"Chúng ta hãy gác lại chuyện quá khứ, thử cùng chung sống thật tốt có được không?"
Dứt lời, Dư An liền cảm nhận được cơ thể Liễu Hoài Nhứ khựng lại trong thoáng chốc, sau đó khẽ cựa quậy, hình như là bị nàng đè đến mức hơi khó thở. Vừa rồi mải mê hỏi chuyện của mình mà nàng quên mất Liễu Hoài Nhứ vẫn còn đang trùm chăn kín mít.
Dư An đưa tay muốn kéo chăn ra, nhưng nàng vừa dùng lực thì Liễu Hoài Nhứ cũng ra sức giữ chặt. Không hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì, Dư An có chút bất đắc dĩ hỏi: "Có đồng ý hay không thì khoan hãy nói, nàng cứ quấn chặt như vậy không thấy ngột ngạt sao?"
Không gian tĩnh lặng một hồi, Liễu Hoài Nhứ mới chậm chạp kéo chăn xuống. Gương mặt nàng đỏ bừng vì bí hơi, đến cả đôi mắt cũng trở nên long lanh nước. Dư An nhìn thấy cảnh này, lòng mềm nhũn đi một phần.
Bình thường Liễu Hoài Nhứ luôn thanh lãnh tự chủ, hiếm khi thấy được dáng vẻ mềm yếu thế này. Giờ đây đôi mắt ngập nước ấy cứ đăm đăm nhìn nàng, thật đúng là khiến người ta phải xao động. Nàng vươn tay định kéo chăn xuống thêm chút nữa để dỗ dành mỹ nhân lộ diện, nhưng Liễu Hoài Nhứ lại như đang thẹn thùng, tay vừa nhấc đã kéo chăn trở về.
Chẳng hiểu nàng ấy rốt cuộc có ý gì, Dư An vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực. Nàng đột ngột chẳng thèm báo trước một tiếng, dứt khoát giật phắt cái chăn xuống, sau đó áp sát người tới, chống khuỷu tay trước mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên bảo: "Đừng trốn nữa, trả lời câu hỏi của ta đi."
Đáp án gần như đã rõ rành rành, nhưng Dư An vẫn muốn chính miệng nàng nói ra.
Hai người ở khoảng cách cực gần, hơi thở vấn vương trên mặt nhau. Dư An không thấy có gì lạ vì tâm trí nàng đều đặt vào câu trả lời, ngược lại Liễu Hoài Nhứ lại có chút gượng gạo. Từ lúc vào phòng, dây thần kinh của nàng đã căng như dây đàn, vốn tưởng Dư An chưa ngủ nên bị dọa một phen, giờ lại bị hỏi đến chuyện hôm qua khiến nàng càng thêm bối rối.
Nàng không ngờ Dư An lại hỏi trực tiếp chuyện vì sao không đẩy ra như vậy. Nhất thời không biết đáp sao, Liễu Hoài Nhứ đành phải cuộn mình vào chăn. Còn chưa kịp hoàn hồn, Dư An lại hỏi đến câu thứ hai, rồi câu thứ ba.
Cằm bị nâng lên, nàng ngơ ngác nhìn Dư An, đang phân vân không biết nên trả lời câu nào trước. Nhưng Dư An có vẻ hơi vội vàng, nhất là khi nhận ra nàng nhìn mình mà vẫn còn đang xuất thần. Nàng hơi dùng lực ở đầu ngón tay đang giữ cằm đối phương, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn: "Nàng nghĩ xong chưa?"
Cảm xúc của Dư An dao động khiến tín hương cũng vô thức tỏa ra. Liễu Hoài Nhứ vốn rất nhạy cảm với tín hương của nàng, chỉ một chút thôi cũng đủ để nàng ngửi thấy mùi rượu hoa đào nhàn nhạt. Lần đánh dấu tạm thời trước đó đã trôi qua hai tháng, kỳ ph*t t*nh của Liễu Hoài Nhứ cũng sắp tới gần. Giờ bị Dư An ép sát như vậy, cơ thể nàng lập tức mềm nhũn, tâm trí không còn căng thẳng nữa, giọng nói cũng trở nên mềm mại, lí nhí đáp: "Ngột..."
