Đêm nay Dư An ngủ không yên, thậm chí có thể nói là gần như không hề chợp mắt.
Khi Liễu Hoài Nhứ lên giường, thân thể nàng cứng đờ, ngay cả động cũng chẳng dám động. Sau đó Liễu Hoài Nhứ lại khẽ thở dài hai tiếng, mỗi một tiếng thở dài như rơi thẳng vào tim nàng, khiến tim nàng run lên từng nhịp. Vốn đã chẳng có bao nhiêu buồn ngủ, giờ lại càng không thể ngủ nổi.
Đợi đến khi hô hấp của Liễu Hoài Nhứ dần dần đều đặn, Dư An mới mở mắt.
Đôi mắt nàng nhìn thẳng lên nóc lều, mà tâm tư thì xoay chuyển trăm vòng ngàn lối.
Ký ức hôm nay ập tới dữ dội mà rõ ràng, bổ khuyết hết thảy những điều trước kia nàng từng vô tình xem nhẹ.
Không chỉ là chuyện của Dư Lật, mà cả vị Giải Nguyên cuối cùng đưa Liễu Hoài Nhứ rời đi, nàng cũng đã biết là ai.
Nói ra thì, người ấy cũng xem như quen biết với nguyên chủ. Trước khi gặp được Liễu Hoài Nhứ, nguyên chủ thường xuyên cùng hắn chơi đùa.
Gia đình hắn là tá điền của Dư gia, lại có chút thiên phú đọc sách, Dư lão phu nhân vì thế mà nâng đỡ.
Chỉ là, hiện tại người ấy không phải điều quan trọng nhất.
Quan trọng nhất vẫn là Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật.
Hai người ấy, chính là người bị nguyên chủ tổn thương sâu nhất, nhưng cũng lại là người thân cận nhất.
Bảo nàng sao không nghĩ nhiều cho được?
Dư An khẽ thở dài một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy lòng mình mỏi mệt vô cùng.
Vốn tưởng rằng chỉ cần sửa đổi những thói xấu của nguyên chủ là được, nào ngờ lại kéo theo chuyện như dao cắt vào tim thế này.
Nếu đổi lại là nàng phải trải qua những điều đó...
Đừng nói là tha thứ, e rằng giống như Liễu Hoài Nhứ, chỉ dùng lời nói lạnh nhạt đối đãi thôi nàng cũng không làm nổi.
Nàng tuy tâm lớn, nhưng không phải lớn đến mức đó.
Với người không liên quan lợi hại, nàng có thể đối xử tử tế. Nhưng nếu đã có ràng buộc lợi hại, nàng e rằng sẽ không còn giữ được gương mặt hiền hòa như thế.
Rốt cuộc... nàng vẫn là người rất nhớ thù.
Chính vì vậy, nàng càng lo lắng.
Dư An xoay người, lại khẽ thở dài. Lần này nàng không dám thở lớn như trước. Ban nãy còn quay lưng, giờ lại là mặt đối mặt với Liễu Hoài Nhứ, lỡ đánh thức nàng ấy thì không hay.
Nhờ ánh trăng, Dư An có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Liễu Hoài Nhứ.
Ngủ... cũng xem như là an ổn?
Những lần trước hai người đến gần, Liễu Hoài Nhứ luôn phòng bị. Vậy mà khi thực sự nằm cùng nhau, nàng ấy lại ngủ vững vàng như vậy.
Dư An không hiểu.
Không hiểu Liễu Hoài Nhứ, cũng không hiểu Dư Lật.
Bị nguyên chủ bán đi rồi... mà vẫn có thể giữ vẻ ôn hòa như thế sao?
Từ khi đến nơi này, Dư An từng rất muốn trở về. Thậm chí từng nghĩ đây có phải chỉ là một giấc mộng.
Nhưng hơn một tháng đã trôi qua.
Ngoài việc chấp nhận hiện thực, nàng không còn con đường nào khác.
Nàng vẫn luôn thử tiếp nhận, mà cũng xem như thành công.
Chỉ là cảnh tượng hôm nay, lại một lần nữa khiến nàng nảy sinh ý nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này.
Trở về... tuy chỉ có một mình, nhưng ít nhất tự do mà vui vẻ.
Ở đây, tuy không đến mức lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác, nhưng thân phận của nàng vốn đã khó xử.
Khi trời dần sáng, ngay cả gà cũng bắt đầu gáy, Dư An rốt cuộc kiên định quyết tâm.
Mặc kệ nguyên chủ hay không nguyên chủ, thân thể này hiện tại là của nàng. Đợi đến khi nàng trả hết những món nợ còn thiếu, nàng sẽ rời đi.
Liễu Hoài Nhứ cũng được, Dư Lật cũng vậy...
Nàng không quản nữa.
Nghĩ thông rồi, trước khi trời hoàn toàn sáng, Dư An mới thiếp đi.
Chưa ngủ say, đã nghe tiếng sột soạt mặc quần áo bên cạnh. Nàng mở mắt lơ mơ nhìn một cái, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Liễu Hoài Nhứ cũng không định gọi nàng, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đất, mặc áo ngoài xong liền ra ngoài.
Nàng dậy sớm, mà Dư Lật cũng dậy sớm.
"Tẩu tử, đã dậy rồi ạ?"
Giọng Dư Lật mang theo ý cười. Liễu Hoài Nhứ cũng không lạnh mặt, khóe môi khẽ cong: "Ừ, dậy rồi."
