Dư An tâm tình thông suốt, nằm xuống một lát liền ngủ say.
Ngược lại, người mất ngủ lại thành Liễu Hoài Nhứ.
Dư An ngủ càng ngon giấc, trong lòng Liễu Hoài Nhứ lại càng thêm bứt rứt.
Rõ ràng đây là phòng của nàng... vậy mà lại khiến người ta bực mình như thế.
Điều khiến nàng khó chịu hơn cả là, ban nãy chính nàng lại chủ động nhào vào lòng Dư An.
Trong lòng nàng vẫn luôn phòng bị Dư An rất kỹ, vậy mà hôm nay lại tự mình lao vào vòng tay nàng ấy.
Khoảnh khắc chạm vào, nàng sững người.
Hương rượu đào hoa thoang thoảng lan ra bốn phía, khiến tuyến thể vốn chưa ổn định của nàng nhói lên một cái. Cũng may chỉ là trong chớp mắt, nếu lâu thêm chút nữa... Liễu Hoài Nhứ thật sự không biết phải làm sao cho phải.
Dẫu hiện tại nàng tin lời Dư An nói rằng mọi chuyện sẽ dần tốt lên, nhưng không có nghĩa là cái gai trong lòng nàng đã biến mất.
Ngược lại, càng khiến nàng cảm thấy nặng nề.
Bề ngoài nhìn đâu cũng đang dần chuyển biến tốt đẹp, trong lòng nàng cũng phần nào được an ủi, nhưng cái khúc mắc này... nàng thật khó mà bước qua.
Khi không đề cập đến, khi không có tiếp xúc thân thể, nhìn bộ dáng hiện tại của Dư An, nàng cũng thấy vui lòng. Nhưng một khi có đụng chạm...
Liễu Hoài Nhứ nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay ở nhà Nhị nãi nãi. Khi Nhị nãi nãi nắm tay hai người, trời biết nàng đã muốn rút tay ra, xoay người bỏ đi đến mức nào.
Nhưng lý trí nói với nàng rằng không thể.
Dẫu rằng sau chuyện ấy, Dư nhị nãi nãi đã hỏi qua ý nàng, cũng trấn an tâm tình nàng.
Song chuyện này là chính nàng trải qua.
Huống hồ, dù nàng có trăm ngàn lần không muốn, Dư nhị nãi nãi cũng chưa chắc đã tin.
Từ trước đến nay nàng chưa từng là con dâu nuôi từ bé của Dư An, nhưng trong mắt người ngoài, thậm chí trong mắt Dư An, nàng chính là như vậy.
Dư lão phu nhân để nàng ở Dư gia học đủ thứ, là mong nàng sau này xuất giá có thể sống tốt hơn, chứ chưa từng nói nàng nhất định phải gả cho Dư An.
Lão phu nhân từng bảo nàng tự mình lựa chọn.
Khi lão phu nhân còn tại thế, nàng có chỗ dựa.
Nhưng nay lão phu nhân đã không còn... cũng không còn người có thể đứng ra làm chủ cho nàng nữa.
Nghĩ đến đó, Liễu Hoài Nhứ càng thấy khó chịu, trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Thậm chí càng nghĩ lại càng tỉnh táo.
Dư An ngủ say dường như nghe thấy động tĩnh, trở mình quay mặt đối diện với nàng, giọng mơ hồ: "Ừm... ngủ đi."
Nói xong lại xoay lưng về phía nàng.
Liễu Hoài Nhứ cứng đờ một lát, nhìn bóng lưng Dư An, rồi mới thả lỏng.
Khẽ thở dài, trong lòng không nhịn được mà nghĩ, nếu như không có chuyện kia... có lẽ mọi thứ đã tốt hơn.
Nàng cũng sẽ không mang khúc mắc như vậy.
