Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 74




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 74 miễn phí!

"Tối nay về nhà có được không?"


Dư An hỏi câu này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.


Sau hai lần nếm trải vừa rồi, nàng cảm thấy đôi môi của Liễu Hoài Nhứ còn tuyệt vời hơn cả trong ký ức của nàng. Lần trước nàng chỉ mải thẹn thùng, chưa kịp cảm nhận dư vị nụ hôn, nhưng lần này nàng đã có thời gian để chậm rãi cảm nhận, và rồi nàng thấy dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ.


Liễu Hoài Nhứ nghe xong lời nàng thì hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Dư An, không vui đáp: "Không thể!"


Nàng chẳng phải là không muốn, chỉ là việc này quá đỗi xấu hổ.


Hễ vừa chạm phải hương thơm tin tức tố của Dư An, nàng liền bắt đầu đánh mất chính mình. Sự nhận thức này khiến Liễu Hoài Nhứ có chút khó lòng chấp nhận. Nàng có thể cùng Dư An chung sống hòa thuận, nhưng đột nhiên tiến triển thế này tâm trí nàng thấy hơi nhanh, nhưng cơ thể dường như lại không nghĩ vậy. Thế nên sau hai nụ hôn, nàng chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận.


Thẹn là vì hành vi của Dư An, mà giận là vì phản ứng của chính mình.


"Được rồi, chúng ta trở về thôi, một lát nữa còn phải chuẩn bị cơm chiều."


Liễu Hoài Nhứ cố gắng giữ bình tĩnh, thoát khỏi vòng ôm của Dư An, đứng cách xa nàng một trượng mới thốt ra lời này. Nếu không phải khóe mắt nàng đang ửng hồng, đôi môi còn vương chút ánh nước trong veo, thì có lẽ nàng đã thực sự giữ được vẻ thản nhiên như mình mong muốn.


Dư An híp mắt cười khẽ, sau đó lại nắm lấy tay Liễu Hoài Nhứ kéo sát về phía mình, ghé sát mặt hỏi: "Nàng có phải cũng nên biểu lộ một chút không?"


Liễu Hoài Nhứ quay đầu nhìn khuôn mặt đang sát gần, chớp mắt giả vờ không hiểu: "Biểu lộ cái gì?"


"Hôm qua chúng ta đã ước hẹn sẽ ở bên nhau, chẳng lẽ nàng không nên hôn ta một cái sao?" Nói đoạn, Dư An chỉ chỉ vào má mình, bổ sung: "Ta biết nàng da mặt mỏng, nên chỉ cần hôn vào má là được."


Thần thái của Dư An tự nhiên, thẳng thắn như thể việc hôn má chỉ là một cách bày tỏ tình cảm thân thiết thông thường, nàng lại tiến sát thêm một phân.


Liễu Hoài Nhứ hơi quay mặt đi, nhỏ giọng từ chối: "Ta... ta không làm được!"


"Sao lại không được? Chỗ nào không được chứ?" Dư An nghe vậy kinh ngạc cực kỳ, "không được" là cái kiểu nói gì vậy? Nàng không phục.


Dư An đưa tay xoay vai Liễu Hoài Nhứ lại để hai người đối mặt, khẽ chọc vào đôi má mềm mại của nàng: "Hay là để ta hôn trước một cái, rồi nàng học theo ta nhé?"


Liễu Hoài Nhứ khẽ lắc đầu, thoát khỏi cái ôm của Dư An, sau đó hít một hơi thật sâu. Nhân lúc Dư An không chú ý, nàng khẽ chạm môi lên má nàng ấy một cái thật nhanh.


Cảm giác mềm mại ấy khiến chính nàng khi chủ động cũng thấy đỏ mặt. Nàng xoay người đi, dáng vẻ ngượng ngùng: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."


Trên suốt quãng đường về, Liễu Hoài Nhứ giữ im lặng, Dư An cũng không nói lời nào, chỉ là bàn tay đang nắm lấy tay nàng cứ mân mê không dứt. Khi sắp về đến thôn, Liễu Hoài Nhứ có chút không chịu nổi: "Trong thôn đông người, mau buông tay ra."


Dư An không buông, còn hỏi vặn lại: "Vì sao chúng ta không thể nắm tay?"


Liễu Hoài Nhứ cắn môi giải thích: "Không phải là không thể, chỉ là người trong thôn quá đông."


