tay mình vừa nãy dường như có chút mềm mại.


Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy bản thân mình hơi quá trớn. Nàng gượng cười, vội vàng giải thích: "Xin lỗi, vừa rồi ta không chú ý."


"Ra ngoài đi."


"Nàng đừng giận mà, ta vào gọi nàng ra dùng bữa thôi."


Liễu Hoài Nhứ thực chất không phải tức giận, nàng chỉ thấy có chút ngượng ngùng, lúc này chỉ muốn đuổi Dư An ra ngoài trước vì nàng ấy quá ồn ào. Liễu Hoài Nhứ mệt mỏi nhắm mắt, bất lực nói: "Ta không giận, chỉ là muốn mặc y phục."


"Vậy ta ra ngoài trước, nàng cũng nhanh lên nhé, ta và Dư Lật đợi nàng dùng bữa."


Sau buổi trò chuyện tối qua, tính cách tùy tâm sở dục của Dư An bắt đầu bộc lộ rõ rệt. Nàng vốn không thích những thứ vòng vo, khi ra ngoài đối mặt với người đời, chuyện đời, nàng buộc phải khép mình, nên nàng luôn hy vọng có một nơi để nàng được sống thật với chính mình.


Trước kia nàng từng hoạt bát, cũng từng đùa giỡn, nhưng sau khi nhận ra sự lãnh đạm của Liễu Hoài Nhứ, nàng đã thu liễm lại. Giờ đây quan hệ của hai người đang chuyển biến theo một hướng khác, sợi dây thần kinh căng thẳng của nàng cuối cùng cũng được thả lỏng.


Nàng tùy ý thể hiện bản thân, lại không biết rằng chính vì một Dư An như thế mới khiến Liễu Hoài Nhứ thấy vui trong lòng. Chẳng hạn như lúc nàng cố chấp đưa cho nàng ấy cây kẹo hồ lô và kẹo đường, hay như chiếc trâm bạc nhìn có vẻ tùy tiện nhưng lại là nàng dụng tâm chuộc về.


Nhìn dáng vẻ hoạt bát, phóng khoáng của Dư An, Liễu Hoài Nhứ bất giác mỉm cười, cảm thấy những ngày tháng sau này quả thực đang dần trở nên đáng mong chờ.


"Ta không biết nàng có thích ăn không, nhưng ta và Dư Lật thấy cũng được, nên có mua chút đồ kho!"


Khi Liễu Hoài Nhứ bước ra, Dư Lật đang nhóm lửa, còn Dư An thì đang bận rộn bày biện trên bàn. Liễu Hoài Nhứ tiến lại gần, nhìn qua thì thấy toàn là đồ kho: thịt bò kho, vịt kho, lại còn có cả gà kho...


Món chính thì không thấy đâu.


"Ngoài đồ kho ra không còn gì khác sao?"


Dư An vừa bày xong thì thấy gương mặt ngạc nhiên của Liễu Hoài Nhứ, liền giải thích: "Còn chứ, ta có mua thêm thịt dê, thịt bò, một khối đậu phụ và rau xanh... còn cả thịt gà nữa, định lát nữa sẽ làm ít viên thịt gà."


"Ta không hỏi cái đó."


"Không phải cái đó vậy là..." Dư An nhìn bàn ăn, sực nhớ ra liền vỗ mạnh vào đùi: "À, nàng hỏi món chính hả?"


Nói đoạn nàng gọi Dư Lật: "Dư Lật, mau mang món chính lên cho tẩu tử của muội."


Liễu Hoài Nhứ nhìn theo hướng Dư Lật, thấy trong tay cô bé cầm một cái túi căng phồng. Đến khi Dư Lật mở hẳn ra, Liễu Hoài Nhứ mới biết đó là gì hóa ra là màn thầu.


Màn thầu đúng là món chính, không sai. Nhưng ăn cùng đống đồ kho này, không thấy nghẹn sao?


"Ta biết nàng đang nghĩ gì mà, nên mới bảo Dư Lật nhóm lửa để lát nữa nấu canh cải thìa với thịt viên."


"Ồ, ta biết rồi."


Liễu Hoài Nhứ vừa gật đầu, Dư An đã cười hì hì bồi thêm một câu: "Thịt băm đang đợi nàng qua trộn đấy."


