Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 69




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 69 miễn phí!

"Phụt." Nhìn dáng vẻ nũng nịu, khó xử của Liễu Hoài Nhứ, Dư An nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười này khiến Liễu Hoài Nhứ có chút đỏ mặt, nàng vội vàng đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ, nói một câu: "Khói tan gần hết rồi, ta đi gói hoành thánh đây," rồi lập tức chạy thẳng vào trong phòng.


Hiếm khi thấy được dáng vẻ thẹn thùng của Liễu Hoài Nhứ, Dư An càng cười đắc ý hơn. Tiếng cười vang dội khiến Liễu Hoài Nhứ đã vào trong nhà vẫn nghe rõ mồn một, nàng bực bội nói vọng ra: "Mau vào đây gói hoành thánh, còn muốn ăn nữa hay không?"


"Muốn chứ, muốn chứ, ta vào ngay đây!"


Dư An thu dọn ghế nhỏ ngoài sân, lúc nàng bước vào thì Liễu Hoài Nhứ đã bắt đầu gói. Thấy nàng vào, Liễu Hoài Nhứ lạnh lùng liếc một cái rồi quay lưng đi chỗ khác.


Nghĩ lại thì hôm nay mình thật sự đã đắc tội với người này hơi quá tay. Đầu tiên là khiến nàng hiểu lầm mình chê nàng không mềm mại bằng các Khôn Trạch khác, sau đó lại cười nhạo dáng vẻ bối rối của nàng. Dư An quyết định phải bù đắp một chút.


Nàng tiến đến sau lưng Liễu Hoài Nhứ, định đưa tay đỡ lấy nàng nhưng lại do dự một chút. Dù sao vừa rồi hành động đỡ eo có phần trêu chọc, còn giờ nàng đang rất nghiêm túc. Vì vậy, nàng đặt tay lên vai Liễu Hoài Nhứ, cười hì hì giải thích: "Ta rút lại lời nói vừa nãy, nàng dạo này thật sự rất mềm lòng mà."


Tay Dư An ở quá gần sau gáy, cơ thể Liễu Hoài Nhứ cứng đờ trong chốc lát, nàng nhanh chóng gạt tay Dư An xuống, giả vờ giận dỗi: "Nói gì mà mềm với không mềm? Mau gói hoành thánh đi."


Hỏi mềm hay không cũng là nàng, mà không muốn nhắc tới cũng là nàng. Dư An hiểu Liễu Hoài Nhứ đang ngại ngùng nên không trêu thêm nữa, ngoan ngoãn đi rửa tay rồi cùng nàng gói hoành thánh.


Thực ra nàng không thạo việc này lắm, trong ký ức của nguyên chủ cũng chẳng biết gói. Nhưng Liễu Hoài Nhứ lúc nãy đang cơn giận nên cũng quên mất việc đó. Sau khi Dư An thử gói vài cái hoành thánh nhỏ, Liễu Hoài Nhứ mới nhận ra vấn đề.


Nàng nhìn mấy cái hoành thánh do Dư An gói với vẻ ghét bỏ, nhân cho quá nhiều nên vỏ không bọc nổi, cái nào cái nấy đều bị nhồi nhét đến vẹo vọ.


"Nàng đừng gói nữa, đi cán vỏ bánh đi."


"Vâng."


Việc cán vỏ bánh thì Dư An làm được, nàng vui vẻ cầm lấy thanh cán bột bắt đầu làm việc. Hai người phân công rõ ràng, càng làm càng thuận tay, chẳng mấy chốc hoành thánh đã gói xong xuôi.


Lúc này Dư Lật vẫn chưa về, Dư An rửa tay rồi nói với Liễu Hoài Nhứ: "Chúng ta cùng đi một chuyến đi, sẵn tiện ta có mua ít đồ cho Võ đại ca và mọi người."


"Được, vậy chờ ta một chút." Liễu Hoài Nhứ xoay người đi rửa tay. Dư An tranh thủ lúc này lấy số thức ăn và xấp vải đỏ mua cho nhà Võ Đại ra.


Võ Đại sắp thành thân, chắc chắn cần may một bộ y phục đàng hoàng, nên từ sớm Dư An đã chọn sẵn xấp vải này. Lúc đó nàng cũng định mua cho Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật mỗi người một xấp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy may vá phiền phức, thà rằng mua luôn y phục may sẵn cho tiện.


