Dư An vừa dứt lời, khuôn mặt Liễu Hoài Nhứ lập tức cứng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó tin.
Nhưng rồi... nàng lại cảm thấy lời ấy cũng có phần hợp tình hợp lý.
Tính tình Dư An xưa nay vốn thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy.
Chỉ có nàng... dường như đã trở nên khác lạ.
Liễu Hoài Nhứ khẽ mím môi, đối diện với Dư An, hồi lâu cũng không thốt nên lời.
Dư An vốn không trông mong nàng nói gì, chỉ phẩy tay, giọng bình thản: "Thôi, nàng không cần lo cho ta, tự chăm sóc tốt bản thân là được."
Nàng không thấy lời mình có gì quá đáng. Đó đều là suy nghĩ trong lòng. Chỉ là, những lời ấy từ miệng Liễu Hoài Nhứ thốt ra, quả thật không giống phong thái thường ngày của nàng.
Nhưng nói cho cùng... Liễu Hoài Nhứ có sai điều gì chăng?
Hình như... cũng không.
Còn nàng, đột nhiên đến thế giới này, lại có lỗi gì đâu?
Cũng chẳng có.
Chỉ là, khi hai người không ai sai mà ở cạnh nhau, lại càng khiến lòng người bức bối.
Bởi nàng không thể nói rõ bất mãn với Liễu Hoài Nhứ, cũng không thể trách cứ nàng điều gì.
Đứng ở lập trường của Liễu Hoài Nhứ, có những chuyện vốn dĩ rất hợp lý.
Cho nên, chỉ có thể lùi xa một chút. Xa thêm một chút, có lẽ cả hai mới dễ thở hơn.
Hai người nhìn nhau lặng thinh hồi lâu, cuối cùng Dư An quay về phòng trước.
Ý định rời đi làm công nàng đã có từ trước khi Dư Lật trở về. Khi còn trẻ, ra ngoài kiếm chút bạc, nếu làm ăn thuận lợi thì thỉnh thoảng gửi ít tiền về cho Liễu Hoài Nhứ cũng được. Người xuất ngoại mưu sinh đâu phải chỉ có mình nàng.
Như vậy, cuộc sống cũng không đến nỗi bị người ta dị nghị.
Mấy ngày nay, điều nàng nghĩ nhiều nhất chính là chuyện ấy. Nếu một lòng một dạ rời đi, không bao giờ quay lại...
Dẫu tốt hơn nguyên chủ, nhưng cũng là một kiểu vô trách nhiệm.
Cho nên, rời xa mà không hoàn toàn cắt đứt, mới là cách tốt nhất.
Ai bảo nàng đang mang thân phận của người ta, muốn làm gì thì làm cũng không được.
Chỉ có thể mắt không thấy thì lòng không phiền, tránh xa những chuyện khiến người ta nặng lòng.
Ngủ một giấc yên ổn, sáng hôm sau Dư An ngay cả bữa sáng cũng không dùng đã rời nhà.
Ý định ra ngoài làm ăn không phải mới nảy sinh hôm nay. Trước đó nàng đã từng nghĩ đến.
Khi ở chợ huyện, nàng cũng từng hỏi thăm Tạ Phương.
Thôn Trạch Nguyên ở phương bắc, mùa đông giá lạnh, việc làm quả thực hiếm hoi. Trời lạnh, phấn mặt của Tạ Phương cũng khó bán. Khi ấy Dư An từng đề nghị hai người hợp sức làm chút gì đó, Tạ Phương cũng có ý động tâm.
Hiện tại nàng không có nhiều bạc, một mình thì chẳng làm nên chuyện.
Đến huyện thành, Dư An trước tiên ghé qua chợ một vòng, không thấy bóng dáng Tạ Phương. Hỏi thăm người bên cạnh mới biết nhà nàng ở đâu. Quẹo đông rẽ tây hồi lâu mới tìm được, nàng giơ tay gõ cửa.
Chốc lát sau, Tạ Phương ra mở cửa. Thấy Dư An, nàng thoáng ngạc nhiên: "Dư tỷ, sao tỷ lại tìm đến đây?"