Dư An nghe câu trả lời thì ngẩn ra một lúc, rồi không nhịn được mà bật cười: "Ta hỏi nàng mấy câu rồi, đã trôi qua bao lâu rồi cơ chứ."
"Là do nàng đè ta đến ngột ngạt."
Liễu Hoài Nhứ cúi đầu nhìn tư thế của hai người rồi nhắm mắt lại. Lúc này Dư An mới phản ứng kịp, khuỷu tay nàng không biết từ lúc nào đã trùng xuống, trọng lượng nửa thân trên gần như đè hết lên người Liễu Hoài Nhứ.
"À, xin lỗi, ta không chú ý." Dư An ngượng ngùng cười rồi ngồi dậy. Liễu Hoài Nhứ cũng tranh thủ lúc này quấn chăn ngồi lên theo.
Vừa rồi coi như là một phút xao lãng, nhưng vấn đề Dư An đặt ra nàng vẫn phải trả lời. Thực chất Liễu Hoài Nhứ không phải chưa từng nghĩ đến chuyện chung sống tốt đẹp với nhau, nàng cũng đã dùng hành động để chứng minh rồi. Chỉ là khi bị Dư An hỏi thẳng thừng như vậy, nàng cảm thấy có chút buồn bực và xấu hổ nên không muốn trả lời. Việc nàng lặn lội đến huyện thành tìm Dư An đã nói lên tất cả, vậy mà tận bây giờ Dư An mới nghĩ đến chuyện này.
Thế cái hôn ở huyện thành dạo trước tính là gì?
Dư An không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy người này cứ có vẻ ngang ngạnh. Tính cách Dư An vốn trực tiếp, ngay từ đầu nàng đã muốn hòa hợp nên mới chủ động lấy lòng, chuyện hòa ly cũng vậy, và bây giờ cũng thế. Thấy Liễu Hoài Nhứ định làm ngơ như không có chuyện gì, lại định giữ im lặng, Dư An bắt đầu thấy hơi tức giận. Nếu không có kết quả, nàng nhất định không bỏ qua.
Thế là nàng hỏi lại lần nữa: "Sau này chúng ta chung sống hòa thuận nhé?"
Liễu Hoài Nhứ vẫn còn chút dỗi hờn, hỏi vặn lại: "Thế nào mới gọi là chung sống hòa thuận?"
"Chính là buông bỏ hết chuyện quá khứ, sau này nàng cứ coi như mới quen biết ta có được không?"
Đây mới là điều Dư An thực sự muốn nói. Dẫu sao nàng cũng đang mang thân phận của nguyên chủ, những hành vi tệ hại trước kia là có thật, nhưng nàng vẫn hy vọng Liễu Hoài Nhứ có thể nhìn nhận nàng lại từ đầu.
"Chúng ta tạm quên đi thân phận của nhau, bắt đầu lại từ đầu."
Dư An muốn hai người tạm quên quan hệ phu thê để tìm hiểu nhau lại như đang yêu đương, nhưng nàng đã đánh giá thấp sự bảo thủ trong tư duy của Liễu Hoài Nhứ. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Liễu Hoài Nhứ nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi cố chấp nói: "Chuyện này không thể quên được, danh phận của chúng ta rõ ràng là thê thê."
Dư An: "..."
Nàng đúng là ngốc thật, sao lại nghĩ đến việc dùng tư duy của mình để thay đổi Liễu Hoài Nhứ cơ chứ?
Thở dài một tiếng, Dư An bất đắc dĩ hỏi: "Vậy nàng thấy chúng ta nên chung sống thế nào?"
Nghe hỏi xong, Liễu Hoài Nhứ quả thật có suy nghĩ nghiêm túc, nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra có gì đó sai sai: "Chẳng phải đây là câu ta đang hỏi nàng sao?"
