Dư An phải thừa nhận, lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Hoài Nhứ, nàng đã cảm thấy người này lớn lên đúng ngay điểm thẩm mỹ của mình, quả thực... không khác gì Tạ Phương từng nói.
Hoàn toàn là kiểu lý tưởng trong lòng nàng.
Nhưng những điều đó chỉ là điều kiện bề ngoài cứng nhắc mà thôi. Nếu nói kỹ hơn, thực ra lại chẳng phải như vậy.
Chuyện này nàng không thể nói quá nhiều với Tạ Phương, đành thuận theo lời nàng ấy, nàng ấy nói gì thì mình nghe nấy.
Thời gian rảnh rỗi trôi qua rất nhanh. Tạ Phương còn chưa nói được mấy câu, hai người lại bắt đầu tất bật làm việc.
Khi chỉ còn lại phần nồi bao thịt cuối cùng, Tạ Phương bảo rằng vị tiểu nương tử kia lại đến nữa.
Vốn Dư An không chú ý, nghe Tạ Phương nhắc vậy cũng không định tiến lên. Nàng ở phía sau tiếp tục chiên thịt, để Tạ Phương bán cho người ta.
Suốt cả quá trình nàng không nói lời nào. Đợi người đi rồi, Dư An quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện của Tạ Phương.
"Dư tỷ, vừa rồi tỷ không ra, tiểu nương tử kia nhìn mãi, mắt sắp mòn rồi đấy."
Biết nàng ấy nói đùa, Dư An vẫn dọa lại: "Đi đi, đừng có giỡn. Cẩn thận ta mách tức phụ ngươi, nói ngươi với tiểu nương tử kia mắt đưa mày liếc!"
Vừa nghe nhắc đến tức phụ, Tạ Phương lập tức hết sạch tâm tư buôn chuyện.
"Đừng đừng đừng, Dư tỷ, ta không đùa nữa!"
Tạ Phương thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Nhưng ta không phải đùa đâu, vị tiểu nương tử kia thật sự hỏi thăm tỷ."
Dư An liếc nàng một cái, cắt ngang: "Được rồi, thu quán đi."
Thấy nàng không tò mò, Tạ Phương cũng không nói thêm, cùng nàng dọn hàng.
Nhưng thật trùng hợp, trên đường về nhà hai người lại gặp vị tiểu nương tử kia cùng mẫu thân nàng.
Hiện giờ nơi Dư An ở sát vách nhà Tạ Phương, nên hai người về chung một đường. Gần tới cửa nhà Tạ Phương, đúng lúc nhà bên cạnh bước ra hai người.
Chính là tiểu nương tử ấy và mẫu thân nàng.
Hai người nắm tay nhau, dường như chuẩn bị đi mua gì đó.
Nhà này dọn đến chưa đầy một tháng trước Dư An, Tạ Phương từng gặp mẫu thân tiểu nương tử vài lần, xem như quen biết, thấy mặt đương nhiên phải chào hỏi: "Lý thẩm ra ngoài đó ạ?"
Nàng chưa kịp để ý đến tiểu nương tử bên cạnh, chào xong mới nhìn rõ...
Dư An thì đã nhìn thấy từ trước. Vốn định cùng Tạ Phương chào hỏi, nào ngờ lại nhìn rõ tiểu nương tử trước.
Tiểu nương tử thấy là Dư An, mặt đỏ bừng, cúi đầu nép sát bên mẫu thân.
Lý thẩm không biết nguyên do, cũng không nhận ra điều gì khác lạ. Thấy Tạ Phương chào, bà nhiệt tình đáp lại: "Phải đó, mới ăn cơm xong, ra ngoài dạo một chút..."
Rồi ánh mắt chuyển sang Dư An.
"A Phương, quán nồi bao thịt là con làm chung với vị Càn quân này sao? Ăn ngon lắm đó!"
"Tạ thẩm, vị này là Dư An."
Tạ Phương giới thiệu xong, Dư An lễ phép đáp: "Lý thẩm thích là tốt rồi. Khi nào rảnh ta với A Phương sẽ mang sang cho thẩm ít phần."
"Không cần không cần, các ngươi làm ăn đâu có dễ, sao lại để các ngươi mang sang chứ?"
"Khỏi cần mang, lần sau con bé nhà ta đi mua, các ngươi cho thêm chút là được rồi, ha ha..."
Lý thẩm nhìn là người nhiệt tình, không ngờ còn biết nói đùa. Dư An cũng bị bà làm cho bật cười: "Chuyện đó đương nhiên, mua nửa cân tặng một cân cũng được!"
