Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

Xuyên thì đã xuyên rồi, nhưng sau này phải sống thế nào đây?


Bước vào một thế giới xa lạ, phần lớn mọi người đều sẽ hoang mang lo sợ, Dư An cũng không ngoại lệ.


Thậm chí lúc nãy bị Liễu Hoài Nhứ lôi đi, nàng còn lén véo mạnh vào mình một cái để xem có phải đang nằm mộng hay không.


Ừm, đau thật. Không phải mộng.


Đã đến thì yên ổn mà sống vậy. Từ trước đến nay Dư An vốn là người tâm rộng.


Mà dù có không rộng cũng vô ích, e là nàng chẳng thể quay về cuộc sống ban đầu nữa.


Nghĩ đến cuộc sống trước kia... thật ra cũng chẳng có gì đáng lưu luyến.


Ngoại trừ thành tích chạy nước rút ở đại hội thể thao...


Dư An từ nhỏ đã mồ côi song thân, người nuôi nàng khôn lớn là bà nội. Vất vả lắm mới từ một thôn nhỏ nơi sơn cước đi lên thành thị, vậy mà bà nội còn chưa kịp hưởng phúc đã buông tay nhân thế.


Thể chất vận động của nàng phát triển, học ở Thể Viện. Hai năm đại học, ngoài những giao tiếp cần thiết, điều khiến nàng tự hào nhất chính là thành tích chạy nước rút.


Nhưng giờ nghĩ lại... thành tích ấy hình như cũng chẳng có gì đáng để luyến tiếc.


Đợi đến khi hoàn hồn, nàng đã đứng trong một tiểu viện có phần tiêu điều.


Hai gian nhà đất, hai con gà, thêm một mảnh vườn rau nhỏ.


Liễu Hoài Nhứ đang cúi người trồng rau, tựa như những lời vừa rồi không phải do nàng nói ra vậy.


Nhưng Dư An nghe rõ mồn một, thậm chí còn bị câu nói ấy dọa cho sững sờ.


Trong nguyên tác, Liễu Hoài Nhứ là người thế nào nàng không rõ, nhưng theo chuẩn mực xã hội cổ đại, làm thê tử... hẳn sẽ không nói như thế chứ?


Vì thế Dư An vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi một lần nữa: "Ngươi... vừa rồi nói gì?"


"Ta... đi thanh lâu?"


Rõ ràng đã nghe thấy, vậy mà còn hỏi lại. Liễu Hoài Nhứ hiển nhiên bị nàng làm cho phiền, đặt hạt giống trở lại trong giỏ, ngẩng đầu nói nhàn nhạt: "Đúng vậy. Ngươi cũng có thể đi sòng bạc."


Nói xong lại cúi người tiếp tục trồng cải trắng.


Dư An không thể không chấp nhận sự thật: nàng xuyên thành một kẻ tra. Bởi vậy ai ai cũng mang địch ý với nàng.


À... có lẽ không hẳn. Vị tiểu thư họ Tào kia dường như nhìn nàng bằng ánh mắt khác.


Nhưng Dư An tự nhận mình là người có tam quan bình thường. Bất kể giữa nàng và Liễu Hoài Nhứ có tình cảm hay không, ngoại tình vốn đã sai, huống chi còn ngoại tình với nhiều người như vậy.


Một người trồng rau, một người trầm tư.


Một lát sau, Liễu Hoài Nhứ tưới xong cải trắng, chuẩn bị vào nhóm lửa nấu cơm, còn Dư An vẫn đứng ngẩn ngơ.(Cáo: Đoạn này nên quỳ xuống vào nói “tỷ tỷ đây là đâu” như vị nào đó)


Khi đi ngang qua nàng, Liễu Hoài Nhứ đến một ánh mắt cũng chẳng thèm cho, trực tiếp lướt qua.


Sức lực Liễu Hoài Nhứ không lớn, xách một thùng nước có phần vất vả. Lúc nàng run run rẩy rẩy bước vào cửa, nước trong thùng bị đổ ra ngoài.


Thùng nước này là nhờ ca ca của Võ Thu Thu là Võ Chính giúp kéo về. Hai ngày mới có được một thùng, giờ làm đổ rồi, nàng cũng ngại không dám nhờ người ta thêm, chỉ đành cầm thùng đi ra.


