Ngay khi Dư An đang luống cuống tay chân đối diện với Thôi quả phụ, một luồng ký ức quen thuộc mà lại xa lạ bỗng nhiên tràn vào đầu nàng.
Lượng tin tức quá lớn khiến đầu óc nàng trống rỗng trong chớp mắt, hoa mắt chóng mặt, suýt nữa đứng không vững.
Dư An còn chưa kịp tiêu hóa hết những ký ức ấy thì Thôi quả phụ đã sốt ruột trước.
Thấy người trước mặt đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thân mình lảo đảo làm đổ cả thùng nước, trong lòng nàng ta hoảng hốt vô cùng.
Dư An vốn đâu phải người có thanh danh tốt đẹp gì, ngoài chuyện hái hoa ngắt cỏ, mê cờ bạc thành tánh ra, ai biết được nàng có nhân cơ hội mà ăn vạ hay không?
Thôi quả phụ càng nghĩ càng sợ, vội vàng bịa chuyện: "Trong nhà ta còn đang nấu cơm, không nói chuyện với ngươi nữa, hôm khác lại trò chuyện."
Nói xong liền uốn éo thân mình như rắn nước mà rời đi.
Lúc này Dư An nào còn tâm trí đâu để ý đến nàng ta. Nàng vội vàng chỉnh lý lại ký ức trong đầu. Đến khi hoàn hồn, trước mắt đã chẳng còn bóng dáng Thôi quả phụ, chỉ còn lại một thùng nước đổ nghiêng và một đám Khôn Trạch đứng xem náo nhiệt.
Trong lòng nàng vừa cảm thán lại vừa may mắn.
Nếu không phải vừa rồi ký ức đột ngột ập tới khiến nàng choáng váng, e rằng nàng thật không biết nên đối mặt với Thôi quả phụ thế nào.
Những ký ức ấy phần nhiều là thường thức.
Chẳng hạn như Nguyên Trạch thôn chính là nơi nàng đang sống, con sông trước mắt gọi là Nguyên Trạch mẫu thân hà, cũng gọi là Nguyên Trạch hà.
Lại như hiện tại là Đại Mẫn triều — một triều đại nàng chưa từng nghe qua. Theo dấu vết suy đoán, mấy chục năm trước hẳn là thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, còn Đại Mẫn triều này xem như thay thế vị trí của Tùy Đường.
Dư An lúc rảnh rỗi cũng từng xem chút sử sách, xem phim truyền hình cũng hiểu biết đôi phần, nhưng biết cũng không nhiều.
Huống hồ đây lại là niên đại hư cấu, phát triển thế nào, nàng hoàn toàn chưa rõ.
Chẳng hạn như xã hội này, lao động chính do Càn Nguyên và nam Trung Dung đảm nhiệm, tức là nam nhân bình thường.
Nữ Trung Dung thân phận còn không bằng Khôn Trạch. Trong cung đình hoặc nhà quyền thế, người ta thường cưới tiểu thư Khôn Trạch làm chính thê hay thiếp thất, chỉ có số ít mới cưới Trung Dung.
Càn Nguyên và Khôn Trạch bởi có điểm chung — kỳ đ*ng d*c— nên tỉ lệ hôn phối cao nhất.
Ngoài ra còn có một ít đoạn rời rạc của nguyên tác, bổ sung không đầy đủ, ví dụ như nguyên chủ cũng hai mươi tuổi, giống hệt nàng, là nữ Càn Nguyên, yêu thích Khôn Trạch, hơn nữa còn thích những Khôn Trạch lớn tuổi hơn mình.
Liễu Hoài Nhứ lớn hơn nàng năm tuổi; quả phụ và hoa khôi còn lớn hơn nữa; chỉ có nữ nhi Lý trưởng là Tào Quản thì nhỏ tuổi hơn nàng.
Ngoài ra, nguyên chủ ngày ngày lui tới thanh lâu và sòng bạc, là bại gia tử nổi danh của Trạch Nguyên thôn.