Cũng không trách nàng kinh ngạc. Thứ nhất, Dư An mang theo hành lý. Thứ hai, trước nay chưa từng đến nhà nàng, vậy mà vẫn tự tìm được.
Chưa kịp để Dư An đáp lời, Tạ Phương đã vỗ đùi một cái, mở rộng cửa đón vào, cười nói: "Xem ta này, nào có đứng ngoài cửa mà hỏi chuyện như vậy. Dư tỷ mau vào đi."
Dư An mỉm cười, cũng không để bụng, theo nàng vào nhà.
"Nương tử, nàng mau ra xem ai đến kìa!"
Tạ Phương gọi xong, chẳng bao lâu La Mộng Trúc bế hài tử ra. Thấy Dư An, nàng cũng ngạc nhiên, cười chào: "Dư tỷ đến rồi? Tẩu tử đâu?"
Hỏi xong, Tạ Phương như chợt nhớ ra, quay sang hỏi: "Đúng rồi, tẩu tử có đi cùng tỷ không?"
Quan hệ giữa Dư An và Liễu Hoài Nhứ rốt cuộc thế nào, Tạ Phương không rõ. Theo suy nghĩ của nàng, tuyệt nhiên không thể ngờ hai người lại phức tạp đến vậy, nên mới hỏi.
Câu hỏi ấy khiến Dư An thoáng lúng túng.
Hai người họ đều là hảo ý, không biết nội tình, hỏi vậy cũng chẳng có gì sai.
Chỉ là chuyện riêng tư quá mức, nàng không muốn nói nhiều.
Bèn cười qua loa: "Nàng ở nhà trước, đợi ổn thỏa chút nữa ta sẽ đón nàng lên."
Tạ Phương không nghĩ nhiều, đón Dư An vào nhà, lại bảo La Mộng Trúc chuẩn bị ít thức ăn, muốn cùng Dư An ăn một bữa tử tế.
Không thấy Liễu Hoài Nhứ tới, La Mộng Trúc có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu. Hai người không ở huyện thành, tương lai ra sao còn chưa biết. Sau này nếu ổn định thì đón lên cũng chưa muộn. Lúc đầu đã dắt díu cả nhà tới, chỉ thêm gánh nặng.
La Mộng Trúc giao nữ nhi cho Tạ Phương, dặn dò: "Trông chừng Loan nhi cẩn thận."
Tạ Loan năm nay hai tuổi, gương mặt giống Tạ Phương nhiều hơn, có đôi mắt cười cong cong, vô cùng đáng yêu.
Dư An vốn thích trẻ nhỏ. Thấy Tạ Loan liền nổi hứng trêu đùa, chọc cho bé cười khanh khách.
Cuộc sống có thê có nữ, nàng vẫn luôn hâm mộ.
Chỉ là đời trước, điều ấy với nàng là hy vọng xa vời.
Còn hiện tại...
Thật khó nói thành lời.
Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Dư An nhạt đi. Tạ Phương tưởng nàng nhớ tẩu tử, bèn an ủi: "Dư tỷ yên tâm đi, sau này làm ăn khá lên, tỷ sẽ được đoàn tụ với tẩu tử. Rồi sinh thêm một hài tử đáng yêu, cuộc sống sẽ tốt đẹp thôi."
Dư An im lặng một thoáng, rồi thuận miệng phụ họa vài câu.
Nhưng trong lòng nàng không nghĩ vậy.
Những chuyện rối ren giữa nàng và Liễu Hoài Nhứ, Tạ Phương đâu hay biết, có nhiều lời không thể nói.
Có hài tử... là điều tuyệt đối không thể.
Không muốn nói thêm, nàng chuyển đề tài sang chuyện làm ăn, Tạ Phương lập tức bị cuốn theo.
Trước kia khi bán gạo, Dư An đã từng nghĩ đến việc làm món khác ở chợ, cũng từng bàn với Tạ Phương, nàng rất tán đồng.
Son phấn nàng bán chỉ đủ sống qua ngày, muốn khá hơn thì khó như lên trời.