Hai người nói qua nói lại, Tạ Phương hoàn toàn không chen vào được.
Nhưng lần này nàng thật sự tin, Dư An đúng là "bằng hữu của các đại nương tử".
Ngày thường nàng gặp Lý thẩm chỉ nói được vài câu, chưa từng thấy bà vui vẻ đến vậy.
"Ôi chao, nhìn ta này, quên mất giới thiệu. Đây là đại nữ nhi nhà ta, Lý Từ."
Lý Từ đỏ mặt, rụt rè chào hai người, rồi lại trốn sau lưng mẫu thân.
Lý thẩm cười ha hả: "Từ nhi còn nhỏ, gặp người hay thẹn thùng."
Nhưng Tạ Phương thấy rõ, Lý Từ nấp phía sau vẫn thỉnh thoảng lén nhìn Dư An.
Ánh mắt ấy... tuyệt đối không đơn giản.
Không chỉ nàng, ngay cả ánh mắt Lý thẩm nhìn Dư An cũng có phần không đúng, giống như nhìn con rể vậy.
Dư An vốn không có tâm tư ấy nên chẳng để ý, chỉ nghĩ Lý thẩm quá nhiệt tình.
Lần đầu gặp mặt cũng không tiện hỏi gì, nên chỉ nói chuyện làm ăn đôi ba câu.
Nói chuyện xong, Lý thẩm dẫn Lý Từ rời đi. Hướng đi ngược lại với Dư An và Tạ Phương.
Vừa quay lưng, Lý thẩm liền nhỏ giọng hỏi nữ nhi: "Càn Nguyên vừa rồi con thấy thế nào?"
Lý Từ đỏ bừng mặt, giả vờ không hiểu: "Mẫu thân nói ai ạ?"
"Ôi trời, đương nhiên là người đứng cạnh A Phương. A Phương đã thành hôn rồi, con nha đầu này còn giả ngốc!"
Mẫu thân càng nói, mặt Lý Từ càng đỏ.
Cuối cùng bị mẫu thân gặng hỏi mãi, nàng mới nói thật: "Mấy hôm trước con đi mua nồi bao thịt đã gặp nàng rồi, mẫu thân..."
Từ phản ứng lúc nãy, Lý thẩm đã nhìn ra từ lâu.
"Ta biết con gặp rồi. Ánh mắt con nhìn nàng ta đều thấy cả."
Tính bà thẳng thắn, đối với nữ nhi cũng vậy. Ngày thường Lý Từ đã quen, nhưng chuyện này khác hẳn.
Nàng càng thấy xấu hổ: "Mẫu thân, người đừng nói bậy, con đâu có..."
"Phải phải phải, con không có. Vậy con nghĩ sao?"
Bị hỏi vậy, Lý Từ suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt càng rõ, giọng nói cũng ngượng nghịu: "Con... cũng không biết. Chỉ là... cảm thấy nàng cười rất đẹp."
Bên này, Tạ Phương và Dư An cũng về tới nhà.
Đến bữa cơm, Tạ Phương do dự có nên nói chuyện này với Dư An không.
Nhưng nhìn nàng thật sự chẳng có chút cảm giác nào, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Người ta đã không có tâm tư, mình nhắc nhiều e rằng còn chọc phiền.
Do dự một lúc, nàng cũng bỏ qua.
Liên tiếp mấy ngày bận rộn sớm ra tối về, Tạ Phương cũng quên bẵng chuyện đó. Hai người bận đến tận hai mươi chín tháng Chạp mới rảnh chút.
Hôm nay mẫu thân Tạ Phương tới, lại thêm sắp Tết, người ta đều mua thịt cá lớn, mấy món ăn vặt như nồi bao thịt bán chậm hơn.
Hai người bàn bạc, qua trưa liền thu quán.
Dư An đã tính sẵn, vẫn phải về nhà ăn Tết. Thu quán xong nàng sẽ thu dọn đồ đạc trở về.
Vì gần Tết, chợ đông đúc vô cùng, nhưng trước quầy hai người lại chẳng có mấy khách. Chưa tới giữa trưa đã chuẩn bị về nhà ăn cơm, khỏi để La Mộng Trúc mang cơm tới.
"Nồi bao thịt, còn bán không? Ta muốn nửa cân."
Hai người mới dọn được một nửa thì có khách tới.
Dư An theo phản xạ ngẩng đầu mỉm cười: "Xin lỗi... chúng ta thu quán rồi."