"Ồ, Hoài Nhứ tỷ tỷ thẹn thùng rồi."


"Đừng gọi ta là tỷ tỷ!"


Vừa rồi lúc ở trên núi, Liễu Hoài Nhứ đã thấp thoáng nghe thấy Dư An gọi mình là tỷ tỷ, nhưng lúc đó thần trí nàng không mấy tỉnh táo nên chưa kịp phản ứng. Lần này thì khác, nàng không chỉ tỉnh táo mà giọng nói còn mang theo chút lạnh lẽo nồng đậm.


Dư An bị vẻ lạnh lùng ấy làm cho giật mình, theo bản năng buông tay ra, biểu tình cũng thay đổi theo.


Nàng cảm thấy Liễu Hoài Nhứ thật kỳ quái, vừa rồi còn dịu dàng như nước, sao thoắt cái đã trở nên lạnh lùng như vậy? Trong lòng nàng có chút buồn bực, liền lên tiếng trách móc: "Không cho nắm tay vì nàng có nỗi e dè thì thôi đi, nhưng gọi tỷ tỷ thì có gì không được chứ? Trước kia không cho gọi, bây giờ sao vẫn không cho?"


Dứt lời, Dư An cũng không đợi nàng trả lời mà trực tiếp quay người bước thẳng về phía trước.


Liễu Hoài Nhứ bị bỏ lại phía sau ngẩn người ra, nhìn bóng lưng Dư An đi xa, trong ánh mắt nàng thoáng hiện chút tổn thương.


Trước đây nàng thật sự không muốn Dư An gọi mình là tỷ tỷ, nhưng bây giờ là không thích. Thật ra xưng hô này Dư An đã gọi từ nhỏ, nhưng khi đó nàng thực lòng coi Dư An là muội muội, gọi tỷ tỷ là chuyện thường tình. Nhưng nay quan hệ đã khác, tình cảm cũng đổi thay, xưng hô như vậy khiến nàng thế nào cũng không chấp nhận được.


Liễu Hoài Nhứ cúi đầu, tủi thân vân vê đầu ngón tay. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, nắm lấy tay nàng, giọng điệu có chút hung dữ: "Nàng là trẻ con sao? Còn đứng đây bứt tay."


Là Dư An.


Nàng đi được vài bước thì thấy mình hơi quá đáng, nghĩ bụng quay lại tìm nàng ấy thì bắt gặp cảnh tượng này. Như muốn đùa giỡn để bỏ qua chuyện vừa rồi, Liễu Hoài Nhứ cũng thuận theo ý nàng: "Nói bậy gì đó, ta sao lại là trẻ con cho được."


"Vậy thì đừng bứt tay nữa, chúng ta về nhà thôi."


"Chờ đã."


Nàng níu lấy tay Dư An, giải thích: "Ta không muốn nàng gọi là tỷ tỷ thực ra là vì... ta luôn cảm thấy quan hệ giữa chúng ta như vậy là không đúng."


Nói đến đây, Dư An liền hiểu ra. Việc gọi người yêu là tỷ tỷ vốn không hiếm, nhưng vì Liễu Hoài Nhứ và nguyên chủ từng coi nhau như chị em thật sự, nên điều này khiến nàng ấy bận lòng.


Hiểu rõ tâm tư ấy, lòng Dư An vừa chua xót lại vừa mềm yếu. Chua xót vì Liễu Hoài Nhứ từng coi nguyên chủ là muội muội, mà mềm yếu là vì sự bướng bỉnh đáng yêu khi nàng ấy bày tỏ lập trường của mình.


"Ta hiểu rồi, vậy sau này không gọi nữa là được chứ gì?" Nói xong, nàng chẳng đợi Liễu Hoài Nhứ phản ứng, trực tiếp nắm tay nàng ấy dắt về nhà. Lần nắm tay này, Liễu Hoài Nhứ không tránh né, chỉ thầm trách nàng lại dỗ dành mình như dỗ trẻ nhỏ.


Khi hai người về đến nhà, Dư Lật đã đang rửa rau. Tuy muội ấy không nói gì, nhưng Dư An cảm nhận được một luồng "oán khí" nhẹ. Lúc này nàng mới sực nhớ ra, dường như lúc đi nàng chưa báo với Dư Lật một tiếng, hèn gì...


