Đêm nay, Liễu Hoài Nhứ trải qua một giấc ngủ vô cùng gian nan.
Đầu tiên là bị Dư An gắt gao ôm chặt vào lòng, cánh môi chạm phải tuyến thể khiến cả người nàng một trận run rẩy. Một lúc sau, khi tâm tình vừa bình phục lại thì Dư An lại bắt đầu gác chân lên người nàng.
Hơn nữa người kia ngủ rất say, nàng đẩy vài lần cũng không nhúc nhích. Cuối cùng, nàng phải dùng sức thật mạnh mới đẩy được người ra, nhưng Dư An chỉ xoay người một cái rồi lại tiếp tục chìm vào giấc nồng ngọt ngào.
Liễu Hoài Nhứ bất đắc dĩ thở dài, rời khỏi chăn của mình, chui tọt vào trong chăn của Dư An.
Chiếc giường nệm này Dư An mới chỉ nằm qua một hai lần, trước đó Liễu Hoài Nhứ lại vừa mới giặt giũ xong, vốn không có mùi rượu đào hoa trên người Dư An, nhưng vừa rồi bị nàng ôm chặt như thế, rốt cuộc vẫn lây dính chút hương vị.
Ngửi thấy mùi rượu đào hoa phảng phất, Liễu Hoài Nhứ cảm thấy say lòng đến lạ, mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi. Thế nhưng giấc ngủ này cũng chẳng yên ổn được bao lâu, đến lúc trời tờ mờ sáng, nàng lại bị Dư An từ phía sau ôm lấy, một chân đè lên người.
Liễu Hoài Nhứ mơ màng mở mắt, nhìn cảnh mình bị Dư An kìm kẹp, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực khôn cùng.
Rõ ràng mấy lần trước khi ngủ Dư An đều rất an phận, sao hiện tại lại đổ đống tật xấu như thế này!
Liễu Hoài Nhứ lại dùng sức đẩy Dư An ra, sau đó khoác thêm áo ngoài, xuống giường đất để chuẩn bị cơm sáng.
Dẫu đã đầu xuân nhưng buổi sớm tiết trời vẫn còn se lạnh, Liễu Hoài Nhứ phải khoác thêm một lớp xiêm y rồi mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.
Vì hai người kia vẫn còn đang ngủ, động tác của Liễu Hoài Nhứ vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến họ. Nhưng nghĩ lại phỏng chừng người có thể thức giấc chỉ có Dư Lật, còn Dư An ngủ say như vậy, tám phần là chẳng hề hấn gì.
Lửa trong bếp rực lên khiến gian phòng ấm áp hơn hẳn, Liễu Hoài Nhứ bận rộn một hồi cũng thấy nóng người, liền cởi bỏ lớp áo ngoài vừa khoác thêm. Vừa mới đặt áo xuống, Dư Lật đã dụi mắt híp tịt bước ra khỏi phòng, cất tiếng gọi: "Tẩu tử, sao tỷ dậy sớm thế?"
Liễu Hoài Nhứ vốn đang tập trung nhẹ tay nhẹ chân, bị Dư Lật gọi bất ngờ liền giật mình một cái, nàng vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng hỏi: "Làm muội thức giấc sao?"
"Không có, là đến giờ muội phải dậy rồi" Dư Lật lắc đầu đáp, rồi chợt nhận ra sắc mặt Liễu Hoài Nhứ không được tốt, trông người có vẻ thiếu tinh thần liền hỏi: "Tẩu tử, tỷ ngủ không ngon sao? Sao sắc mặt lại kém thế kia?"
Nàng vừa hỏi vậy, Liễu Hoài Nhứ lập tức nhớ tới những hành vi quấy nhiễu của Dư An tối qua. Nàng sờ lên mặt, thấy gò má hơi nóng lên, có chút thẹn thùng lắc đầu: "Không, ngủ cũng tạm được."