Nhưng nghĩ xong lại tự giễu chính mình, chuyện ấy sao có thể xem như chưa từng xảy ra? Trừ phi nàng đổi thành một người khác, hoặc Dư An đổi thành một người khác.(Cáo: Đổi rồi người đẹp khỏi lo)
Đêm qua tuyết lớn một trận, đến gần sáng mới ngừng. Khi ấy Liễu Hoài Nhứ vừa mới chợp mắt.
Trời sáng hẳn, Dư An còn chưa tỉnh, Liễu Hoài Nhứ đã thức trước.
Nàng ngồi dậy, nhìn tư thế ngủ vô tâm vô phế của Dư An, bất đắc dĩ thở dài.
Vừa ra khỏi phòng đã gặp Dư Lật dậy sớm.
Liễu Hoài Nhứ dịu giọng hỏi: "Sao không ngủ thêm một lát?"
Dư Lật dụi mắt đáp: "Muội quen dậy sớm rồi."
Nói xong liền mặc áo ngoài, chuẩn bị ra sân quét tuyết.
Khi mặc áo, Liễu Hoài Nhứ nhìn thấy áo bông bên trong của nàng ấy đã cũ, mới nhớ ra mấy hôm trước đi chợ mua áo bông mới vẫn chưa đưa cho nàng.
Nàng mua ba bộ, mỗi người một bộ, không chỉ Dư Lật, ngay cả nàng và Dư An cũng quên thay.
"Dư Lật, chờ một chút."
Nàng quay vào phòng, lấy áo bông đã mua sẵn ra. Màu than chì, đúng màu Dư Lật thích.
Dư Lật hai tay nhận lấy, Liễu Hoài Nhứ mới nói: "Mấy hôm nay bận quá nên quên mất. Muội mau thay đi, áo trên người đã cũ lắm rồi."
Chiếc đang mặc là năm ngoái nàng mua cho Dư Lật. Áo ngoài thì do nhà bên kia chuẩn bị, nhưng trong lòng Liễu Hoài Nhứ hiểu rõ, Dư Lật trọng tình, áo ngoài mới tinh mà áo bông chắc vẫn luôn mặc cái nàng mua.
Dẫu mỗi năm nàng đều mua mới, cũng không chịu nổi suốt mùa đông dài phía bắc chỉ mặc một chiếc.
Dư Lật sắp ra quét tuyết, có chút luyến tiếc mặc, do dự hồi lâu mới nói
"Tẩu tử, muội để áo bông lại trong phòng trước, lát nữa ra ngoài sẽ mặc."
Liễu Hoài Nhứ gật đầu. Dư Lật cười tươi, đem áo cất lại rồi cầm chổi ra sân.
Khi Dư Lật quét gần xong, Dư An tỉnh giấc.
Nàng mơ màng mở mắt, ngẩn người một lúc mới bò dậy khỏi chăn.
Lúc mặc quần áo, nhìn thấy áo bông mới đặt bên mép giường, nghiêng đầu ngờ vực, rồi chợt nhớ ra.
À phải rồi.
Hôm đi chợ Liễu Hoài Nhứ đã mua áo bông mới.
Màu xanh đậm, nàng cũng rất thích.
Thay áo bông mới, khoác thêm áo ngoài, Dư An bước ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Dư Lật quét tuyết xong đang vào nhà.
"Trưởng tỷ, tỷ tỉnh rồi ạ?"
Dư An còn hơi ngái ngủ, giọng mềm mại đáp: "Ừ, tỉnh rồi. Tỷ còn định đi quét tuyết."
Dư Lật cười đến cong cả mắt: "Trưởng tỷ, muội quét xong rồi, lát nữa ăn cơm."
"À."
Đối thoại kết thúc, Dư Lật vẫn cười mãi, khiến Dư An cũng tỉnh táo hẳn.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, nguyên chủ đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Muội muội đáng yêu như vậy, hà tất phải hành hạ?