"Dư Lật, chúng ta về rồi đây."


Dư Lật ngẩng đầu: "Ồ." Sau đó lại cúi xuống tiếp tục rửa rau.


Dư An nhìn muội ấy giận dỗi như trẻ con, liền buông tay Liễu Hoài Nhứ ra, tiến đến xoa đầu Dư Lật, cười tủm tỉm: "Dư Lật thật ngoan."


Được xoa đầu, Dư Lật cuối cùng cũng nguôi giận, nở nụ cười ngọt ngào với Dư An.


Vì chột dạ, Dư An không dám nói thêm gì trước nụ cười ấy, mà ngồi xuống cùng rửa rau. Rửa xong, nàng lấy cái nồi đồng mới mua ra, bảo Dư Lật đi tìm mấy tảng đá và củi khô để nhóm lửa.


Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nàng bảo Dư Lật đi mời người nhà họ Võ sang. Dư An ngồi giữa sân nhóm lửa, Liễu Hoài Nhứ cũng tò mò cầm chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh nàng, hỏi: "Sao nàng luôn có nhiều cách ăn uống lạ lẫm như vậy?"


Dư An cười hắc hắc: "Vì ta là kẻ ham ăn mà."


Đối với chuyện ăn uống, Dư An chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu hay giải thích cao siêu. Bởi lẽ món ăn nào cũng do con người nghĩ ra, nàng cứ đóng vai một kẻ sành ăn là được. Quả nhiên Liễu Hoài Nhứ nghe vậy chỉ cười, cảm thán: "Nàng đúng là kẻ ham ăn thật."


"Hắc hắc, đúng vậy, nếu không sao có thể dựa vào bán thịt mà phất lên, ôm được kiều thê vào lòng chứ?"


Câu này rõ ràng là râu ông nọ cắm cằm bà kia, Liễu Hoài Nhứ biết nàng muốn trêu chọc mình nên không thèm mắc mưu, chỉ bình thản "ồ" một tiếng. Dư An quả nhiên cuống lên: "Nàng không thấy có gì không đúng sao?"


"Không có nha."


"Nàng nên cảm thấy có gì đó mới phải."


"Ta không thấy."


Liễu Hoài Nhứ trả lời cực kỳ lý trí khiến Dư An nôn nóng, cao giọng: "Nàng phải thẹn thùng chứ!"


Thấy Liễu Hoài Nhứ thẹn thùng vài lần đâm ra nghiện, nhưng nàng ấy không chịu phối hợp, tiếp tục lạnh nhạt: "Ồ."


Sau khi lấy lại lý trí, Liễu Hoài Nhứ mới để ý kỹ lời nói của Dư An, hỏi vặn lại: "Ta là nhờ bán thịt mà có được sao?"


"Nàng nghe ta giải thích."


Dư An níu tay nàng muốn giải thích, nhưng Liễu Hoài Nhứ nhất quyết không nghe, thậm chí còn chạy vào trong phòng. Dư An định đuổi theo thì bị một câu nói của nàng ấy chặn đứng:


"Lửa sắp tắt rồi kìa."


Dư An giật mình, vội vàng chạy về phía đống lửa. Thấy lửa sắp tắt thật, nàng đành tạm gác lại ý định dỗ dành Liễu Hoài Nhứ mà chuyên tâm nhóm lửa.


Liễu Hoài Nhứ ở trong phòng nhìn bóng dáng bận rộn của Dư An, đôi mắt không tự chủ được mà cong lên ý cười. Nàng lấy miếng đậu phụ Dư An mua lúc trước ra thái miếng, rồi lấy chỗ thịt gà Dư Lật đã băm nhỏ để nặn thành những viên thịt gà tròn trịa.


Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Dư Lật cũng dẫn người nhà họ Võ đến. Võ Thu Thu vừa vào cửa đã thấy Dư An đang nhóm lò kê nồi, tò mò hỏi Dư Lật: "Dư An tỷ tỷ đang làm gì vậy?"


Dư Lật nhìn theo, cười đáp: "Trưởng tỷ nói món này gọi là Lẩu."


"Lẩu sao???"


Võ Thu Thu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có phải vì dùng lửa để kê nồi nên gọi là Lẩu không?"


Lẩu trong tiếng Trung là Hỏa Oa - Nồi lửa.