Tiền bạc không nhiều, nhưng nhờ có nhiều Khôn Trạch vây quanh, cuộc sống cũng tạm gọi là không tệ.
Chỉ riêng Liễu Hoài Nhứ — nói là đã chinh phục, nhưng lại không hẳn.
Dù sao đây là truyện người lớn, ngủ thì chắc chắn đã ngủ, nhưng đến kết cục nguyên chủ sống những ngày vô liêm sỉ, lại không hề có Liễu Hoài Nhứ bên cạnh.
Nàng theo một vị Giải Nguyên giai đoạn đầu gần như không xuất hiện mà rời đi.
Ký ức đều là những mảnh vụn rời rạc, Dư An sắp xếp xong mới phát hiện, ngay cả tên của vị Giải Nguyên kia cũng không có.
Dù không đầy đủ, nhưng có còn hơn không. So với việc phải tự mình mò mẫm tìm hiểu thế giới này, như vậy đã dễ thở hơn nhiều.
Dư An lại múc một xô nước mới, theo ký ức mà đi về nhà.
Đi được một đoạn, nàng bỗng thấy có gì đó không ổn.
Nguyên tác nàng không đọc nhiều, nhưng lại cố tình đọc đoạn nguyên chủ và Thôi quả phụ.
Thời gian tuyến chính là lúc này: mấy ngày trước nguyên chủ thông đồng Thôi quả phụ, hẹn hôm nay gặp mặt bên bờ sông, rồi hiến dâng lần đầu tiên.
Nhưng lúc nàng đến thì lại bị đánh hôn mê, trước mắt là Tào Quản, chứ không phải Thôi quả phụ.
Nếu không phải nàng nhớ lầm, vậy thì tiểu thuyết đã bị viết lại.
Như vậy đồng nghĩa nàng có thể thoát khỏi thân phận tra nữ này.
Ý nghĩ ấy khiến tâm tình nàng khá hơn hẳn. Đã xuyên thì thôi, ai muốn xuyên thành tra nữ chứ?
Đặc biệt là nàng tự nhận mình là thanh niên năm tốt, ngoài thời trung học từng thầm thích hoa khôi lớp bên cạnh, chẳng có chút tin hồng nào, sao có thể làm những chuyện lung tung ấy.
Dù trùng tên trùng họ với nguyên chủ, nhưng Dư An giữ mình trong sạch thật sự không hiểu nổi nguyên chủ.
Hoài Nhứ dung mạo hợp gu nàng như vậy, sao lại có thể bỏ mặc kiều thê xinh đẹp, đi trêu chọc quả phụ với hoa khôi?
Nếu là nàng...
Tiểu tỷ tỷ thanh lãnh kia chẳng phải rất thơm sao?
Đương nhiên, lúc này Dư An còn chưa nghĩ nhiều đến thế, chỉ cảm thấy đã không thể quay về, chi bằng cải thiện quan hệ với Liễu Hoài Nhứ mới là chính sự.
Chỉ tiếc ý tưởng tốt đẹp ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Khi nàng bước vào cửa nhà, nhìn thấy Liễu Hoài Nhứ lạnh mặt đứng đó, nàng đột nhiên cảm thấy con đường phía trước còn rất dài.
Liễu Hoài Nhứ từ lúc Dư An ra khỏi nhà đã chờ nàng.
Không chờ được Dư An, lại chờ được Thôi quả phụ.
Từ bờ sông về nhà, Thôi quả phụ nhất định phải đi ngang qua đây.
Nàng ta không có ý tốt, vừa thấy Liễu Hoài Nhứ đứng trước cửa liền chống nạnh ồn ào: "Hoài Nhứ muội tử, muội nên quản cho tốt Càn quân nhà mình đi. Ta một quả phụ, bị Càn quân trẻ tuổi quấn lấy, còn ra thể thống gì nữa?"