Lần này đi ngang qua Dư An, ánh mắt nàng mang theo một tia cảm xúc—ghét hận.


Đường đường là một Càn Nguyên, vậy mà chẳng thể trông cậy.


Ngoài phá của, thì là uống hoa tửu tìm nữ nhân.


Trong đám Khôn Trạch, Trung Dung, chẳng ai nàng không dám trêu chọc.


Bao năm qua tiền trong nhà, không phải đem đi trả nợ cờ bạc cho nàng, thì là bồi thường vì nàng đắc tội với thê tử nhà người khác, khiến Càn Nguyên của họ đến đòi bạc.


Thuở đầu Liễu Hoài Nhứ còn ôm hy vọng, nay thì chẳng còn chút nào.


Thùng rỗng cầm lên nhẹ hơn nhiều, nàng vài bước đã tới cửa.


Trong viện chỉ còn lại Dư An và hai con gà.


Đợi đến khi Liễu Hoài Nhứ đi xa, Dư An mới phản ứng, vội vàng đuổi theo.


Liễu Hoài Nhứ cầm thùng nên đi không nhanh, Dư An chạy vài bước đã bắt kịp. Một tay nàng cầm lấy thùng, một tay nắm tay áo đối phương: "Ngươi đi đâu vậy?"


Liễu Hoài Nhứ gạt tay nàng ra khỏi tay áo mình, đáy mắt đầy chán ghét, giọng lạnh lùng: "Đi gánh nước."


Dư An không rõ cách ở chung của hai người trước đây, nhưng nghĩ lại vừa rồi Liễu Hoài Nhứ còn cứu nàng khỏi cảnh khó xử, chắc giữa họ vẫn có chút tình nghĩa. Có lẽ nàng chỉ đang giận.


Hoặc có thể nàng là người ngoài lạnh trong nóng.


Dư An nghĩ vậy cũng không lạ. Bởi cuốn tiểu thuyết hậu cung làm ruộng kia, nữ chính được thiết lập là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chinh phục hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác, ai nấy đều một lòng một dạ.


Dù nàng chưa đọc hết, nhưng văn án thì hiểu rõ.


Nữ chính chắc chắn là "con ruột" của tác giả, làm gì cũng được tha thứ.


Cho nên Dư An cho rằng chỉ cần mình quy củ lại, dù Liễu Hoài Nhứ có giận cũng sẽ niệm chút tình xưa.


Huống hồ đây chính là cơ hội để nàng thể hiện. Người duy nhất nàng có thể dựa vào lúc này chỉ có Liễu Hoài Nhứ.


Thế giới này nàng hoàn toàn xa lạ, mọi việc đều phải nhờ đến nàng ấy. Quan hệ hòa hoãn mới là điều quan trọng nhất.


Còn cái thiết lập "con ruột" kia nàng mặc kệ, nàng chỉ muốn sống thoải mái hơn một chút.


"Đưa ta đi. Ta sức lớn, nhẹ nhàng hơn ngươi nhiều."


Thấy dáng vẻ vất vả ban nãy của Liễu Hoài Nhứ, Dư An tưởng rằng nói vậy nàng ấy sẽ giao thùng cho mình.


Chỉ tiếc, nàng chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại.


Tiểu thuyết vốn là truyện người lớn, trọng tâm đặt ở việc nữ chính công lược mỹ nhân, mà nàng lại chưa đọc hết, nên không biết tình thế của mình lúc này... khó xử đến mức nào.


Nghĩ rằng chỉ cần hối cải thì sẽ được nhìn bằng con mắt khác—rõ ràng là sai.


Liễu Hoài Nhứ mặt đầy phòng bị, tay siết chặt thùng hơn: "Trong nhà không có tiền. Ngươi đừng có đánh chủ ý lên hai con gà."


Vốn dĩ trong nhà có sáu con gà, đều do Dư lão phu nhân nuôi từ trước. Sau khi lão phu nhân qua đời, Dư An càng thêm làm càn.


Trước kia chỉ là thấy Khôn Trạch liền bước không nổi. Sau khi lão phu nhân mất, nàng dính vào cờ bạc, lại còn hay chạy tới thanh lâu.