Dư Lật thấy nàng ấp úng thì cũng không hỏi thêm, mà cùng nàng bắt tay vào làm cơm sáng.
Bữa sáng Liễu Hoài Nhứ chuẩn bị đơn giản với cháo trắng, thêm món dưa muối xào thịt mà Dư An thích, cùng với trứng gà xào tỏi tây.
Đến khi cơm nước gần xong, Dư An mới từ trong phòng lờ đờ bước ra, trên người chỉ mặc mỗi lớp áo trung y mỏng manh. Vừa bước ra ngoài, nàng đã bị hơi lạnh làm cho rùng mình một cái.
Nguyên do là vì lò sưởi và bếp đều đang đỏ lửa, Liễu Hoài Nhứ cùng Dư Lật bận rộn nên thấy nóng, đã mở toang cửa phòng. Dư An vừa ra tới nơi liền bị một luồng gió lạnh thốc thẳng vào người.
"Tê... Sao hôm nay vẫn lạnh thế này." Dư An xuýt xoa xoa hai cánh tay, lầm bầm oán trách thời tiết rồi lủi thủi quay lại phòng khoác thêm áo ngoài.
Bởi vì hoàn toàn không biết tối qua mình đã làm gì, nên khi ngồi vào bàn ăn, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Liễu Hoài Nhứ, Dư An liền hỏi: "Tối qua nàng ngủ không ngon sao? Sao trông nàng mệt mỏi thế kia?"
Khi Dư Lật hỏi thì Liễu Hoài Nhứ còn bình thường, nhưng lúc Dư An vừa mở miệng, nàng không kiềm được mà lườm đối phương một cái sắc lẹm, đáp gọn lỏn: "Rất tốt."
Phản ứng này làm Dư An ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nàng định hỏi Dư Lật xem Liễu Hoài Nhứ bị làm sao, nhưng Dư Lật chỉ chăm chú ăn cơm, chẳng buồn liếc nàng lấy một cái.
Thấy bầu không khí có vẻ không ổn, Dư An cũng biết ý ngậm miệng, lẳng lặng ăn cho xong bữa sáng.
Tiết Thanh Minh ngoài cúng bái thì quan trọng nhất là tảo mộ. Ba người ăn xong liền mang theo đồ cúng và dụng cụ lên núi.
Đi đến khu mộ tổ tiên, chắc chắn sẽ chạm mặt người trong tông tộc nhà họ Dư, chuyện này Dư An đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy Dư Tứ Cô và Dư Tranh, một người chỉ tay năm ngón điều khiển tộc nhân, một người chắp tay sau lưng ra vẻ cao cao tại thượng, nàng vẫn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Nàng khẽ tiến lại gần Liễu Hoài Nhứ hỏi nhỏ: "Trước đây Nhị nãi nãi chẳng phải bảo chuyện trong tộc không đến lượt Dư Tứ Cô quản sao?"
Liễu Hoài Nhứ cũng đưa mắt nhìn qua một lượt, bình tĩnh đáp: "Chẳng phải vì sắp tới kỳ thi mùa thu đó sao."
Nghe nàng nói vậy, Dư An mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng suýt chút nữa đã quên mất chuyện này.
Làm kinh doanh bấy lâu, đôi khi phải giao thiệp với quan phủ đã giúp Dư An hiểu rõ đạo lý trong triều có người thì dễ làm quan. Dư Nhị nãi nãi sở dĩ làm vậy cũng chỉ vì lợi ích của tông tộc mà thôi.
Dư Tranh sau này nếu thực sự đỗ đạt, dù không có được chức quan lớn thì với cái danh học sĩ, nhà họ Dư cũng sẽ không bị kẻ khác bắt nạt.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Dư Lật vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm về phía Dư Tứ Cô. Phải đến khi Dư An gọi một tiếng, muội ấy mới hoàn hồn.
"Có chuyện gì vậy trưởng tỷ?"
"Ta bảo muội cầm cái cuốc, dọn dẹp cỏ trên mộ phần đi."