Thật cạn lời, lúc nãy Dư An vào phòng bảo chờ nàng ra dùng bữa, nàng cứ ngỡ vừa ra là có cơm ăn ngay, kết quả lại là chờ nàng nấu cơm...


Lúc đi ngang qua nhau, Dư An vẫn cười hớn hở, Liễu Hoài Nhứ có chút bực mình, liền phát nhẹ vào mu bàn tay nàng một cái, rồi còn liếc mắt lườm một cái rõ dài.


Thế nhưng không biết là nàng ra tay quá nhẹ hay Dư An quá lỳ đòn, mà nàng ấy chẳng hề hấn gì, thậm chí còn tinh nghịch thè lưỡi với nàng. Liễu Hoài Nhứ vừa bực vừa buồn cười, lúc bước qua còn khẽ đẩy vai nàng một cái rồi mới đi nêm nếm gia vị.


Vừa nãy mải đùa giỡn Liễu Hoài Nhứ không để ý đến Dư Lật, giờ đi tới gần mới thấy cô bé vẫn luôn cúi đầu, bả vai rung lên bần bật. Thấy nàng đi tới, Dư Lật mới ngẩng đầu lên, cố nhịn cười nói: "Tẩu tử vừa rồi muội không thấy gì hết nha."


Câu này nói ra, thà đừng nói còn hơn.


Gương mặt Liễu Hoài Nhứ thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, nàng nén vẻ ngượng ngùng gật đầu với cô bé. Cũng may bình thường nàng vốn lạnh lùng, nên lúc này dù có thẹn thùng Dư Lật cũng không nhìn ra, cô bé nghiêng người nhường vị trí cho nàng.


Đồ kho Dư An mua không ít, nhưng phần lớn là để dành tối nay mời người nhà họ Võ sang ăn, ba người bọn họ chỉ lấy ra một ít thịt bò kho để ăn cùng canh cải trắng và màn thầu.


Tuy nhiên, thịt viên Liễu Hoài Nhứ trộn vị rất ngon, nên món bò kho cũng không vơi đi mấy. Hai chị em Dư An, mỗi người ăn hai cái màn thầu và ba bát canh lớn.


Nhìn hai người họ ăn uống ngon lành, Liễu Hoài Nhứ thầm cảm thán, cũng may hiện giờ Dư An ra ngoài kiếm được tiền, nếu không trong nhà thật chẳng đủ sức nuôi hai Càn Nguyên này. Nhưng nhìn món mình nấu được người ta ủng hộ nhiệt tình như vậy, nàng cũng thấy thật lòng vui vẻ.


"Hoài Nhứ nàng ăn đi chứ, cứ nhìn bọn ta làm gì?" Dư An vừa nói vừa nhai màn thầu, giọng nói có chút mơ hồ không rõ.


Liễu Hoài Nhứ thấy vậy liền gõ nhẹ vào đầu nàng, trách khéo: "Ăn cho tử tế vào!"


Miệng thì trách, nhưng ngữ khí rõ ràng đã khác hẳn trước kia. Dư An nghe lời nàng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.


Đợi cơm nước xong xuôi, nàng mới nhớ lại chuyện vừa nãy mà hỏi: "Nàng nhìn bọn ta làm gì thế?"


Liễu Hoài Nhứ cũng đã dùng bữa xong, nàng chống cằm đáp: "Nhìn hai người ăn thấy ngon miệng quá thôi."


"Ồ."


"Vậy hôm qua ta ăn cơm không ngon sao?"


Dư An cười đầy ẩn ý, Liễu Hoài Nhứ cảm nhận rõ ý tứ trong câu nói đó, đơn giản là đang trêu chọc rằng thái độ của nàng đã thay đổi sau chuyện tối qua. Kỳ thực Liễu Hoài Nhứ cũng không thể không thừa nhận điều đó, nhưng nếu Dư An đã hỏi thẳng ra, thì nàng chắc chắn là không dám trả lời.


Bây giờ ấy mà, chuyện đó không quan trọng nữa. Nàng thản nhiên đáp: "Cũng tàm tạm thôi."


Sau đó chẳng thèm nhìn Dư An lấy một cái, ngược lại còn gắp một miếng bò kho cho Dư Lật đang vùi đầu ăn cơm.