Lại còn chơi trò đá bóng, đẩy vấn đề ngược lại cho nàng à?
Liễu Hoài Nhứ hơi giận dỗi, nhưng lại cảm thấy cơ hội để hai người bình tâm trò chuyện thế này thật hiếm có. Ngón tay nàng hơi co lại, bấu chặt vào mép chăn, đắn đo một hồi mới mở lời: "Lúc trước khi ta đi tìm nàng, ta đã chuẩn bị tâm lý để hòa hợp rồi, trái lại là nàng."
Liễu Hoài Nhứ ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt trong trẻo mà đầy mê hoặc ấy khiến Dư An thoáng ngẩn ngơ. Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu gặp gỡ, người nữ nhân mặc váy trắng ấy cũng nhìn nàng bằng đôi mắt này, chỉ là khi đó đầy sự đạm mạc và xa cách, còn bây giờ lại mang một loại phong tình khác hẳn.
Dư An biết đôi khi mình hơi vô tâm không hiểu phong tình, nên khi nghe Liễu Hoài Nhứ nói xong, nàng ngẫm lại những thay đổi từ trước đến nay và chợt nhận ra. Ồ, thì ra Liễu Hoài Nhứ thay đổi không chỉ một chút như nàng nghĩ, mà là rất nhiều. Chỉ tại nàng quá bướng bỉnh, cứ phải nghe chính miệng người ta nói mới chịu tin.
Đến nước này rồi, nàng cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm. Dư An ngáp một cái, chui tọt vào chăn rồi kéo cả Liễu Hoài Nhứ nằm xuống cùng. Sau khi đối phương đã nằm yên vị, Dư An vẫn không buông tay mà nhắm mắt lại bảo: "Nếu đã quyết định sống tốt với nhau, vậy hôm nay chúng ta bắt đầu bằng việc nắm tay nhau ngủ đi."
Liễu Hoài Nhứ: "..."
Nắm tay thì cũng được thôi, nhưng tay Dư An dường như hơi nóng quá, lực tay cũng lớn, nàng muốn cựa quậy cũng khó. Duy trì tư thế này chưa được bao lâu, Dư An vì quá buồn ngủ đã chìm vào giấc nồng, để lại một mình Liễu Hoài Nhứ trừng mắt nhìn trần nhà, cố gắng rút tay ra khỏi sự kìm kẹp. Nhưng nàng vừa động đậy, Dư An trong cơn mơ đã nhíu mày, tay lại càng siết chặt hơn. Lần này Liễu Hoài Nhứ hoàn toàn không nhúc nhích nổi nữa.
Thế là đêm ấy, Liễu Hoài Nhứ lại một lần nữa mất ngủ.
Sáng hôm sau lúc thức dậy, sắc mặt nàng còn tiều tụy hơn cả hôm trước. Dư Lật thấy vậy liền hỏi: "Tẩu tử, tỷ lại ngủ không ngon sao?"
Dư Lật hỏi rất tự nhiên, nhưng nghĩ đến việc đêm qua chỉ vì nắm tay mà mất ngủ cả đêm, Liễu Hoài Nhứ thấy hơi xấu hổ. Nàng không trả lời thẳng mà hỏi lại: "Sáng nay muội muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ."
"Vậy ăn mì nhé?"
"Dạ được."
Đến khi hai người chuẩn bị bữa sáng gần xong thì Dư An mới tỉnh. Giấc ngủ này khiến nàng vô cùng sảng khoái, tinh thần minh mẫn. Nàng cười tươi chào hỏi Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật. Dư Lật tự nhiên đáp lời, còn Liễu Hoài Nhứ chỉ tặng nàng một cái lườm cháy mắt, nhìn sợi mì trong tay mà nghẹn lời. Trong lòng nàng thầm nghĩ lẽ ra không nên quan tâm nàng ta, cũng không nên nấu cơm cho nàng ta ăn. Nhưng nghĩ đến Dư Lật cũng cần ăn, nàng đành tự nhủ rằng Dư An chỉ là ăn theo muội muội mà thôi.