Khi phụ mẫu Dư An còn sống, Dư gia là nhất đẳng hộ, có mấy chục mẫu ruộng tốt. Sau khi họ qua đời, ruộng tốt dần giảm, từ nhất đẳng hộ xuống tam đẳng hộ.


Mấy ngày trước Dư An còn lấy cớ xin hộ nghèo để vay bạc trong trường. Dư gia hiện chưa hẳn là hộ nghèo, nhưng nếu nàng tiếp tục như vậy, e là cũng chẳng còn bao xa.


Từ mười mấy mẫu ruộng tốt thành mười mấy mẫu đất cằn, nàng chỉ mất ba năm. Phần đất cằn còn lại, căn bản không đủ cho nàng tiêu xài bao lâu.


Mấy hôm trước nàng định bán hết gà, bị Liễu Hoài Nhứ cản lại hai con. Giờ hai con gà đẻ trứng cũng chỉ đủ ăn, chẳng đổi được bao nhiêu bạc.


"Ta không định bán gà, chỉ muốn giúp ngươi..."


Liễu Hoài Nhứ trừng mắt nhìn nàng, hoàn toàn không tin.


"Ta nói thật. Gà nuôi còn đẻ trứng, bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền."


Dư An vốn không hiểu giá cả thời này, chỉ nghĩ hai con gà ở đâu cũng chẳng đáng bao nhiêu.


Nhưng lời ấy vào tai Liễu Hoài Nhứ lại thành ý khác—nàng cho rằng Dư An chê gà không đáng tiền nên mới chưa bán.


"Tránh ra, ta phải đi gánh nước."


Liễu Hoài Nhứ lách người định bước qua, nhưng vừa bước đã dẫm phải đá, thân hình chao đảo, suýt ngã xuống đất.


Ngay lúc nàng tưởng mình sẽ ngã, bỗng cảm thấy bên hông có một lực kéo mạnh.


Là Dư An.


Hai người sát gần đến mức Liễu Hoài Nhứ có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.


Một mùi hương lạnh nhàn nhạt từ người Liễu Hoài Nhứ lan vào mũi Dư An.


"Đây là mùi gì vậy? Ngươi thơm quá."


Lời vừa thốt ra hoàn toàn vô thức. Chỉ vì hương kia quá dễ ngửi nên nàng hỏi.


Vừa dứt lời—


"Bốp!"


Một cái tát rát mặt.


Hai người tách ra.


Trên mặt Liễu Hoài Nhứ ửng đỏ, cắn môi nhìn nàng đầy kinh ngạc.


"Đăng đồ tử!"


nghĩa là cái đồ d*m t*c, háo sắc


"Gì cơ??"


Dư An ôm mặt ngây người. Một lúc sau Liễu Hoài Nhứ cũng bình tĩnh lại, đỏ ửng rút đi, chỉ còn lại chán ghét không che giấu.


Ngày thường nàng không đứng đắn còn chưa đủ, giờ ngay cả ý niệm cũng dám động.


Hôn sự này do Dư lão phu nhân làm chủ, vốn muốn có người quản thúc Dư An. Liễu Hoài Nhứ từ nhỏ do lão phu nhân nuôi dưỡng, lớn hơn nàng vài tuổi, lão phu nhân tin nàng có thể quản được.


Nếu Dư An nên người, nàng cũng muốn sống tốt với nàng ấy. Nhưng Dư An chỉ là bùn nhão không trét nổi tường.


Từ khi thành hôn đến nay, Liễu Hoài Nhứ chưa từng có tâm tư gì với nàng.


Dư An từng nghĩ tới, nhưng lần nào cũng bị mặt lạnh của nàng dọa lui.


Chưa bao giờ cả gan như hôm nay.


Đối mặt phản ứng ấy, Dư An chẳng hiểu gì, còn có chút tủi thân: "Ngươi đánh ta rồi, sao còn hung dữ vậy?"(Cáo: cú shock của sinh viên đại học)


Thấy nàng hoàn toàn không nhận ra hành vi vừa rồi càn rỡ thế nào, Liễu Hoài Nhứ cũng tỉnh táo lại.


