Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 68




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 68 miễn phí!

Liễu Hoài Nhứ vừa lấy đồ ở phòng củi xong, liền nghe thấy tiếng Dư An lớn giọng gọi Dư Lật. Phòng củi cách gian nhà chính một khoảng, nàng nghe không rõ lắm, chỉ nhận thấy thái độ của Dư An không được tốt, còn thấp thoáng câu nói có tiền đồ hay không


Nàng cứ ngỡ Dư An lại bắt nạt Dư Lật, bèn vội vã bước vào phòng. Thế nhưng vừa vào cửa, nàng đã thấy Dư An đang hầm hầm chống nạnh, còn Dư Lật thì ngơ ngác nhìn đối phương.


Chuyện này trông chẳng giống Dư An bắt nạt Dư Lật, mà cứ như Dư Lật đang khiến Dư An tức điên lên vậy?


Thấy Liễu Hoài Nhứ vào cửa, Dư An hốt hoảng thu lại tư thế, xoay người đi băm nhân thịt. Thật ra trong lòng nàng có chút chột dạ, vừa rồi nạt Dư Lật tiếng lớn quá, ngộ nhỡ Hoài Nhứ hiểu lầm nàng ức h**p muội muội thì biết làm sao? Thôi thì cứ ngoan ngoãn làm việc trước đã.


Dù đang quay lưng đi, Dư An vẫn cảm nhận được ánh mắt của Liễu Hoài Nhứ đang dò xét qua lại giữa mình và Dư Lật. Nàng khẽ hắng giọng một tiếng rồi bảo: "Dư Lật, mau giúp ta mang bột mì vào đây."


"Vâng, muội tới ngay."


Dư Lật vừa giơ tay định nhận lấy túi bột thì Liễu Hoài Nhứ đã né tránh, rồi hỏi cả hai: "Hai người các ngươi vừa rồi cãi nhau sao?"


"Không có."


"Không có."


Dư Lật nhìn thẳng vào Liễu Hoài Nhứ, còn Dư An thì vẫn quay lưng đi, đôi bên chẳng hề bàn bạc mà trả lời vô cùng đồng thanh.


Liễu Hoài Nhứ nghe xong càng thêm khó hiểu, đôi tỷ muội này từ bao giờ lại tâm đầu ý hợp đến thế?


Sau câu trả lời đồng thanh đó, không gian bỗng chốc im lìm. Dư An đến nhân thịt cũng không băm nổi nữa, nàng xoay người giải thích với Liễu Hoài Nhứ: "Vừa rồi ta nói chuyện với Dư Lật, thấy muội ấy cười quá đỗi ngọt ngào, ta bèn bảo muội ấy nên sửa đi. Sau này cưới thê tử về mà cười còn ngọt hơn cả thê tử, lại còn thích làm nũng, thế thì khác gì Tạ Phương đâu chứ? Thật là thiếu tiền đồ mà!"


Liễu Hoài Nhứ nghe Dư An thao thao bất tuyệt một hồi thì đã hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn lấy làm lạ: "Cười ngọt ngào với lại làm nũng thì sao lại gọi là thiếu tiền đồ?"


Hỏi xong, nàng còn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, khiến Dư An nhất thời nghẹn lời. Ngẫm lại một chút hình như cũng chẳng có vấn đề gì lớn? Làm nũng với thê tử mình, hai người quấn quýt bên nhau cũng là chuyện thường tình ở đời.


Dư An nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy mình nói có phần không đúng. Nàng lẳng lặng quay đi băm nhân thịt tiếp, một lúc sau mới sực nhận ra điểm bất ổn, lại xoay người nói với Liễu Hoài Nhứ lúc này đang chuẩn bị nhào bột: "Vừa rồi ta nói Dư Lật không phải vì vấn đề đó. Mà là vì muội ấy cười với ta quá ngọt!"


Đôi tay đang nhào bột của Liễu Hoài Nhứ khựng lại, nàng quay sang nhìn Dư Lật đang ngồi nhặt rau bên cạnh. Dư Lật đang làm việc chăm chú, đột nhiên thấy Liễu Hoài Nhứ nhìn mình, theo bản năng liền nở một nụ cười ngọt ngào.


Dư An chỉ tay về phía muội muội: "Đấy đấy đấy, chính là nụ cười này, nàng xem có ngọt không cơ chứ, cười vừa mềm mỏng vừa dịu dàng, so với các Khôn Trạch thông thường còn mềm yếu hơn!"