Nàng ta lắc lắc chiếc khăn trong tay, làm bộ xấu hổ, hoàn toàn không để ý gương mặt tối sầm của Liễu Hoài Nhứ, tiếp tục nói những lời trơ trẽn: "Vừa rồi bên bờ sông, Càn quân nhà muội còn kéo ta không cho đi, bao nhiêu người nhìn thấy đó."
Liễu Hoài Nhứ từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Thôi quả phụ nói xong cũng không dây dưa, dường như vì đã khoe khoang xong mà tâm tình tốt hẳn, lắc mông rời đi.
Liễu Hoài Nhứ không hé răng, nhưng mảnh vải trong tay đã bị nàng siết đến nhăn nhúm, thêm chút nữa e là rách mất.
Nếu nàng vừa rồi lên tiếng, Thôi quả phụ hẳn sẽ càng đắc ý.
Vốn là tới để khoe khoang với nàng, Liễu Hoài Nhứ sao có thể mắc bẫy?
Chỉ là, nàng nhìn thấy Thôi quả phụ cố ý để lộ một chiếc vòng bạc.
Đợi thêm một lát, cuối cùng Liễu Hoài Nhứ cũng chờ được Dư An.
Chưa bước vào sân, nàng đã nhìn thấy quần áo Dư An dơ bẩn, tóc tai rối loạn.
Dư An bị ánh mắt lạnh lẽo kia làm cho luống cuống, thùng nước trong tay không biết đặt đâu, bước vào sân liền chậm rãi tiến đến gần, vừa tiến vừa cười gượng: "Ta... gánh nước về rồi."
Nói mà suýt cắn phải lưỡi.
Hiện tại Liễu Hoài Nhứ khiến nàng nhớ tới giáo viên chủ nhiệm thời trung học — mặt lạnh như băng nhưng lòng lại nóng.
Liễu Hoài Nhứ nàng chưa hiểu rõ, nhưng chuyện hôm nay khiến nàng cảm thấy, có lẽ dưới lớp vỏ lạnh lùng kia cũng là một trái tim ấm áp.
Dù sao nàng không có gánh nặng tâm lý, vì nàng không phải nguyên chủ, những chuyện kia nàng chưa từng làm. Cho dù Liễu Hoài Nhứ có nói sau này nàng còn đi thanh lâu, nàng cũng không thấy quá mức.
Nguyên chủ tra như vậy, bị nói cũng không oan.
Chỉ là cứ lạnh lùng mãi thế này, thật khiến người ta khó chịu.
Dư An gãi đầu, lặp lại:
"Ta đã về."
"Thấy rồi."
Giọng Liễu Hoài Nhứ nhàn nhạt, ánh mắt không hề đặt trên người nàng, tựa như nàng chỉ là không khí.
Dư An: "..."
Hiện tại là tình huống gì? Nàng nên nói gì đây?
Đầu óc nàng trống rỗng. Nàng sợ nhất là kiểu người như Liễu Hoài Nhứ — nói ra câu nào nàng cũng không biết tiếp thế nào.
"Ta... ta đặt nước ở đâu?"
Bị hỏi nhiều, Liễu Hoài Nhứ có chút phiền, tiện tay chỉ: "Để ở đó."
Nơi nàng chỉ là cạnh bệ bếp trong phòng.
Dư An nhìn theo, lúc này mới chú ý đến bố cục trong nhà.
So với sân, căn phòng có thể nói là vô cùng tệ.
Bệ bếp được trét bằng bùn, còn trộn cả rơm khô. Nhóm lửa lên chắc chắn khói mịt mù, lại chẳng ấm được bao nhiêu.
Trong phòng sâu hun hút, trời còn chưa tối mà ánh sáng đã chẳng lọt nổi vào.
Dư An nhìn chằm chằm căn phòng hồi lâu.
Liễu Hoài Nhứ cảnh giác hỏi: "Ngươi nhìn gì?"
Căn nhà này là năm ngoái nàng dùng số tiền ít ỏi lão phu nhân để lại mà mua.