Thấy miếng thịt bò trong bát, Dư Lật ngẩn ra một lát mới ngẩng đầu nói: "Cảm ơn tẩu tử." Rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn.


Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô bé cứ thấy hôm nay hai người này có gì đó kỳ lạ. Hở ra một tí là nhìn nhau cười, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Dư Lật nghĩ không thông, bản năng mách bảo chiều nay mình nên lánh đi một lát, không nên ở cạnh hai người này quá lâu.


"Trưởng tỷ, tẩu tử, muội dọn dẹp bát đũa xong rồi."


Ăn xong, Dư Lật giành phần rửa bát, định bụng dọn xong sẽ xin phép đi ra ngoài. Nhưng đến khi làm xong quay đầu lại, nàng phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi mình mình...


À, là do nàng thiếu tinh tế, còn định rửa xong mới đi, lẽ ra nàng nên đi ngay sau khi buông bát mới đúng.


Dư An và Liễu Hoài Nhứ đã đi xa nên chẳng hay biết Dư Lật đang nghĩ gì, hai người đang đi về phía thung lũng thượng nguồn sông Trạch Nguyên. Thượng nguồn ít người qua lại, Dư An mấy lần đi gánh nước đã phát hiện ra nơi đó là một thánh địa để hẹn hò.


Nàng nghĩ, mình và Liễu Hoài Nhứ vừa mới tiến thêm một bước này, cũng nên có chút cảm giác hình thức, dù cho Liễu Hoài Nhứ dường như không hiểu cho lắm.


Liễu Hoài Nhứ đi phía sau bị Dư An kéo tay, đường đi vừa nhanh vừa gấp, mấy lần nàng theo không kịp. Tiết trời dần nóng lên, đi bộ lâu như vậy khiến nàng đổ mồ hôi. Khi chỉ còn cách nơi Dư An nói vài bước chân, Liễu Hoài Nhứ không kiên nhẫn nổi nữa, nàng dùng sức giật tay Dư An, bắt nàng phải quay lại.


"Rốt cuộc nàng muốn đưa ta đi đâu vậy?" Giọng nàng hơi th* d*c, vì nóng và mệt nên đôi gò má đỏ bừng. Dư An vừa quay đầu lại thấy cảnh tượng đó thì ngẩn ngơ.


Một Liễu Hoài Nhứ vốn thanh lãnh, làm sao có bộ dạng như lúc này? Ánh nắng chan hòa, mỹ nhân bên cạnh, Dư An cảm thấy tim mình đập có chút nhanh.


Nàng siết chặt tay Liễu Hoài Nhứ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Nàng mệt rồi sao? Vậy chúng ta nghỉ một chút."


Liễu Hoài Nhứ lúc này chẳng muốn nghỉ ngơi, nàng chỉ muốn biết Dư An định đưa mình đi đâu, bèn buông tay nàng ra, lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc là đi đâu?"


Nếu không phải sắc mặt và giọng nói không khớp nhau, Dư An đã bị vẻ lạnh lùng đó làm cho run sợ, nhưng lúc này nàng chỉ thấy nàng ấy thật đáng yêu, không nhịn được mà đưa tay nhéo má nàng cười nói: "Còn một đoạn ngắn nữa thôi, kiên trì thêm chút nhé?"


Ngữ khí đó cứ như đang dỗ dành trẻ con, khiến Liễu Hoài Nhứ nghe xong không hài lòng chút nào.


"Ta lớn hơn nàng năm tuổi, hồi nhỏ lúc nàng còn tiểu bậy trong quần cũng là ta..."


Nghe đến ba chữ tiểu trong quần, Dư An lập tức sững sờ. Tuy chuyện này là của nguyên chủ, nhưng nàng lại có ký ức. Liễu Hoài Nhứ vừa nói vậy, hình ảnh lập tức hiện lên trong đầu, một cảm giác xấu hổ không tên dâng trào. Nàng vội vàng ôm lấy eo nàng ấy, tay kia che miệng nàng lại, nhìn quanh quất rồi nhỏ giọng: "Nàng đừng nói mấy lời này mà."