Huống chi sau này nàng và La Mộng Trúc còn muốn sinh thêm hai đứa nhỏ. Nhà hai bên đều đơn bạc, đời này không có huynh đệ tỷ muội, nên mong Tạ Loan có người bầu bạn, tương lai khỏi cô quạnh.
Muốn sống tốt hơn, tất phải cố gắng hơn nữa.
Khi bàn đến làm gì cụ thể, Dư An nói: "Tạ Phương, ta không có bản lĩnh gì lớn, ngoài trồng trọt và thân thể khỏe mạnh, chỉ biết nấu ăn. Ta nghĩ chúng ta mở một quầy ở chợ. Ta phụ trách nấu, ngươi phụ trách bán. Tốt hay không, chỉ có thể xem vận may sau này."
Dân dĩ thực vi thiên. Người bán hàng rong tuy nhỏ bé, nhưng việc gì chẳng từ nhỏ mà nên? Tạ Phương hiểu rõ điều ấy. Dù không thành, cùng lắm nàng lại bán phấn mặt như cũ.
Suy nghĩ một hồi, nàng vỗ đùi: "Được! Dư tỷ nói làm sao, chúng ta làm vậy!"
"Ta vừa mua ít thịt, lát nữa làm cho các ngươi nếm thử."
"Được."
La Mộng Trúc đang nấu dở, Dư An liền vào bếp phụ.
Ở đời sau có hai kiểu thịt chua ngọt, kiểu cũ và kiểu mới. Nhưng hiện giờ không phân biệt gì cả, tất cả đều mới lạ.
Dư An chiên thịt xong, nấu nước sốt rồi đảo đều, sau đó bày ra đĩa.
Tạ Phương và La Mộng Trúc lần đầu thấy món này, vô cùng mới lạ. Nếm thử xong đều khen không ngớt.
Chỉ là La Mộng Trúc thích ngọt hơn, cảm thấy chưa đủ ngọt. Tạ Phương thì thấy vừa miệng.
"Không vội, sau này còn có cách làm khác. Món này chua ngọt dễ ăn, có thể bán làm quà vặt, cũng có thể ăn với cơm."
Trên bàn ăn, ba người bàn bạc xong xuôi. Nói đến chỗ ở của Dư An, Tạ Phương và La Mộng Trúc muốn nàng ở lại nhà mình, nhưng Dư An thấy không ổn.
Hai người họ là phu thê, lại có hài tử. Nàng ở chung tính là gì?
Tạ Phương bèn nói nhà mẹ nuôi nàng có phòng cho thuê. Người nhà đã chuyển sang huyện bên cạnh, việc thuê phòng giao cho nàng quản. Xem ai thích hợp thì cho ở trước, sau này về quê sẽ trả tiền thuê.
Nghe vậy, Dư An mừng đến suýt nữa ôm Tạ Phương xoay một vòng, nhưng kịp nhịn lại.
Phòng không lớn, chỉ có một gian chính và một gian phụ. Nhà đông người sẽ chật, nhưng một mình nàng ở thì vừa đủ.
Nhắc đến tiền thuê, Tạ Phương bảo không gấp, chờ làm ăn có lời rồi trả cũng được.
Dư An biết nàng vì mình mà suy nghĩ, nhưng không muốn chiếm tiện nghi. Hai gian nhà một tháng chỉ 150 văn, nàng đưa bạc cho Tạ Phương, nhất quyết bắt nàng nhận.
Sắp xếp xong xuôi, Dư An nằm trong căn phòng nhỏ xa lạ, lại cảm nhận được cảm giác thoải mái đã lâu không có.
Dẫu là nhà thuê, nhưng từ nay mảnh trời nhỏ này thuộc về riêng nàng.
Chẳng mấy chốc, Dư An đã rời đi gần hai tháng. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Không có nàng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay Liễu Hoài Nhứ gánh vác.
Thu hoạch cải trắng mùa thu, mỗi ngày gánh nước nấu cơm, tất cả đều một mình nàng lo liệu.
Trước kia khi Dư An còn chưa thay đổi, Liễu Hoài Nhứ cũng sống như vậy. Nhưng chỉ một tháng ngắn ngủi có người chia sẻ, lại khiến nàng sinh ra chút thói quen yếu mềm.