"Vâng."
Dư Lật ậm ừ đáp lời, đón lấy cái cuốc rồi cúi đầu bắt đầu làm việc. Lần này muội ấy dùng sức rất lớn, đừng nói là cỏ, ngay cả đất cũng bị bào đi không ít. Dư An thấy thế thì khẽ kêu lên một tiếng, cảm thán: "Lực đạo này xem ra mấy lời ta nói hôm qua thật sự là nghĩ nhiều rồi."
Vốn dĩ tính tình nhu nhược, vậy mà khi dùng sức lại mạnh đến thế, thật khiến Dư An cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Nghĩ mình tuổi tác lớn hơn Dư Lật bao nhiêu, cũng không thể để muội ấy lấn lướt được!
Dư An vận sức, cũng bắt đầu nghiêm túc nhổ cỏ.
Dư Lật dồn sức, Dư An nỗ lực, hai người chỉ loáng một cái đã dọn sạch sẽ.
Lúc này, Liễu Hoài Nhứ đặt hoa quả và bánh trái trước mộ. Chờ họ dọn cỏ xong, cả ba cùng nhau tế bái, sau đó chuẩn bị chào Dư Nhị nãi nãi một tiếng để ra về sớm.
Tiết Thanh Minh khác với lễ Hàn Thực, lễ Hàn Thực trọng về lễ tiết, còn Thanh Minh thì trọng ở tấm lòng. Dư An cứ ngỡ sẽ rườm rà như lần trước, không ngờ chỉ cần mỗi nhà tự tế bái tảo mộ là xong.
Sau khi thưa chuyện, Nhị nãi nãi gật đầu rồi dặn Dư An buổi tối nhớ đưa Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật sang nhà Dư Nhị bá dùng cơm.
Mấy người vâng lời rồi xoay người định đi, đúng lúc này lại có kẻ nhảy ra chặn đường.
Chính xác mà nói, kẻ đó chặn đường Dư Lật.
"Dư Lật, nhìn thấy ca ca sao không chào một tiếng hả?" Đó là Hưng Nhi Sơ Sơ, hắn cười cợt nhả định đưa tay sờ vào cánh tay Dư Lật. Dư Lật nhanh chóng né người khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Hưng Nhi lập tức trợn trừng mắt quát: "Sao hả? Nghe nói ngươi phân hóa thành Càn Nguyên nên định lên mặt với ca ca này sao?" Nói đoạn, hắn hung hăng đẩy mạnh Dư Lật một cái.
Dư Lật không phòng bị nên lùi lại vài bước, rồi đứng im tại chỗ không nói lời nào.
Chứng kiến cảnh này, lửa giận trong lòng Dư An bốc lên ngùn ngụt. Cái vẻ coi trời bằng vung của Hưng Nhi thật sự khiến người ta chướng mắt, mà cái bộ dạng mím môi cam chịu của Dư Lật cũng khiến nàng không thể đứng yên.
Vừa định tiến tới dạy dỗ Hưng Nhi, nàng sực nhớ ra điều gì, bèn quay sang nắm lấy tay Dư Lật, nghiêm mặt hỏi: "Những lời ta nói với muội hôm qua, muội quên hết rồi sao?"
Dư Lật lại lùi thêm một bước, rụt cổ nhỏ giọng gọi: "Trưởng tỷ... muội..."
"Có nhớ không?"
"Muội nhớ."
Dư Lật bước lên một bước, hít sâu một hơi, quay sang nhìn chằm chằm vào Hưng Nhi. Trong đầu muội ấy không ngừng vang lên lời dặn của Dư An hôm qua rằng sau này làm việc gì cũng phải theo ý nguyện bản thân, không được quá mức nhu nhược.
Sức lực hiện giờ của muội ấy, Hưng Nhi căn bản không thể so bì. Nhưng thói quen từ nhỏ khiến Hưng Nhi chẳng coi muội ấy ra gì, hắn nghĩ Dư Lật tuyệt đối không dám động thủ với mình.