Sau bữa sáng, Dư An rủ mọi người ra ngoài mua thêm chút thịt cá và rau củ, sẵn tiện mua thêm một chiếc nồi mới, nàng dự định buổi tối sẽ làm món lẩu. Nhưng vì mất ngủ nên Liễu Hoài Nhứ không muốn đi cùng, Dư An đành dắt theo Dư Lật ra cửa.
Liên tục hai đêm không ngủ ngon, Liễu Hoài Nhứ vừa chạm gối là ngủ thiếp đi ngay. Trong nhà chỉ có mình nàng, không gian yên tĩnh tuyệt đối nên nàng ngủ rất sâu, ngay cả khi Dư An và Dư Lật về cũng không làm nàng tỉnh giấc.
Hai người về nhà lúc quá trưa, có mua sẵn đồ ăn trưa nhưng vào cửa không thấy Liễu Hoài Nhứ đâu. Dư An gọi hai tiếng không thấy thưa liền vào phòng tìm. Với mối quan hệ hiện tại, Dư An vào phòng nàng cũng không còn thấy áp lực gì, nàng gõ cửa lấy lệ rồi bước thẳng vào trong.
Khi ngủ Liễu Hoài Nhứ đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc lớp áo lót mỏng. Thời tiết dần ấm lên cộng thêm hơi nóng từ giường sưởi khiến nàng ngủ không yên giấc, chăn gối và vạt áo đều xộc xệch cả. Dư An vừa vào cửa cũng thoáng sững sờ. Nhưng nghĩ lại, hai người đã định chung sống hòa thuận thì thấy cảnh này cũng chẳng sao.
Nàng ngồi xuống cạnh Liễu Hoài Nhứ, định giúp nàng chỉnh lại vạt áo bị bung ra, nhưng vừa chạm tay vào thì Liễu Hoài Nhứ đã mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Dư An bỗng thấy chột dạ vô cớ, sợ hãi rụt tay lại.
Nếu nàng không làm vậy thì Liễu Hoài Nhứ có lẽ chưa nghĩ ngợi gì, nhưng cái hành động rụt tay ấy lại khiến Liễu Hoài Nhứ nghĩ Dư An đang định làm chuyện gì mờ ám. Nàng vốn đã không còn bài xích Dư An, nên không phải vì ghét bỏ mà tức giận, chỉ là thấy hành động này thật cạn lời.
Nàng dùng giọng điệu vừa thẹn thùng vừa lạnh lùng hỏi: "Nàng lén lút định làm gì đó?"
"Có làm gì đâu."
Thấy tông giọng đó của Liễu Hoài Nhứ, Dư An theo bản năng lại tưởng mình chọc giận nàng, nhưng ngẫm lại thì nàng thấy quần áo chăn màn lộn xộn, sợ nàng ấy cảm lạnh nên mới muốn chỉnh đốn lại thôi mà.
Thế là nàng lại vươn tay ra, giúp nàng ấy khép lại vạt áo, giọng điệu có chút bướng bỉnh: "Ta có lén lút đâu? Chỉ là thấy nàng lộn xộn quá nên muốn chỉnh lại cho khỏi cảm lạnh thôi. Với cả miệng nàng ta cũng hôn rồi, tay cũng đã nắm, giờ chỉnh lại cái áo thôi mà nàng có cần phải hung dữ thế không?"
"Chát" một tiếng, Liễu Hoài Nhứ đánh vào tay nàng, gương mặt lập tức ửng đỏ, nàng cắn chặt môi vì vừa thẹn vừa giận. Dẫu đều là sự thật, nhưng sao lại có thể nói to tát như thế? Dư Lật vẫn còn ở bên ngoài kia kìa, sao người này lại không biết xấu hổ như vậy chứ!
Chỉnh xong cái áo thì rút tay về nhanh đi, sao lại cứ đặt tay lên ngực người ta mãi thế hả!