Trên đường đến nhà họ Võ, hai người không ai nhắc lại chuyện vừa nãy, cứ như chưa từng xảy ra. Dư An xách đồ nặng đi phía trước, Liễu Hoài Nhứ cầm thức ăn đi phía sau.


Chẳng mấy chốc đã tới nhà Võ Đại, còn chưa bước qua cổng viện đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái và giọng trêu chọc của Võ Vinh: "Ái chà, tiểu Dư Lật à, có phải bá mẫu nên đi tìm trưởng tỷ của cháu để bàn chuyện hôn sự giữa cháu và Thu Thu không nhỉ?"


Dư An nghe vậy thì chân mày giật nảy. Cái này... cái này có phải là quá nhanh rồi không? Khổ thân nàng trước đây còn lo người ta yêu sớm, hóa ra đây rõ ràng là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" mà!


Trái ngược với vẻ kinh ngạc của nàng, Liễu Hoài Nhứ lại bình tĩnh hơn nhiều. Một là vì Võ Thu Thu vốn đã có ý với Dư Lật, Dư Lật cũng có chút tình cảm, chỉ là chưa thông suốt hoàn toàn nhưng sự quan tâm dành cho Võ Thu Thu thì chẳng thiếu. Hai là hai nhà vốn đã biết rõ gốc rễ, lại qua lại thân thiết bấy lâu.


Nghe Võ Vinh nói vậy, Võ Thu Thu có chút thẹn thùng, còn Dư Lật thì thật thà đáp: "Chuyện này... còn phải nghe ý kiến của trưởng tỷ ạ."


Vừa dứt lời thì Dư An và Liễu Hoài Nhứ bước vào sân, nghe đúng lúc đó nên Dư An liền tiếp lời: "Trưởng tỷ không có ý kiến gì hết!"


Dư Lật thấy Dư An vào liền lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ bừng lắp bắp gọi: "Trưởng tỷ..."


Chuyện này suy cho cùng cũng là lời nói đùa vui lúc trà dư tửu hậu, Dư An không muốn đào sâu thêm vì mục đích chính của nàng hôm nay là vì hôn sự của Võ Đại. Nàng xua tay bảo Dư Lật: "Chuyện của muội để sau hãy bàn, hôm nay ta tới là vì chuyện của Võ đại ca."


Dư An lấy xấp vải đỏ ra đưa cho Võ Vinh, cười nói: "Bá mẫu, đây là chút lễ mọn cháu chuẩn bị cho Võ đại ca, còn có ít thức ăn nữa, cháu mang sang cho cả nhà dùng ạ."


Võ Vinh thấy nàng mang nhiều đồ như vậy thì thật lòng không muốn nhận: "Cháu đến chơi là quý rồi, mang theo mấy thứ này làm gì?" Bà chỉ tay về phía Võ Đại nói tiếp: "Đến ngày Võ Đại thành thân cháu cứ tới là được, đừng mua sắm tốn kém thế này."


"Ấy, bá mẫu nói vậy là không đúng rồi. Võ đại ca thành hôn là hỷ sự lớn, cháu làm sao có thể đi tay không được? Người mau nhận cho cháu vui!"


"Cái này... cái này..." Võ Vinh cầm xấp vải đỏ, nhìn Võ Đại rồi lại nhìn sang Liễu Hoài Nhứ. Võ Đại im lặng không nói, còn Liễu Hoài Nhứ thì ra hiệu bảo bà cứ nhận lấy.


Dư An thấy vậy bồi thêm: "Hai nhà chúng ta sau này còn qua lại nhiều, biết đâu sau này còn thành thông gia, chút đồ này có đáng là bao đâu ạ?"


Nghe Dư An nói thế, Liễu Hoài Nhứ cũng khuyên nhủ thêm, nhưng Võ Vinh vẫn còn đắn đo. Cuối cùng, Võ Đại lên tiếng quyết định bảo Võ Vinh nhận lấy. Dù sao câu nói của Dư An cũng đúng, hai nhà sau này còn đi lại dài lâu, lễ nghĩa qua lại sớm muộn gì cũng có dịp đáp lễ.


Thấy đồ đã được nhận, Dư An ngồi xuống ghế trò chuyện với Võ Vinh và Võ Đại về việc làm ăn trên huyện. Nàng cũng ngỏ ý nếu sau này Võ Đại muốn thì có thể đến cửa hàng giúp việc. Tuy hiện tại ba người ở tiệm là đủ, nhưng Dư An đang muốn phát triển thêm dịch vụ giao hàng tận nơi.