Thế nhưng hắn đã lầm, Dư Lật thực sự đã ra tay, còn đẩy hắn ngã nhào xuống đất.
Hưng Nhi Sơ Sơ ngẩn người ra một chút, rồi lập tức lồm cồm bò dậy lao vào Dư Lật.
Trước khi ra tay, Dư Lật vẫn thầm nhẩm lại lời Dư An dặn, lấy hết can đảm đẩy vai Hưng Nhi một cái. Không ngờ lần này hắn lại bị đẩy ngã trực tiếp, ngay cả chính muội ấy cũng bị kinh ngạc bởi sức mạnh của mình. Vì thế khi Hưng Nhi lao tới lần nữa, Dư Lật phản ứng không kịp nên bị hắn xô ngã.
Nhưng một khi đã động thủ, Dư Lật không còn sợ hãi nữa.
Từ nhỏ đến lớn muội ấy luôn là người bị bắt nạt, giờ đây phát hiện ra mình có thể đối phó với hắn dễ dàng như vậy, nhuệ khí lập tức dâng cao. Sau khi bị xô ngã, muội ấy liền vận sức lật ngược thế cờ, đè chặt Hưng Nhi xuống đất.
Dư Lật không định đánh người, muội ấy chỉ không muốn bị bắt nạt nữa. Thế nhưng hành động này lại khiến Hưng Nhi sợ đến phát khóc.
Hắn gào lên một tiếng khiến Dư Lật giật mình buông tay. Hưng Nhi nhân cơ hội bò dậy, vừa khóc vừa chạy về phía Dư Tranh: "Oa... ta phải đi bảo với trưởng tỷ, các ngươi cậy đông người bắt nạt ta!"
Dư Lật có chút hoảng, còn Dư An thì thấy tên nhóc này thật nực cười, định bắt nạt người ta không thành lại chạy về mách lẻo?
Chỉ có Liễu Hoài Nhứ là nghe rõ lời Hưng Nhi nói, nàng nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Trưởng tỷ?
Hắn gọi Dư Tranh là trưởng tỷ sao?
Hưng Nhi còn có thể tìm ai ngoài Dư Tranh cơ chứ.
Trước đây khi bắt nạt Dư Lật, hắn còn phải nể mặt Dư An và Dư lão phu nhân. Nhưng từ khi lão phu nhân qua đời, Dư An lại ngày càng phá gia chi tử, hắn căn bản chẳng thèm coi trọng vị trưởng tỷ này nữa. Ở nhà, hắn luôn gọi Dư Tranh là trưởng tỷ, bởi trong lòng hắn, Dư Tranh mới là người xuất sắc nhất trong thế hệ này của nhà họ Dư.
Hắn chạy đi mách tội, một lát sau Dư Tranh thật sự dẫn hắn quay lại.
Có người chống lưng, Hưng Nhi cứng cỏi hơn hẳn: "Trưởng tỷ, chính là bọn họ bắt nạt đệ! Còn đè đệ xuống đất nữa!"
Dư Tranh nghe thấy cách xưng hô đó thì chân mày giật giật. Cách gọi trưởng tỷ này ở nhà gọi sao cũng được, nhưng ra ngoài mà gọi thế chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của nàng sao?
Quả nhiên, nghe xong câu đó, sắc mặt Dư An liền thay đổi, còn Liễu Hoài Nhứ thì mặt lạnh như tiền.
Dư Tranh thầm mắng một câu "ngu xuẩn", rồi quay lại trừng mắt nhìn Hưng Nhi. Hắn cũng nhận ra mình lỡ lời, cúi đầu không dám nhìn chị mình.
Dù có ngu xuẩn đến đâu thì cũng là đệ đệ ruột, Dư Tranh vẫn phải đứng ra thu dọn tàn cuộc.
