Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 47




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 47 miễn phí!

Dư An chậm chạp không thốt nên lời. Dư đại cô thấy vậy liền trách cứ: "Ngày thường bận rộn thì cũng thôi, nhưng đến Tết mà còn không về nhà sao?"


Đạo lý thì đúng là như vậy, nhưng sự thật đâu có đơn giản như thế!


Liễu Hoài Nhứ nàng...


Ánh mắt Dư An vô thức quét về phía Liễu Hoài Nhứ, vừa nhìn đã khựng lại.


Hai người đứng đối diện cách Dư đại cô. Chẳng mấy chốc, Liễu Hoài Nhứ đã thu ánh mắt về, quay sang nhìn nơi khác.


Dư An tinh mắt, thoáng thấy vành tai nàng ửng đỏ.


Dư đại cô còn đang chờ Dư An đáp lời, nào ngờ nàng lại vượt qua mình nhìn ra phía sau.


Biết phía sau là Liễu Hoài Nhứ, Dư đại cô cũng quay đầu nhìn theo, lập tức nhận ra nàng có điều khác lạ.


Lúc này, sắc đỏ nơi tai đã nhạt bớt, nhưng thần sắc vẫn còn mấy phần mất tự nhiên.


Thấy vậy, Dư đại cô không trách Dư An nữa, mà kéo nàng lại gần phía Liễu Hoài Nhứ, nói thêm: "Vợ chồng son đón Tết dĩ nhiên phải ở cùng nhau. An Nhi, con còn do dự gì nữa?"


Vốn đã do dự, bị nói như thế, Dư An càng không biết mở lời ra sao.


Liễu Hoài Nhứ cũng không nói một câu.


Hai người đều lúng túng vô cùng.


Thấy họ như vậy, Dư đại cô không nhắc lại chuyện hai người đứng sát bên nhau nữa, mà đổi sang chuyện khác: "An Nhi, nhị nãi nãi của con còn đang ở nhà đợi con về đấy. Nếu con dám không về chúc Tết, lão nhân gia e là không dễ tha cho con đâu."


"Con..." Dư An gãi đầu, vừa thốt được một chữ đã bị đại cô ngắt lời.


"Nếu bận thì về muộn một chút cũng được. Nhưng dù muộn thế nào, đêm ba mươi nhất định phải có mặt ở nhà, rõ chưa?"


Liễu Hoài Nhứ vẫn im lặng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Dư An, chỉ lặng lẽ nghe hai người đối thoại. Mãi đến khi Dư An đáp lại một câu, nàng mới nhẹ thở ra.


Trước kia dù thế nào, Tết đến Dư An cũng đều ở nhà. Thậm chí khi Dư Lật về, nàng còn có thể tỏ sắc mặt hòa nhã. Khi còn có Dư lão phu nhân, trong nhà càng náo nhiệt hơn, Dư An thường làm trò chọc cười trước mặt lão nhân gia.


Giờ Dư lão phu nhân không còn, tuy quạnh quẽ đôi chút, nhưng người vẫn đông đủ.


Vì vậy vừa rồi nghe Dư An tỏ vẻ bài xích chuyện về nhà ăn Tết, trong lòng nàng thật sự thắt lại.


Nay hỏi rõ rồi, lòng nàng cũng nhẹ đi không ít.


Dư An ra ngoài đã lâu, bên kia bắt đầu bận rộn. Lời cũng nói gần hết, nàng liền xin cáo từ, dặn hai người trên đường về cẩn thận. Trước khi đi, Dư đại cô còn nhắc lại một lần nữa: "Nhất định phải về nhà ăn Tết."


Suốt cả quá trình, Liễu Hoài Nhứ vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Dư An.


Từng lời nàng nói, đều ghi nhớ trong lòng.


Trên đường trở về, Dư đại cô chú ý thấy trong tay Liễu Hoài Nhứ cầm một cây kẹo hồ lô, liền hỏi: "Hoài Nhứ, kẹo hồ lô này là An Nhi mua cho con sao?"


Liễu Hoài Nhứ lắc đầu: "Không phải ạ."


Dư đại cô bĩu môi mắng: "Con bé thối ấy thật không biết dỗ người. Đến một cây kẹo hồ lô cũng không mua cho con! Hồi trẻ, mỗi lần đại dượng con đều mua chút đồ ăn vặt dỗ ta vui."


Nói xong, trong lòng lại thầm bổ sung: Thảo nào lâu như vậy vẫn chưa được lòng tức phụ!