Nhà nàng ở kiếp trước duyên phận gia đình mỏng manh, chỉ có bà nội.
Nguyên chủ lại có cả một gia đình như thế này.
Vậy mà bị nàng ta phá đến mức ấy, để rồi nàng xuyên tới đây chịu đủ ánh mắt lạnh nhạt.
Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đến từ đường.
Phần lớn người trong tộc đều đã tới, chỉ còn Dư nhị nãi nãi và Dư nhị bá chưa đến.
Dư An cùng hai người tìm một góc đứng, nhưng chưa được bao lâu đã cảm nhận được không ít ánh mắt dõi theo.
Có người nhìn nàng, có người nhìn Liễu Hoài Nhứ, cũng có người nhìn Dư Lật.
Dù sao cũng bị nhìn đến mức không thoải mái.
Dư An không để ý, Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật cũng không có phản ứng gì.
Một lát sau Dư nhị bá dìu Dư nhị nãi nãi tới, những ánh mắt ấy mới thu lại.
Dư nhị nãi nãi đứng yên nói vài câu rồi ngồi sang một bên, giao việc chủ trì cho Dư nhị bá.
Dư nhị bá gọi Dư An đến bên cạnh.
Người xung quanh nhìn thêm mấy lần, đều bị Dư nhị nãi nãi trừng mắt đuổi đi.
Loại lễ tế này Dư An là lần đầu tham gia, nhưng cũng không khác mấy so với đời sau. Nàng theo sau Dư nhị bá, tế bái tổ tiên, dâng hương dập đầu, rồi cả đoàn đến phần mộ tổ tiên họ Dư tảo mộ.
Đốt áo lạnh.
Khi quỳ trước mộ Dư lão phu nhân, Dư An dập đầu, trong lòng mặc niệm: "Lão phu nhân, con đến từ một thế giới khác, hiện giờ mượn thân thể cháu gái người..."
Nói hồi lâu trong lòng, rồi mới đứng dậy.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật đang nhìn mình.
Nàng hiểu vì sao hai người nhìn như vậy, nhưng... nàng không có gì để giải thích.
Tế bái xong lão phu nhân, lại đến mộ phụ mẫu nguyên chủ.
Nàng vẫn quỳ xuống mặc niệm, nói xong mới thở phào một hơi.
Trong lòng cũng nhẹ đi không ít.
Dù sao hiện giờ là nàng làm chủ, sau này muốn làm gì đều là chuyện của nàng, không cần nghĩ nhiều nữa.
Mộ mẫu thân ruột của Dư Lật nằm cạnh mộ phụ mẫu nguyên chủ.
Trước kia mỗi lần tế bái, Dư An đều quở trách Dư Lật, nói mộ tiểu thiếp được vào phần mộ tổ tiên đã là may mắn, còn muốn tế bái sao?
Vì vậy lần này Dư Lật vẫn không dám động, chỉ sợ hãi nhìn Dư An.
Dư An cũng không biết nên nói gì, đành giả vờ như không thấy mà tránh ra.
Dư Lật kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng, rồi quay sang hỏi Liễu Hoài Nhứ: "Tẩu tử, trưởng tỷ đây là..."
Liễu Hoài Nhứ dịu giọng: "Không sao, muội cứ yên tâm đốt áo lạnh cho nương mình đi."
"Vâng!"
Tế xong, cả đoàn đến nhà Dư nhị bá dùng cơm. Thức ăn do Dư nhị thẩm chuẩn bị, đều là món chay.
Trong bữa cơm, Dư An chú ý thấy Dư tứ cô và Dư Tranh an an tĩnh tĩnh ăn, không hề gây chuyện.
Ăn xong, mấy người cùng nhau về nhà.
Dư Lật đi phía sau cứ chần chừ mãi, lúc đầu Dư An chưa để ý, sau mới nhớ ra — Dư Lật hơn phân nửa phải trở về.