Thấy Dư An đánh giá trên dưới, nàng bất giác sinh dự cảm chẳng lành.
Chẳng lẽ lại định bán nhà?
Dư gia trước kia cũng thuộc hạng khá trong thôn, nhưng đã bị Dư An thua sạch.
Nghĩ tới đó, trong mắt Liễu Hoài Nhứ thoáng u sầu.
"Ngươi đừng đánh chủ ý lên căn nhà này. Trong nhà hiện giờ không còn gì để lấy ra nữa. Ngươi tốt nhất an phận một chút."
Dư An chỉ là nghĩ xem có thể sửa sang lại nhà cửa không, nhìn thêm hai mắt đã bị nói vậy, trong lòng có chút tủi thân.
Định giải thích, lại bất chợt chú ý đến y phục trên người Liễu Hoài Nhứ.
Lúc cứu nàng, Liễu Hoài Nhứ mặc váy trắng, giờ lại mặc vải bố.
"Vì sao ngươi không mặc chiếc váy kia?"
Liễu Hoài Nhứ đáp: "Ngày thường ta vẫn mặc thế này."
Bình thường phải làm việc, mặc váy dễ hỏng, vải bố bền hơn.
Dư An nhìn quần áo mình — cổ tròn, chất liệu tốt hơn hẳn người trong thôn.
Đa phần là để giữ thể diện, nàng ra ngoài thì ăn mặc tươm tất, còn thê tử ở nhà lại mặc vải thô.
"Ngươi biết may vá không?"
Liễu Hoài Nhứ nghe vậy liền lạnh mặt hơn.
Khôn Trạch nào lại không biết may vá?
Không biết thì bị người ta chọc cột sống.
Dư An vội cười gượng: "Ý ta là... ngươi có thể sửa bộ đồ này của ta, đổi... đổi sang kích cỡ của ngươi."
Liễu Hoài Nhứ càng thêm lạnh nhạt: "Ngươi lo cho mình đi."
Nàng sớm đã không còn hy vọng vào Dư An.
Chỉ cần nàng không đem cả nhà bán sạch, muốn làm gì thì làm.
Nói xong liền vào bếp nhóm lửa nấu cơm, bỏ lại Dư An một mình trong sân.
Vài ngày sau, Dư An đều ở nhà thành thật.
Điều đó khiến Liễu Hoài Nhứ càng bất an.
Lần trước nàng ở nhà yên ổn như vậy là lúc đem tòa nhà chuyển nhượng đi.
Khi ấy lão phu nhân qua đời chưa được ba tháng, Dư An đã tiêu tán gần hết ruộng tốt. Liễu Hoài Nhứ còn tưởng nàng hồi tâm chuyển ý.
Không ngờ mấy ngày sau có người đến, cầm khế ước ghi rõ tên Dư An.
Nợ mười lượng bạc.
Liễu Hoài Nhứ không đành lòng nhìn nàng bị đánh chết, đành đem toàn bộ ruộng tốt và bất động sản thế chấp.
Chỉ còn lại mười mấy mẫu đất cằn.
Số bạc còn lại nàng mua căn nhà rách này.
Vì vậy, những ngày yên bình thế này khiến nàng càng bất an.
Sáng hôm ấy, Dư An dậy sớm ra sông gánh nước, nghĩ về nhà sẽ có bữa cơm nóng.
Không ngờ Liễu Hoài Nhứ chẳng nấu gì, đứng trước phòng chờ nàng.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thấy sắc mặt nàng không tốt, Dư An cũng thấp thỏm.
"Mau vào phòng đi, hai ngày nay trời lạnh lắm."
Nàng kéo tay áo Liễu Hoài Nhứ, nhưng đối phương không động.
"Ngươi làm sao? Sao không nói gì?"
Liễu Hoài Nhứ nhìn nàng thật sâu, cảm thấy lần này nàng diễn kịch quá đạt.
"Nói đi, ở ngoài lại gây họa gì? Có phải căn nhà này cũng không giữ nổi nữa?"