Nửa câu đầu Liễu Hoài Nhứ nghe còn thấy bình thường, nhưng nửa câu sau thì. Chẳng phải là đang ám chỉ nàng sao?


Liễu Hoài Nhứ ném cho Dư An một cái lườm sắc lẹm. Dư An vốn định nói thêm gì đó cũng chợt nhận ra lời nói của mình có chỗ không ổn. Chẳng biết vì sao, ngày thường nàng ăn nói vẫn ổn thỏa, cứ hễ đối diện với Liễu Hoài Nhứ là lời nói lại nhanh hơn não. Nàng vội vàng chữa cháy: "Hoài Nhứ, ta không có ý nói nàng."


"Ta là... ý ta là... muốn nói muội ấy cứ cười mềm mỏng như vậy, với người thân thiết thì không sao, nhưng với người ngoài vẫn nên cứng cỏi một chút, sau này có thê tử lại càng phải thế. Còn nữa, mỗi lần Tạ Phương làm nũng với La Mộng Trúc, nàng ấy tuy miệng nói lời chê bai nhưng ta thấy trong lòng cũng không thực sự chán ghét."


Dư An càng giải thích càng loạn. Vốn dĩ nàng mắng Dư Lật chỉ vì bản thân nàng chịu không nổi cái kiểu cười ngọt lịm ấy, câu thiếu tiền đồ cũng chỉ là lời nói lúc bốc đồng. Nhưng hiện giờ, mấy câu này thật sự đã gây họa rồi.


Chẳng trách Liễu Hoài Nhứ nghĩ nàng đang nói mình, bởi lẽ Hoài Nhứ quả thật luôn giữ vẻ lãnh đạm. Nhưng một người lạnh lùng như vậy mà đột ngột nói lời dịu dàng ấm áp, so với người vốn có tính cách mềm mỏng thì lại càng đáng yêu hơn nhiều. Dư An vừa định nói ra ý này, nhưng chợt liếc thấy Dư Lật ở bên cạnh, lời đến cửa miệng lại đành nuốt vào.


Còn Liễu Hoài Nhứ sau khi nghe nàng giải thích xong thì không đáp lại lời nào, lẳng lặng tiếp tục nhào bột. Hiện giờ cả ba đều đang bận rộn, Dư An cũng không thể giải thích rõ ràng hơn được, nàng bĩu môi nhìn thoáng qua dáng vẻ hờ hững của Liễu Hoài Nhứ rồi quay lại băm nhân thịt.


Đến khi chuẩn bị xong xuôi, Liễu Hoài Nhứ trộn nhân hoành thánh rồi kéo Dư Lật cùng gói, suốt cả quá trình nàng chẳng thèm liếc mắt nhìn Dư An lấy một cái. Biết đối phương đang không vui, Dư An không dám sấn tới, nàng xoay người đi ôm củi chuẩn bị nhóm lửa.


Dư An vừa đi, Dư Lật không nhịn được bèn nói giúp: "Tẩu tử, vừa rồi trưởng tỷ không có ý nói tẩu đâu."


Đôi tay gói hoành thánh của Liễu Hoài Nhứ hơi khựng lại, rồi mới khẽ nói: "Không sao, tỷ ấy cũng không nói sai. Ta đúng là có hơi lãnh đạm với tỷ ấy."


Có lẽ vì thân phận khác biệt, Liễu Hoài Nhứ nói chuyện với Dư Lật không thấy áp lực hay cảm xúc thái quá, giọng điệu rất bình thản: "Trước kia ta đối với trưởng tỷ của muội thất vọng quá nhiều, ngăn cách quá sâu, luôn không vượt qua được rào cản trong lòng. Nhưng dạo gần đây..."


Khóe miệng Liễu Hoài Nhứ hơi nhếch lên một chút, nàng nhìn ra ngoài cửa: "Dạo gần đây, trưởng tỷ của muội ngày càng tốt hơn. Ta cảm thấy rất vững lòng."


Thật ra không chỉ là vững lòng, mỗi khi nghĩ về Dư An, trong lòng nàng luôn gợn lên những đợt sóng lăn tăn, nhưng lời này nàng rốt cuộc vẫn thấy ngại ngùng, không thể nói thẳng với Dư Lật.