Những lúc mưa gió hay trời giá rét, người ta thường lười ra ngoài khiến việc kinh doanh giảm sút. Nếu có người chuyên chạy đi giao hàng thì có thể kiếm thêm được không ít. Võ Đại hiện không có công việc ổn định, chủ yếu làm ruộng và vài việc vặt trong thôn, nên Dư An mới bàn với hắn. Tuy nhiên, việc giao hàng này mới chỉ là ý tưởng, nàng cũng chưa dám khẳng định có kiếm được nhiều tiền hay không.


Võ Đại nghe xong quả thực cũng có chút đắn đo.


"Võ đại ca không cần vội, chuyện này cứ từ từ. Lần này về ta sẽ thử nghiệm trước, nếu ổn thỏa thì huynh hãy cân nhắc xem có muốn đi hay không."


Dù sao giờ nàng đã kinh doanh trên thành, sau này chắc chắn sẽ bám rễ ở đó. Nếu có thể, nàng đương nhiên muốn dắt dẫn người quen trong làng cùng kiếm tiền. Nhưng vấn đề là có người thích xông pha, có người lại không.


Trò chuyện thêm vài câu, Dư An và Liễu Hoài Nhứ cùng Dư Lật cáo từ ra về. Trước khi đi, Dư An còn mời nhà họ Võ sang ăn hoành thánh, nhưng biết họ đã dùng cơm tối nên hẹn hai ngày nữa sang dùng bữa. Võ Vinh và Võ Đại sảng khoái đồng ý, chỉ có Võ Thu Thu tâm trí nàng chẳng để vào bữa cơm đó, mà chỉ nhìn Dư Lật đầy luyến tiếc. Dư An thấy vậy cũng lấy làm lạ, trước đây Võ Thu Thu là một đồ ham ăn chính hiệu, sao giờ lại thay đổi tâm tính lớn đến thế?


Phải nói là thay đổi rất nhiều. Từ sau khi phân hóa thành Khôn Trạch, Võ Thu Thu không chỉ xinh đẹp hơn mà tính cách cũng nội liễm hơn trước. Nếu là ngày xưa, nàng chắc chắn sẽ đòi đi theo Dư Lật cho bằng được, nhưng giờ lại có chút thẹn thùng.


Ngược lại là Dư Lật, thấy nàng như vậy thì trong lòng không nỡ, liền hỏi: "Thu Thu, hay là muội cùng đi ăn hoành thánh với bọn ta nhé?"


Võ Thu Thu do dự một lát rồi lắc đầu: "Thôi ạ, để ngày mai muội lại đến tìm tỷ"


"Vậy... cũng được, ngày mai ta sẽ đến tìm muội."


Võ Thu Thu không nỡ vẫy tay chào Dư Lật, trong lòng bỗng thấy tủi thân. Từ khi phân hóa, mẫu thân luôn nhắc nhở nàng rằng Khôn Trạch và Càn Nguyên có sự khác biệt, bảo nàng sau này phải chú ý giữ kẽ, chuyện lên huyện làm việc lại càng không được nghĩ tới. Quan trọng hơn là dưới ánh mắt giám sát của mẫu thân, nàng cũng chẳng dám chạy lại ôm Dư Lật.


Dư Lật cũng nhận ra sự tủi thân của nàng, liền tiến lại gần nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Ngày mai chúng ta lại gặp nhau mà, đừng buồn nữa được không?"


Giọng Dư Lật rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy. Võ Thu Thu không dám lên tiếng, chỉ tủi thân gật gật đầu.


Ba người về đến nhà, Liễu Hoài Nhứ bắc nồi nấu hoành thánh, loáng cái đã xong. Mỗi người một bát lớn như nhau, nhưng Dư An ăn nhanh hơn hẳn hai người kia, ăn hết một bát lại muốn ăn bát thứ hai. Bát thứ hai còn chưa ăn xong, nàng đã hỏi Liễu Hoài Nhứ: "Ta có thể ăn thêm bát thứ ba không?"


Liễu Hoài Nhứ biết sức ăn của Dư An lớn, nhưng không ngờ đi xa một thời gian mà sức ăn còn tăng thêm nữa. Chẳng trách lúc trước mấy bát cháo rau nàng đều ăn sạch bách.


Liễu Hoài Nhứ nhận lấy bát của nàng để múc thêm, nhưng nhìn trong nồi không còn bao nhiêu nên chỉ múc được nửa bát. Nàng quay sang bảo Dư An: "Trong nồi không còn nhiều, nửa bát này nhường cho Tiểu Lật đi."