Giọng Dư đại cô hiếm khi nghiêng về phía mình như vậy, Liễu Hoài Nhứ quay sang nhìn bà, nhẹ giọng giải thích: "Là con mua kẹo hồ lô rồi mới gặp nàng."


Nghĩ tới trước đây Dư An từng mua cho mình hai lần kẹo hồ lô, còn một lần mua đồ chơi làm bằng đường, nàng lại bổ sung: "Trước đây khi đi chợ, Dư An từng mua cho con hai lần kẹo hồ lô, còn có một lần đồ chơi bằng đường."


Dư đại cô nghe vậy thì sững sờ. Bà vốn lo Hoài Nhứ trong lòng không vui, nên mới nói thay nàng. Không ngờ...


Liễu Hoài Nhứ lại chủ động nói đỡ cho Dư An.


Nghĩ kỹ lại, tính cách nàng vốn là vậy.


Ai tốt, ai xấu, nàng phân biệt rạch ròi.


Dư An từng làm biết bao chuyện tổn thương nàng, nhưng nàng chưa từng hoàn toàn từ bỏ nàng ấy.


Một phần vì tình cảm với lão phu nhân, ơn dưỡng dục lớn hơn trời.


Một phần vì tình nghĩa lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ.


Chỉ là nàng vẫn không vượt qua được khúc mắc trong lòng.


Dư An đối nàng tốt, nàng nhớ.


Dư An đối nàng không tốt, nàng cũng nhớ.


Không thể nói là sai, nhưng quả thực rất mệt.


Bên kia, khi Dư An trở lại, đúng lúc đang bận rộn. Tạ Phương vốn định tự mình thử làm, nhưng vừa thấy nàng liền vội kéo lại.


Nếu để nàng làm, không biết phải mất bao lâu. Phương pháp thì nhớ hết rồi, chỉ là tay nghề còn vụng. Dư An vừa tới đã nhanh chóng bắt kịp nhịp bán hàng.


Đang lúc bận, La Mộng Trúc cũng chưa về, đứng bên phụ giúp. Có khách mua, nàng liền đem tới, thu tiền.


Chờ qua được một đợt, ba người mới rảnh nói vài câu.


La Mộng Trúc hỏi: "Vừa rồi là Hoài Nhứ tỷ tỷ sao? Sao nàng không qua đây?"


"Nàng đi cùng đại cô trong tộc mua sắm đồ Tết, nói vài câu rồi về."


Nhắc đến Liễu Hoài Nhứ, Dư An nói không nhiều, vừa làm việc vặt vừa đáp.


La Mộng Trúc cùng Tạ Phương thành thân nhiều năm, còn có hài tử, chuyện tình cảm cũng nhìn ra được vài phần.


Trước kia gặp Liễu Hoài Nhứ nàng chưa từng nghĩ nhiều. Trong đầu vốn mặc định, vợ chồng sao có thể không có tình cảm?


Chỉ là có người nhạt hơn, như Dư An và Liễu Hoài Nhứ. Có người nồng nhiệt hơn, như nàng và Tạ Phương.


Chung quy vẫn là phu thê, sao có điều gì không nói rõ?


Nhưng lần này thấy Dư An hoàn toàn không muốn nhắc tới Liễu Hoài Nhứ, nàng liền cảm thấy quan hệ hai người hẳn không tốt như mình tưởng.


Song Dư An không muốn nói, nàng cũng không tiện hỏi thêm.


"Ta đưa hài tử về trước. Hai người cũng về sớm một chút, vừa kịp dùng cơm chiều."


Vừa nghe La Mộng Trúc nói phải về, Tạ Phương lập tức dính lấy. La Mộng Trúc bế hài tử, nàng lại vòng tay ôm eo nàng ấy, nũng nịu: "Vất vả cho tức phụ rồi."


La Mộng Trúc ngày thường tính tình ôn hòa, nhưng mỗi khi Tạ Phương như thế lại không nhịn được ghét bỏ: "Buông ra, nơi này đông người như vậy!"


"Tức phụ lại ghét ta."


"Được rồi, đừng lải nhải, ta về đây."


"Tức phụ..."


"Cút!"


Tạ Loan thấy mẫu thân bị ghét bỏ còn khanh khách cười trong lòng La Mộng Trúc. Tạ Phương không thân cận được với tức phụ, liền bế Tạ Loan hôn một cái thật mạnh, lại bị La Mộng Trúc lườm: "Dính người tinh! Ta đi đây."