"Tẩu tử, muội cũng cảm thấy trưởng tỷ ngày càng khiến người ta có cảm giác vững chãi, hơn nữa những lời tỷ ấy nói cũng có lý lắm."


Lời nói ban nãy của Dư An tuy phần lớn là nhắm vào Liễu Hoài Nhứ, nhưng quả thật Dư Lật cũng thấy mình có vấn đề, tính cách nàng đúng là hơi mềm yếu quá. Dư Lật cúi đầu chớp mắt, dường như đã hiểu ý của trưởng tỷ, chỉ là muốn nàng bớt nhu nhược để sau này không bị người đời bắt nạt.


Liễu Hoài Nhứ sao lại không hiểu đạo lý đó? Chỉ là câu nói cuối cùng của Dư An làm nàng thấy có chút ấm ức. Nay thấy Dư Lật ủ rũ vì sợ bị tỷ tỷ trách mắng, nàng liền trấn an: "Muội còn nhỏ, sau này ắt sẽ trưởng thành thôi."


Nghe tẩu tử khích lệ, Dư Lật thanh thúy đáp: "Tẩu tử yên tâm, muội nhất định sẽ cố gắng."


Trong lòng nàng thầm nghĩ sau này nhất định phải bảo vệ cả trưởng tỷ và tẩu tử, nhưng hiện giờ nói ra thì còn quá sớm. "Tẩu tử, chúng ta gói tiếp thôi!"


"Được."


Dư An ôm củi vào thì thấy hai người đang lặng lẽ gói hoành thánh, nàng cũng sấn tới chuẩn bị nhóm lửa đun nước. Có lẽ đã lâu không làm việc này, vừa nhóm lửa xong khói từ bếp lò đã bốc ra nghi ngút, hun cho mọi người một trận khốn khổ.


Dư Lật lau nước mắt, đi đến trước mặt Dư An: "Trưởng tỷ hay là để muội làm cho? Khụ khụ..."


Dư An quay đầu lại định từ chối, nhưng lại thấy Liễu Hoài Nhứ cũng đang che miệng ho khan, khóe mắt còn vương lệ. Nàng cúi đầu, cảm thấy mình thật thất bại khi đến cả việc nhóm lửa cũng làm không xong. Không để Dư Lật làm, nàng vẫy tay bảo hai người: "Khói lớn quá, mau mở hết cửa sổ ra đi."


Khói không dễ tan ngay, cả ba đành mỗi người một chiếc ghế nhỏ ra ngồi ngoài sân. Ngồi một lúc khói vẫn chưa tan hết, Dư Lật rất có mắt nhìn, không muốn làm phiền không gian riêng của hai người bèn nói: "Trưởng tỷ, tẩu tử, muội đi tìm Thu Thu đây. Muộn một chút muội sẽ về."


Vừa nghe Dư Lật đi tìm Thu Thu, Liễu Hoài Nhứ liền nhớ tới việc Võ Thu Thu mới phân hóa cách đây không lâu. Hai người vừa phân hóa ở cạnh nhau, tin hương chưa ổn định, e là có chút không hay. Nàng chưa kịp ngăn lại thì Dư An đã lên tiếng: "Được, muội đi chơi đi, đến giờ cơm ta sẽ qua gọi."


"Vâng ạ!" Dư Lật cười híp mắt chạy biến đi.


Liễu Hoài Nhứ cuối cùng cũng không nói gì thêm, vì nàng nghĩ lại, Dư Lật đến nhà họ Võ, có Võ Vinh và Võ Đại ở đó chắc cũng không xảy ra chuyện gì quá mức.


"Chậc chậc, không biết Dư Lật như thế này có tính là yêu sớm không nhỉ."


Dư An nhìn bóng dáng tung tăng của Dư Lật đi xa mới thốt ra một câu, khiến Liễu Hoài Nhứ ngẩn người.


Yêu... sớm?


Nàng nhìn Dư An với vẻ khó hiểu. Không đợi nàng hỏi, Dư An đã giải thích: "Hại, cái này là ta nghe người ở huyện thành nói, đại ý là trẻ nhỏ mà đã sớm có tình cảm nam nữ thì gọi là yêu sớm."