Dư Lật ngẫm nghĩ rồi trịnh trọng gật đầu: "Muội nói có lý, hình như đúng là như vậy."


Dư An đang nhóm lửa nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ cũng mỉm cười theo, nhưng nàng không giải thích gì, vì chính nàng cũng chẳng rõ tại sao lại gọi như thế, mà cách phân tích của Võ Thu Thu xem ra cũng rất hợp lý. Hiểu như vậy cũng được đi.


Nguyên liệu đã đủ, người cũng đã đông, mấy người cùng ngồi trên ghế nhỏ nhúng thịt. Thịt rất thơm, dù gia vị đơn giản chỉ có tương vừng và nước tương Dư An bỏ tiền túi ra mua thêm chút ớt xanh không cay mấy, chỉ thoang thoảng mùi hương.


Nếu là Dư An ở thế giới hiện đại thì chưa chắc đã thấy ngon, nhưng ở đây bao lâu nay chưa được nếm vị này, có ăn đã là tốt lắm rồi, nàng chẳng buồn kén chọn. Những người khác chưa từng ăn kiểu này bao giờ, ai nấy đều thấy mới lạ và ngon miệng.


Ăn được một nửa, Liễu Hoài Nhứ hỏi Dư An: "Nấu thêm chút dưa chua có được không?"


"Được chứ." Trả lời xong, bệnh cưỡng chế của Dư An lại tái phát, nàng sửa lại: "Nên gọi là nhúng, không phải nấu."


"Ồ, ta biết rồi." Liễu Hoài Nhứ đáp lời, rồi đi lấy liễn dưa chua nàng tự muối, thái sợi mang ra.


Lúc mọi người đang ăn uống rôm rả, Võ Đại từ trong ngực lôi ra một hũ rượu. Đây là rượu hắn lén mua, Võ Vinh cũng không biết, thấy vậy liền mắng yêu: "Tiểu tử nhà ngươi, lại dám giấu rượu trước mặt nương sao?"


Võ Đại gãi đầu cười hắc hắc: "Con vốn không định mua, nhưng nghĩ lại hai ngày nữa Dư An phải về huyện thành rồi, lần tới gặp mặt chẳng biết là khi nào, nên cứ chung vui cho trọn vẹn."


Nghe nhắc đến chuyện phải về huyện thành, lần đầu tiên Dư An cảm thấy không vui. Nàng nhìn Liễu Hoài Nhứ đang mím môi bên cạnh, trong lòng dâng lên một nỗi lưu luyến. Giá như Liễu Hoài Nhứ có thể đi cùng nàng thì tốt biết bao. Nhưng về chuyện này, Liễu Hoài Nhứ vẫn luôn im lặng, Dư An cũng không dám hỏi.


Rượu không mạnh, Võ Đại mua chỉ để trợ hứng, cũng chỉ có hắn, Võ Vinh và Dư An uống. Liễu Hoài Nhứ trước giờ không đụng vào rượu, Dư Lật và Võ Thu Thu vừa mới phân hóa cũng không nên uống.


Vì Võ Đại và Võ Vinh có chút men rượu, lúc ra về Liễu Hoài Nhứ bảo Dư Lật đi cùng để tiễn họ, còn nàng thì ở lại chăm sóc Dư An, đợi Dư Lật về mới cùng dọn dẹp.


Nhưng Dư An không cần chăm sóc, nàng vẫn rất tỉnh táo, cùng dọn dẹp sân vườn sạch sẽ. Sau khi Dư Lật về, hai người thay phiên nhau đi tắm.


Nằm trên giường lò, Dư An vẫn đang suy nghĩ xem lát nữa nên mở lời thế nào để hỏi Liễu Hoài Nhứ có muốn cùng nàng lên huyện thành hay không.


Chưa kịp hỏi, Liễu Hoài Nhứ đã lên tiếng trước: "Lúc đi chuộc thân cho Dư Lật, ta sẽ cùng nàng lên huyện thành, sau đó..."


"Sau đó nàng sẽ ở lại chứ?"


Liễu Hoài Nhứ vốn định nói sau đó nàng sẽ trở về, giao Dư Lật lại cho Dư An, nhưng câu hỏi này của nàng ấy đã thực sự chạm đến lòng nàng. Nàng hỏi lại Dư An: "Chỗ của nàng có đủ chỗ ở không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.