Khi rời đi, nàng ấy khóc nức nở, nắm tay Dư An không buông.
Dư An nhìn nàng, trấn an: "Muội cứ yên tâm trở về, tỷ sẽ nghĩ cách chuộc muội về."
Nghe vậy, Dư Lật càng khóc dữ hơn: "Thật ạ?"
"Thật. Còn thật hơn cả trân châu."
Liễu Hoài Nhứ không ngờ Dư An lại nói ra lời ấy. Nàng vốn định tự mình nói với Dư Lật.
Trong lòng như bị chạm vào đâu đó.
Nàng mím môi, nhìn ánh mắt dò hỏi của Dư Lật, gật đầu khẳng định: "Là thật."
Tiễn Dư Lật đi, trở về nhà chỉ còn lại Dư An và Liễu Hoài Nhứ.
Dư An không biết nên nói gì với nàng, liền về phòng mình trước.
Cân nhắc suốt một ngày, nàng nghĩ mình nên ra ngoài kiếm tiền. Vừa mới có chút kế hoạch sơ bộ, Liễu Hoài Nhứ đã gõ cửa.
"Dùng cơm."
"Ừ."
Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Bát đũa là Dư An giành rửa.
Theo thói quen, ăn xong Liễu Hoài Nhứ thường sẽ về phòng, nhưng lần này thì không.
Dư An nghĩ, chuyện mình do dự mấy hôm nay cũng nên nói ra.
"Hoài Nhứ, ta có việc muốn nói với nàng."
Biểu tình Liễu Hoài Nhứ không đổi, như đã biết trước nàng sẽ nói gì. Nàng ôm gối ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn Dư An.
"Chuyện của Dư Lật đã có cách giải quyết, nhưng hiện tại cần tiền. Ta định ra ngoài tìm việc làm."
"Hành trang ta đã thu xếp xong, lát nữa sẽ đi huyện thành, chờ..."
Ánh mắt Liễu Hoài Nhứ khẽ dao động, dường như khó mà tiếp nhận, chưa đợi nàng nói xong đã ngắt lời: "Vậy khi nào ngươi trở về?"
Dư An trầm mặc một lát. Vốn định nói không biết, nhưng đối diện ánh mắt ấy lại không thốt nên lời.
Trong ánh mắt kia dường như có chút không nỡ, còn có chút mong chờ.
Người xưa nay luôn lạnh nhạt bỗng nhiên như vậy, khiến Dư An không quen.
Sự không quen ấy làm biểu tình nàng cũng trở nên lạ lẫm.
Liễu Hoài Nhứ nhận ra mình thất thố, liền giải thích: "Ta chỉ là hỏi... khi nào ngươi có thể trở về."
Dẫu Dư An thế nào, gây chuyện ra sao, vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Nay đột nhiên nói phải đi.
Trong lòng nàng cũng phức tạp.
Ở bên cạnh mình thế nào cũng được, nhưng ra ngoài... nàng cũng sợ Dư An bị người khác ức h**p.
Song... lại cũng mong Dư An ra ngoài xông pha một phen.
Liễu Hoài Nhứ đứng dậy, bỗng nhiên trở nên lải nhải: "Ta chỉ là lo ngươi một mình ra ngoài. Nhớ mang đủ y phục. Ngươi định đi đâu?"
"Dạ dày ngươi yếu, ra ngoài phải chú ý một chút."
Nói một hồi, thấy Dư An vẫn không phản ứng, nàng mới nhận ra mình nói hơi nhiều, liền im lặng.
Dư An cong môi cười, thật sự không hiểu nổi hành vi của nàng lúc này: "Nàng ngày ngày đề phòng ta như đề phòng kẻ trộm, sao lúc này lại dặn dò đủ điều như vậy?"
"Ta đi rồi, chẳng phải nàng nên vui mừng mới phải sao?"
"Nói ra những lời ấy... thật chẳng giống nàng chút nào."