La Mộng Trúc vừa đi, Tạ Phương liền ủy khuất tiến tới trước mặt Dư An: "Dư tỷ ngươi xem, tức phụ ta ghét bỏ ta như vậy..."


Dư An trợn trắng mắt, không thèm đáp.


Đây mà gọi là ghét bỏ sao? Rõ ràng là khoe ân ái!


Muốn nói ghét bỏ, nàng mới thật sự là bị người ta ghét bỏ.


Nhớ lại vừa rồi Liễu Hoài Nhứ nhìn mình mà chẳng nói nổi mấy câu... Tạ Phương đó gọi là ghét bỏ sao? La Mộng Trúc có câu nào không để ý nàng đâu?


Không hề!


Mấy ngày sau, nồi bao thịt bán chạy đến mức cung không đủ cầu. Còn chưa tới cuối chợ đã hết nguyên liệu, phải thu quán.


Từ ngày hai mươi ba tháng Chạp, mỗi ngày hai người tăng thêm mười cân thịt, như vậy mới bán được đến hết phiên chợ.


Những ngày này, Dư An chỉ lo bận rộn kiếm tiền, không để ý việc khác. Vẫn là Tạ Phương phát hiện ra điều bất thường.


Giờ nghỉ trưa, nàng hỏi: "Ngươi có để ý không, có một tiểu nương tử gần như ngày nào cũng đến?"


Dư An nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Tiểu nương tử ta không để ý. Nhưng mấy vị đại nương thì ngày nào cũng tới."


Tạ Phương: "......"


"Đúng là mấy vị đại nương cũng tới, nhưng ta nói tiểu nương tử kìa!"


Dư An càng nghe càng mơ hồ.


Thấy bộ dạng nàng như vậy, Tạ Phương bất đắc dĩ nhắc: "Chính là tiểu nương tử mà mỗi lần ngươi cười là mặt nàng đỏ lên đó!"


"À... nhớ rồi. Sao thế?"


"Ngươi không thấy nàng đỏ mặt với ngươi là có vấn đề sao?"


"Có lẽ người ta da mặt mỏng?"


Dư An cau mày suy nghĩ nghiêm túc, khiến Tạ Phương dở khóc dở cười: "Tỷ tỷ, ta thật không biết nói ngươi thế nào. Tiểu nương tử thì không nhớ, lại nhớ kỹ mấy vị đại nương. Quả thực đúng là... người bạn của phụ nhân!"


Dư An bình thản đáp:


"Ừm, bình thường thôi."


Tạ Phương vốn muốn nhắc khéo nàng. Lần trước Liễu Hoài Nhứ tới chợ, nàng còn tưởng hai người xa nhau lâu nên tình cảm phai nhạt.


Nào ngờ...


Đến tiểu nương tử người ta cũng chẳng để ý, lại nhớ rõ đại nương.


Còn tệ hơn!


Nàng kéo Dư An ngồi xuống, thì thầm: "Cho nên Dư tỷ, ngươi thích lớn tuổi? Kiểu như đại nương ấy à?"


"Phi! Ngươi nghĩ linh tinh gì thế!"


Dư An dở khóc dở cười. Nàng chỉ là từ nhỏ nói chuyện với a di lớn tuổi dễ dàng hơn, nên quen thân. Với người cùng tuổi lại hơi câu nệ.


Giải thích xong, nàng còn bổ sung: "Ta không hứng thú với tiểu nương tử, đại nương lại càng không!"


Tạ Phương lúc này mới thở phào.


Dư An thấy nàng khác thường, hỏi: "Sao tự dưng ngươi hỏi chuyện này?"


Tạ Phương ngập ngừng rồi nói thật: "Lần trước tẩu tử tới, ta thấy ngươi quá lạnh nhạt, tưởng hai người có vấn đề. Giờ thì ta không nghĩ vậy nữa."


"Dư tỷ, ngươi chắc chắn là yêu tẩu tử thảm rồi!"


Dư An ngẩn ra: "Ngươi... từ đâu mà thấy?"


"Nghe ngươi nói đó."


"Ngươi bảo không thích nhỏ tuổi, lớn tuổi quá cũng không được. Ta nhớ tẩu tử hơn ngươi năm tuổi, chẳng phải vừa đúng sao? Hơn nữa tẩu tử lại xinh đẹp."


Dư An: "......"


Thật sự không cách nào phản bác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.