Dư An thật sự cuống quýt, lực tay ôm Liễu Hoài Nhứ có chút mạnh, ngay cả tay che miệng cũng thế. Liễu Hoài Nhứ ú ớ vùng vẫy hai cái Dư An mới chịu buông ra.


"Nàng tránh ra."


Nghỉ ngơi một lát, sắc mặt Liễu Hoài Nhứ đã khá hơn, khi mở miệng kết hợp với gương mặt lạnh lùng kia thì đúng là có chút uy nghiêm như trước. Nhưng giờ đây Dư An chẳng còn sợ nàng nữa, nàng cúi người, hai tay luồn dưới chân bế thốc nàng ấy lên, chạy thẳng lên núi.


Liễu Hoài Nhứ bị bế đột ngột thì giật mình, đấm nhẹ vào vai nàng mấy cái, nhưng sức lực đó chẳng bõ bèn gì. Dư An không mảy may để tâm, thậm chí còn chạy nhanh hơn, loáng một cái đã đến nơi.


Nơi này địa thế cao, đón nắng tốt hơn, hoa cỏ cây cối trên núi đã thay áo mới, hoàn toàn khác với vẻ mới nảy mầm dưới chân núi. Quan trọng nhất là nơi này yên tĩnh, tầm nhìn thoáng đãng, từ đây có thể thu trọn cả thôn Trạch Nguyên vào tầm mắt.


Dư An đặt Liễu Hoài Nhứ xuống, rồi từ phía sau ôm lấy nàng hỏi: "Đẹp không?"


Nhìn thấy cảnh sắc như vậy, tâm trạng Liễu Hoài Nhứ vô cùng sảng khoái, nàng quay đầu đáp: "Đẹp lắm."


"Nhưng nàng còn đẹp hơn."


Ai mà chẳng thích được khen? Liễu Hoài Nhứ cũng không ngoại lệ, nên sau khi nghe câu đó, trên mặt nàng mang theo nụ cười rạng rỡ. Dư An cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Liễu Hoài Nhứ mà nảy sinh ý đồ.


Khi chạm vào đôi môi ấy, cảm giác lành lạnh lại mềm mướt, Dư An không nhịn được mà m*t nhẹ một cái. Hương tin tức tố không khống chế được mà tràn ra. Liễu Hoài Nhứ bị nàng cắn một cái vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng khi ngửi thấy mùi hoa đào quen thuộc, đôi mắt nàng lập tức đỏ hoe, cơ thể bắt đầu nhũn ra, hương bạc hà lạnh lẽo cũng quấn quýt lấy hương rượu hoa đào.


Dư An thừa cơ lấn tới, tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Liễu Hoài Nhứ, như muốn nuốt chửng hơi thở của nàng. Mãi đến khi nhịp thở của Liễu Hoài Nhứ dồn dập, bật ra một tiếng nức nở, Dư An mới buông nàng ra.


Nhìn đuôi mắt đỏ ửng của nàng, Dư An cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thật ngọt, thật mềm.


Hương tin tức tố của Dư An vẫn chưa thu lại, tiếp tục k*ch th*ch thần kinh của Liễu Hoài Nhứ khiến nàng đứng không vững, lảo đảo rồi ngã vào lòng Dư An.


"Đây là Hoài Nhứ tỷ tỷ tự mình ngã vào nhé, ta đành phải nhận lấy vậy." Dư An cười xấu xa, nâng cằm nàng lên cọ xát, môi khẽ động.


Hiểu ý nàng, Liễu Hoài Nhứ muốn lùi bước, nhưng vòng eo đã bị siết chặt từ lúc nào, căn bản không còn đường lui, chỉ đành uất ức nói: "Đang ở bên ngoài mà... ưm..." Lời còn chưa dứt, đôi môi đã lại bị Dư An phong tỏa.


Đến khi đầu lưỡi tê rần, cơ thể mềm nhũn đứng không vững nữa Dư An mới chịu buông tha, nhưng vẫn ôm chặt nàng trong lòng.


Liễu Hoài Nhứ mệt quá rồi, chẳng buồn động đậy, dựa vào vai Dư An nghe nhịp tim mạnh mẽ của nàng. Hồi lâu sau mới lấy lại sức, nhưng vì bị hôn đến hai lần nên giọng nàng mềm nhũn: "Sau này không được như vậy nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.