Nàng chắp tay tạ lỗi với Dư An: "Hưng Nhi còn nhỏ, lời nói không kiêng nể, mong trưởng tỷ và tẩu tử lượng thứ."
Ngay sau đó, ánh mắt nàng chuyển sang Dư Lật, mỉm cười nói: "Dư Lật muội muội đã phân hóa thành Càn Nguyên rồi sao? Vậy thì càng nên nhường nhịn Hưng Nhi một chút mới phải."
Mấy người nghe vậy đều không nén nổi bất bình. Phân hóa thành Càn Nguyên thì tại sao phải nhường nhịn? Đây là đạo lý kiểu gì vậy?
Dư Tranh không bận tâm đến phản ứng của họ, nàng cười nhạt, chỉ vào Hưng Nhi: "Hưng Nhi mấy ngày trước cũng vừa phân hóa, là Khôn Trạch."
Việc Hưng Nhi phân hóa thành Khôn Trạch quả thực khiến Dư Tranh rất vui mừng. Nếu hắn là Càn Nguyên thì nàng còn phải lo lắng, nhưng là Khôn Trạch thì khác, sau này nếu có vị đại nhân nào để mắt đến hắn, nàng cũng được thơm lây.
Nàng nghĩ vậy, nhưng bản thân Hưng Nhi lại không nghĩ thế.
Hắn muốn Dư Tranh đòi lại công bằng cho mình, chứ không phải muốn nàng đem chuyện phân hóa của hắn đi rêu rao. Hắn vốn chỉ muốn Dư Tranh dùng thân phận sĩ tử để áp chế Dư An, bắt họ phải xin lỗi mình.
Vậy mà nàng lại nói ra chuyện đó.
Hắn vốn luôn coi thường Dư Lật, khi biết muội ấy là Càn Nguyên, lòng đố kỵ càng dâng cao. Giờ đây bị Dư Tranh nói toẹt ra như vậy, hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, nói chẳng kiêng dè: "Trưởng tỷ, sao tỷ cái gì cũng nói ra thế."
"Chát!" Một tiếng, gò má Hưng Nhi đỏ ửng, hiện rõ năm dấu ngón tay. Dư Lật nhìn thấy cảnh đó liền rụt cổ lại, xích lại gần phía Dư An.
Không phải muội ấy sợ Dư Tranh, mà là thực sự kinh ngạc.
Ngày thường Dư Tranh ngụy trang quá giỏi, lúc Dư Lật còn nhỏ cứ ngỡ nàng ta là người tốt, mỗi khi Hưng Nhi bắt nạt muội ấy, nàng ta còn ra vẻ khuyên can vài câu. Nhưng qua cái tát này, Dư Lật mới nhận ra, những lời đó rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa.
Dư Tranh thực sự bị Hưng Nhi làm cho tức điên.
Đã không nghe lời thì thôi, giờ lại còn dám chất vấn nàng?
Cái tát này không hề nhẹ, khiến người Hưng Nhi lảo đảo, nhưng cũng nhờ thế mà hắn tỉnh ra, ngây dại nhìn Dư Tranh, không dám ho he một lời.
Chuyện đã nháo thành thế này, Dư Tranh cũng không còn mặt mũi nào nói tiếp. Nàng hầm hầm kéo Hưng Nhi ra sau, lạnh lùng nói với nhóm người Dư An: "Hôm nay để trưởng tỷ xem trò cười rồi. Chờ về nhà, muội nhất định sẽ dạy bảo Hưng Nhi nghiêm khắc, không để nó ăn nói bậy bạ, gây chuyện thị phi nữa."
Dư Tranh cũng chẳng đợi Dư An trả lời, dứt lời liền túm lấy Hưng Nhi lôi đi.
Suốt cả quãng đường nàng đều đen mặt, rõ ràng là đang vô cùng giận dữ, ngay cả việc Hưng Nhi bị kéo đi loạng choạng suýt ngã nàng cũng chẳng buồn quan tâm.