Đúng vậy, người này vốn không biết xấu hổ. Dù biết rõ nàng không thích, nhưng bản tính Càn Nguyên khiến nàng luôn cho rằng mình là sở hữu của nàng ta.


"Ngươi muốn gánh nước thì tự đi mà gánh."


Nói xong, nàng ném thùng xuống, quay người vào nhà, chẳng muốn nói thêm một câu.


Dư An cầm được thùng nước, trong lòng vẫn ấm ức.


Chỉ hỏi một câu về mùi hương thôi mà? Thấy thơm thì hỏi, có gì sai?


Nữ nhân này thật keo kiệt.


Cầm thùng nước mà không biết đi đâu, Dư An cũng không dám quay lại hỏi Liễu Hoài Nhứ, sợ lại chọc giận nàng.


Lang thang hồi lâu mới thấy người khác cũng cầm thùng nước, nàng lững thững đi theo, tới bờ sông.


Từ mặt nước, nàng nhìn thấy gương mặt hiện tại của mình—giống hệt kiếp trước, chỉ thêm vài phần anh khí.


Nhưng... cũng đâu đến mức khiến đám người giặt đồ dưới hạ lưu cứ nhìn chằm chằm nàng?


Xu hướng của nàng vốn thích nữ, nên bị nữ nhân khác nhìn cũng không thấy kỳ lạ. Nhưng mấy nam nhân nhìn nàng... thật sự kỳ quái.


Đặc biệt mấy người ấy trông quá "nương". Không đến mức tô son điểm phấn, nhưng tư thái và giọng nói đều mười phần mềm mại, có người còn nữ tính hơn cả nữ nhân bên cạnh.


Cũng chính nhờ cảnh này, Dư An mới nghĩ thông vì sao Liễu Hoài Nhứ nổi giận.


Nơi nàng xuyên tới... là thế giới ABO cổ đại.


Nàng và Liễu Hoài Nhứ, trên ý nghĩa nghiêm ngặt, là hai loại giới tính khác nhau.


Càn Nguyên và Khôn Trạch.


Vậy mùi hương ban nãy... chính là tín hương của Liễu Hoài Nhứ?


Khó trách nàng ấy tức giận như vậy.


Nghĩ thông rồi, Dư An quyết định lát nữa về sẽ thành tâm xin lỗi. Dù sao mới đến đây, vẫn phải giữ quan hệ tốt với người ta.


Gánh đầy một thùng nước, nàng định quay về, thì bất ngờ bị một nữ nhân ăn mặc lòe loẹt chặn đường.


Nữ nhân hơi dựa người vào nàng, làm nước trong thùng sánh ra ngoài.


Dư An vừa định mở miệng thì đã nghe giọng nói nũng nịu đến nổi da gà: "Dư lang ~ hôm nay nàng bảo đến tìm người ta, người ta đợi nửa ngày mà chẳng thấy bóng dáng nàng đâu."


Dư... lang???


Xưng hô gì kỳ quái vậy?


Dù là Càn Nguyên... thì nàng cũng là nữ Càn Nguyên mà!


Dù da đầu tê dại, Dư An vẫn giữ bình tĩnh: "Vị đại tỷ này, có phải ngươi nhận nhầm người rồi không?"


Nàng vừa nói xong, nữ nhân kia lập tức đỏ mắt, còn ép ra hai giọt lệ.


Bờ sông vốn đông người, lại toàn những Khôn Trạch thích xem náo nhiệt. Tư thế ái muội của hai người sớm đã bị nhìn thấy.


Mấy Khôn Trạch đang giặt đồ cũng dừng tay, xì xào bàn tán.


"Kia chẳng phải Thôi quả phụ sao? Càn Nguyên nhà họ Dư đến cả quả phụ cũng câu dẫn?"


"Chưa chắc đâu, biết đâu là Thôi quả phụ câu dẫn Càn Nguyên nhà họ Dư ấy chứ." Người nói chính là nam Khôn Trạch ban nãy nàng thấy nữ tính bất thường. Nói xong còn che miệng cười, mắt không chớp nhìn chằm chằm Dư An.


Tiếng nghị luận truyền vào tai, khiến Dư An hiểu rõ tình cảnh hiện tại.


Nữ nhân trước mặt... chính là Thôi quả phụ ở đầu thôn đông trong nguyên tác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.