Trước kia Dư An đẩy xe đi gánh nước. Liễu Hoài Nhứ không đẩy nổi, chỉ có thể từng thùng từng thùng xách. Trời càng lạnh, sông bắt đầu đóng băng. Mỗi lần ra gánh nước với nàng đều là cực hình. Nước lạnh thấu xương, mỗi lần trở về phải ngồi nghỉ thật lâu mới hồi sức.
Nàng chuyển sang giữa trưa mới gánh nước để tránh lạnh.
Khi ấy không để ý, giờ nghĩ lại, Dư An muốn rời đi chẳng phải ngày một ngày hai.
Lúc đầu nàng không cảm thấy gì. Sau này mới phát hiện, Dư An đã gánh đầy nước, chất đầy củi trong phòng chứa.
Khi còn ở đó, nàng không để tâm. Nhưng người đi rồi, nàng mới nghĩ... một tháng ấy Dư An quả thật không dễ dàng. Thế mà nàng lại thường xuyên lạnh mặt với người ta.
Nhìn căn phòng trống trải, trong lòng Liễu Hoài Nhứ bỗng dâng lên cảm giác cô độc.
Thuở nhỏ phụ mẫu không còn, nhưng có Dư lão phu nhân, nàng vẫn còn nhà.
Lão phu nhân mất rồi, nàng dốc lòng dốc sức vì hai tỷ muội Dư gia.
Một người khiến nàng quan tâm, một người khiến nàng vừa giận vừa hận.
Hiện giờ... lại vì bên cạnh không còn ai mà cảm thấy quạnh quẽ.
Nếu Dư An vẫn là Dư An trước kia thì tốt biết bao. Khi ấy, nguyên nhân khiến nàng cô đơn, phần lớn là vì người đó.
Võ Thu Thu đến, đúng lúc thấy Liễu Hoài Nhứ ngồi trên ghế nhỏ, đầu vùi trong gối. Nàng đứng ở cửa khẽ gọi: "Hoài Nhứ tỷ tỷ..."
Liễu Hoài Nhứ đột nhiên ngẩng đầu, thoáng đờ đẫn, rồi nhận ra người đến là ai, nói: "Thu Thu à..."
Trong giọng có chút thất vọng nhàn nhạt. Võ Thu Thu không hiểu vì sao, chỉ có Liễu Hoài Nhứ biết, nàng nghe nhầm, còn tưởng Dư An đã trở về.
Võ Thu Thu vừa định nói gì, đã thấy hai tay nàng đỏ ửng vì gánh nước. Nàng vội bước tới nắm lấy, muốn ủ ấm giúp, nhưng Liễu Hoài Nhứ khẽ giật mình, lặng lẽ rút tay lại.
"Ta tay lạnh, đừng để đông lạnh ngươi."
Nàng xưa nay tuy lạnh lùng nhưng lòng dạ ấm áp, Võ Thu Thu hiểu rõ điều ấy.
Thuở nhỏ, nhà họ Võ là tá điền của Dư gia. Mẫu thân và đại ca làm ruộng, nhiều lúc vì chữa bệnh cho mẫu thân mà không đủ tiền, thậm chí tiền thuê ruộng cũng không nộp nổi. Khi ấy Liễu Hoài Nhứ thường cầu tình giúp họ.
Dẫu còn nhỏ, nhưng những điều tốt nàng dành cho mình, Võ Thu Thu đều ghi nhớ.
Nghĩ đến tin tức đại ca mang về từ chợ, nàng cảm thấy nên nói sớm để Hoài Nhứ tỷ tỷ được vui.
"Đại ca ta nói, Dư An tỷ tỷ đang làm ăn ở chợ, buôn bán rất phát đạt. Chỉ là nàng bận quá, hai người không nói được mấy câu..."
"Ngươi nói với ta chuyện này làm gì? Nàng tốt hay không, liên quan gì đến ta?"
Nghe vậy, trong lòng Liễu Hoài Nhứ có chút vui mừng, lại có chút tủi thân.
"Chỉ cần nàng sống tốt là được."