Nói xong thì khựng lại.
Người tới là Lý Từ.
Mà nàng vừa nói xong, Lý Từ lại đỏ mặt.
Khiến Dư An có chút không biết phải làm sao.
Tạ Phương cũng ngẩng đầu: "Hôm nay cô đến trễ rồi, chúng ta đã thu quán."
Có Tạ Phương ở đó, Lý Từ càng căng thẳng, cúi đầu nói nhỏ: "Vậy... thôi vậy."
Dư An vốn mềm lòng, nhìn không nổi bộ dạng ấy. Nàng quay sang Tạ Phương: "Ngươi thu nồi chưa?"
"Chưa, mới thu bồn."
"Vậy đem bồn ra, bán cho nàng một phần nữa."
Lý Từ ngẩng đầu, nhìn Dư An bận rộn, cười khẽ, giọng mềm mại: "Cảm ơn Dư tỷ tỷ..."
Lần trước nghe giới thiệu tên, nàng đã ghi nhớ. Mấy ngày nay trong lòng không biết gọi bao nhiêu lần "Dư tỷ tỷ". Vừa gọi xong, mặt càng đỏ.
Dư An không nghĩ nhiều, chỉ thấy nàng đỏ mặt có phần... xấu hổ.
Ứng qua loa hai tiếng rồi tiếp tục làm việc.
Số thịt còn lại hơn một cân, nàng chiên hết, làm theo khẩu vị Lý Từ đã chọn, đưa cho nàng.
"Sắp Tết rồi, mang về cho người trong nhà ăn."
Lý Từ càng thêm rung động, nói lắp bắp: "Không... không được... bao nhiêu tiền ta trả." Nói rồi lấy tiền ra.
Dư An ngăn mãi không được, cuối cùng chỉ lấy tiền nửa cân.
"Phần còn lại xem như ta tặng."
"Cảm ơn... Dư tỷ tỷ."
Đi được hai bước, Lý Từ quay lại hỏi: "Dư tỷ tỷ sẽ ở huyện thành ăn Tết sao?"
"Này... nhà ta không ở huyện thành. Ăn Tết sẽ về nhà."
"Ồ... vậy à."
Tạ Phương thấy nàng cúi đầu ủ rũ, cảm thấy không nói không được, liền như đùa như thật: "Dư tỷ ăn Tết đương nhiên là về cùng tẩu tử rồi. Lâu vậy không gặp tẩu tử, chắc nhớ lắm, phải không Dư tỷ?"
Lý Từ nghe vậy, mặt trắng bệch nhìn Dư An.
Dư An lại quay sang nói với Tạ Phương: "Ta đâu có nhớ nàng?"
Đâu có nhớ... nàng.
Vậy là vẫn có "nàng".
Nghe vậy, hốc mắt Lý Từ đỏ lên.
Nàng cúi đầu, không để ý phía sau có người. Vừa quay lại đã va phải.
Giật mình, nàng vội kêu: "A... xin lỗi!"
Liễu Hoài Nhứ cong nhẹ khóe môi, mỉm cười nhàn nhạt, giọng ôn hòa: "Không sao."
Lý Từ càng xấu hổ, ngẩng đầu nhìn nàng, sững người.
Trong lòng thầm nghĩ: Vị tỷ tỷ này thật đẹp...
Đẹp mà lạnh lùng, nói chuyện lại dịu dàng.
Dư An và Tạ Phương cũng quay lại nhìn.
Thấy Liễu Hoài Nhứ dịu dàng như vậy, Dư An trong lòng có chút khó chịu.
Nàng vô tình va phải, Liễu Hoài Nhứ lần nào chẳng dữ dằn?
Giờ gặp tiểu muội muội trẻ tuổi lại cười dịu dàng như vậy?
... Thật tức.
Vì thế Dư An không nói chuyện với nàng, tiếp tục thu dọn.
Liễu Hoài Nhứ vốn tới đón Dư An về nhà ăn Tết, không ngờ chưa kịp đón đã thấy nàng làm tiểu nương tử Khôn Trạch kia mặt đỏ tim rung.
Một ngọn lửa vô danh âm ỉ trong lòng.
Thấy Dư An nhìn mình mà không nói lời nào, lửa càng khó nén.
Nói xong với Lý Từ, Liễu Hoài Nhứ bước tới trước mặt Dư An, giọng còn dịu dàng hơn lúc nãy: "Càn quân, ta tới đón ngươi về nhà ăn Tết."