Vừa dứt lời, Dư An liền thấy hỏng bét. Nàng bận rộn mỗi ngày nên đã quen với cuộc sống này, hòa nhập rất tốt, nhưng nhược điểm là đôi khi nàng quên mất chừng mực ngôn từ. Trước kia ở cửa tiệm, nàng cũng mấy lần khiến Tạ Phương và Lý Tiến ngơ ngác, lúc đó nàng chỉ có thể bao biện là tiếng lóng quê nhà, nay nói với Liễu Hoài Nhứ thì lại đổ cho huyện thành.


Cũng may Liễu Hoài Nhứ không truy cứu sâu, chỉ sửa lại lời nàng: "Tuổi của Dư Lật cũng chẳng còn nhỏ nữa đâu."


Dư An nghẹn lời, sực nhớ ra ở thời đại này, mười lăm mười sáu tuổi đã là tuổi bàn chuyện cưới xin. Dư Lật quả thực không còn nhỏ. Nàng không định tiếp tục chủ đề này nữa mà muốn giải thích lại chuyện lúc nãy, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Liễu Hoài Nhứ đang nhìn mình chằm chằm.


"Sao... sao thế?"


Thật ra Liễu Hoài Nhứ đang nhớ về chuyện cũ. Nàng nhớ năm Dư An mười lăm tuổi, cũng luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Ánh mắt đó gọi là ái mộ. Nhưng khi ấy nàng chưa từng để mắt tới, càng không bao giờ đáp lại.


Thế nhưng dạo gần đây chẳng biết vì sao, đối diện với Dư An nàng luôn có cảm giác xao động lạ kỳ. Cứ như thể Dư An thực sự đã biến thành một người khác, sức thu hút của nàng ấy là điều trước đây chưa từng có.


Giờ không có Dư Lật ở đây, nàng mới dám đánh bạo hỏi một câu, khẽ tiến lại gần Dư An: "Lúc nàng còn nhỏ, chẳng lẽ không cảm thấy ta quá lãnh đạm sao?"


"Hửm?"


Lúc còn nhỏ, ý là khi nguyên chủ vừa mới bắt đầu thích Liễu Hoài Nhứ. Lúc đó làm sao nàng biết được chứ. Nhưng ngẫm lại chắc là có. Thế là Dư An ngập ngừng: "Có một chút... cảm thấy vậy."


"Vậy còn hiện tại?"


"Vẫn cảm thấy."


Lần này Dư An trả lời nhanh hơn hẳn, vì đó là cảm nhận chân thực nhất của nàng, chẳng ai muốn đối diện với một người cứ mãi lạnh lùng như vậy. Nhận được câu trả lời ấy, Liễu Hoài Nhứ ngẩn người, nàng nhích người ra xa Dư An một chút, khẽ cúi đầu.


Trong lòng nàng trào dâng một nỗi ủy khuất và nản lòng. Gần đây những lúc nàng chủ động tìm Dư An, rõ ràng là không hề lãnh đạm. Tại sao Dư An vẫn cảm thấy như vậy? Hơn nữa, hôm nay lúc bị Dư An ôm eo, nàng chẳng hề thấy khó chịu, thậm chí còn thấy rất tự nhiên. Chẳng phải mọi thứ đều đã thay đổi rồi sao? Vậy mà Dư An lại chẳng hề nhận ra!


Dư An không hiểu sao tâm trạng Liễu Hoài Nhứ lại thay đổi nhanh như thế, chẳng lẽ vẫn còn giận câu nói trong phòng? Ngẫm lại ý tứ trong hai câu hỏi vừa rồi, nàng chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Thật ra gần đây Hoài Nhứ không còn lạnh nhạt như trước, thậm chí còn hay để mắt đến nàng.


Dư An bèn nhích lại gần định giải thích rằng mình không còn thấy nàng lãnh đạm nữa, đúng lúc đó Liễu Hoài Nhứ cũng đột ngột cử động, thế là gương mặt nàng va đúng vào khóe miệng của Dư An. Cảm giác vừa mềm mại vừa đàn hồi khiến Dư An sững người, theo bản năng liền lùi lại phía sau.


Thấy phản ứng của nàng, Liễu Hoài Nhứ vừa thẹn vừa giận. Nghĩ đến câu nói ám chỉ khi nãy của Dư An, nàng hậm hực hỏi: "Có mềm không?"


Dư An nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì... mềm?"


Bị hỏi ngược lại, cơn giận của Liễu Hoài Nhứ cũng tiêu tan, nàng xoay người đi, lẩm bẩm đầy vẻ dỗi hờn: "Không có gì..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.