Dư Lật bát của mình còn chưa ăn xong, nghe vậy vội xua tay: "Không cần đâu, để cho trưởng tỷ ăn đi ạ."


Thực ra Dư An cũng đã gần no, chủ yếu là vì hoành thánh quá ngon nên mới muốn ăn thêm. Thấy không còn nhiều, nàng đương nhiên không đòi hỏi nữa mà bảo Dư Lật ăn đi vì em ấy đang tuổi lớn. Dư Lật gật đầu, không từ chối nữa.


Dư An cười nói: "Vậy mới đúng chứ, người một nhà cả mà, muốn ăn thì cứ ăn." Nói đoạn, nàng nhớ lại lời Võ Vinh lúc chiều, liền thuận thế bày tỏ thái độ: "Dư Lật, chuyện của muội và Thu Thu, muội cứ tự mình quyết định, làm theo ý mình muốn là được, suy nghĩ của ta không quan trọng bằng hạnh phúc của muội đâu."


"Trưởng tỷ." Dư Lật bưng bát, vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa lúng túng nhìn Dư An. Nàng vốn định nhờ trưởng tỷ làm chủ cho mình, vì cha mẹ không còn, mọi việc đều phải nghe lời tỷ ấy. Nghe Dư An nói vậy, Dư Lật có chút ngẩn ngơ, cứ ngỡ tỷ ấy không muốn quản mình nữa.


Thấy Dư Lật dường như hiểu lầm, Liễu Hoài Nhứ đứng bên cạnh giải thích: "Trưởng tỷ của muội ý là tỷ ấy tôn trọng nguyện vọng của muội."


"Đúng! Ý ta chính là như vậy."


Nghe hiểu rồi, Dư Lật mới yên tâm, mỉm cười bẽn lẽn.


Sau khi dùng xong cơm tối, Liễu Hoài Nhứ đun nước nóng cho hai người đi tắm trước, sau đó mới đến lượt nàng. Dư An vẫn tắm ở phòng ngoài như cũ, tắm xong thì đổ nước rồi mang nước vào phòng cho Liễu Hoài Nhứ, sau đó lui ra ngồi trên ghế nhỏ.


Sau một ngày bận rộn, nàng đã mệt lử, ngồi trên ghế mà đầu cứ gật gù vì buồn ngủ. Liễu Hoài Nhứ tắm xong bước ra, thấy nàng buồn ngủ đến mức đó liền tiến lại gần, xoa xoa đầu nàng, khẽ giọng nói: "Mau vào phòng ngủ đi thôi."


"Ưm... biết rồi."


Dư An mơ màng mở mắt, để Liễu Hoài Nhứ dắt tay đi vào phòng, vừa vào đến nơi đã đổ ập xuống giường sưởi. Nàng thật sự quá mệt, cũng chẳng buồn để ý xem mình đang nằm trên tấm chăn nào, cứ thế mà vùi đầu vào.


Sau đó nàng ôm lấy cái gối, tặc lưỡi lẩm bẩm: "Thơm quá đi mất."


Liễu Hoài Nhứ nhìn hành động của nàng mà sững sờ. Thường ngày trên gối và chăn của nàng đều ám mùi tín hương tức tố của nàng, hơn nữa còn khá đậm, vậy mà giờ lại bị Dư An khen thơm.


Liễu Hoài Nhứ vừa thẹn thùng vừa muốn bảo Dư An trở về phía của mình nằm, nhưng nàng vừa leo lên giường định đẩy Dư An ra thì đã bị người kia kéo mạnh một cái. Một luồng hơi ấm nóng hổi ập đến sau lưng nàng, quyện lẫn với hương bạc hà thanh mát và chút mùi rượu hoa đào nồng nàn.


Nàng định cựa quậy nhưng vừa mới nhúc nhích đã bị Dư An ôm chặt hơn, thậm chí cả cánh tay cũng siết chặt lấy nàng. Dư An ngủ đến mức mông lung, môi mềm vô tình chạm vào tuyến thể sau gáy của Liễu Hoài Nhứ. Một cảm giác tê dại như có luồng điện chạy qua khiến Liễu Hoài Nhứ không nhịn được mà phát ra một tiếng rên khẽ, rồi nàng vội vàng bịt miệng lại sợ rằng sẽ làm Dư An thức giấc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.