"Nếu tẩu tử đã dậy, chúng ta làm tiểu hoành thánh đi?" Dư Lật chớp mắt, rồi bổ sung: "Trưởng tỷ thích."
Chỉ một câu ấy, đã kéo tâm trí Liễu Hoài Nhứ về nhiều năm trước.
Khi đó Dư lão phu nhân còn sống, Dư An vừa mới phân hoá không lâu.
Dư lão phu nhân, Dư An, nàng, và Dư Lật, miễn cưỡng tính là một nhà bốn người. Lần cuối cùng cùng nhau ăn tiểu hoành thánh ở nhà cũ Dư gia.
Sau này... không phải không còn người làm tiểu hoành thánh, mà là không bao giờ đủ bốn người nữa.
Hôm ấy, Dư lão phu nhân nhắc đến hôn sự của Dư An.
Nàng đã phân hoá, tự nhiên phải xem mắt Khôn Trạch. Dư lão phu nhân vừa nhắc đến mấy người vừa tuổi, Dư An liền vô cớ nổi giận, hất tung bàn, nước canh hoành thánh văng khắp nơi.
Dư An bỏ đi, chỉ còn lại Dư lão phu nhân tức giận bất lực, Dư Lật không dám lên tiếng, và nàng... bình tĩnh.
Nói là bình tĩnh, kỳ thực cũng không hẳn. Chỉ là Liễu Hoài Nhứ xưa nay không quen bộc lộ cảm xúc.
Trong lòng nàng, Dư An vẫn là đứa trẻ. Nàng không phải chưa từng dung túng, nhưng Dư An... quá kiêu ngạo.
Vừa đau lòng cho lão phu nhân, vừa mong Dư An hiểu chuyện hơn.
Càng nhiều hơn là lo lắng cho tương lai của nàng ấy.
"Tẩu tử?"
Thấy Liễu Hoài Nhứ thất thần quá lâu, Dư Lật cũng nhận ra điều bất ổn.
"Nếu tẩu tử không muốn làm, chúng ta làm món khác cũng được."
Dư Lật cười, cố làm nàng thả lỏng.
Nàng không cố ý nhắc lại.
Chỉ là về nhà, nhìn thấy trưởng tỷ và tẩu tử, liền muốn ăn.
Liễu Hoài Nhứ hoàn hồn, nhìn nụ cười của Dư Lật, chỉ thấy chói mắt.
Nếu nói Dư An làm chuyện quá đáng với nàng, thì với Dư Lật càng không kém, chỉ là tính chất khác nhau mà thôi.
Nhưng Dư Lật sao có thể...
Vẫn cười rạng rỡ như vậy?
Hàng mi Liễu Hoài Nhứ khẽ rung, chớp mắt mấy lần rồi nhẹ giọng: "Làm tiểu hoành thánh đi. Ngươi hiếm khi mới về."
Nàng quả thật thương Dư Lật.
Những năm tháng chịu đựng từ nhỏ không lấy đi nụ cười ấy. Chưa kịp phân hoá đã bị đưa đến nơi xa lạ, chịu bao khổ sở, nàng không biết hết, nhưng nghĩ cũng chẳng dễ dàng gì.
Được lời đáp, Dư Lật cười tươi hơn, lại sợ làm ồn Dư An nên động tác và giọng nói đều nhẹ: "Tẩu tử thật tốt, lại được ăn tiểu hoành thánh rồi."
"Ta đi mua thịt trước, tẩu tử ở nhà nhào bột nhé."
"Được."
Khi Dư An tỉnh dậy, nghe loáng thoáng câu "sợ ngươi không cao hứng", nàng liền hỏi: "Không cao hứng cái gì?"
Hai người trước mặt đều biến sắc.
Dư Lật hơi sợ hãi. Còn Liễu Hoài Nhứ...
Lạnh lùng trừng nàng.
Dư An sững lại một thoáng, rồi tỉnh táo hẳn.
Phải rồi, đã nói sẽ không quản nữa.
Sợ hãi cũng được, lạnh mặt cũng được.
Nàng nhàn nhạt nhìn hai người một cái, định bước ra ngoài.
Chưa kịp đi, Dư Lật đã vội hỏi: "Trưởng tỷ định đi đâu?"
Giọng mang theo lo lắng.
Dư An ngẩn ra, còn đang nghĩ có nên trả lời không, Dư Lật lại nói: "Tẩu tử làm tiểu hoành thánh... trưởng tỷ thích..."
"Ta... chỉ ra ngoài đi một chút."
Quả nhiên, mềm lòng là một căn bệnh.
Nghe giọng ấy, nàng không nhịn được mà đáp lời.
Vừa nói xong đã muốn đi, lại nghe Liễu Hoài Nhứ nói: "Dư Lật muốn đem tiểu hoành thánh sang cho Thu Thu. Ta bảo gọi bọn họ qua ăn cùng, nhưng Dư Lật sợ ngươi không vui."
Hiếm khi Liễu Hoài Nhứ nói với nàng dài như vậy.
Dư An hiểu.
Không phải nàng ấy muốn nói, mà vì Dư Lật không dám nói.
Gần như theo bản năng, sau khi Liễu Hoài Nhứ nói xong, Dư Lật bước lại gần nàng một bước, ánh mắt rụt rè nhìn trưởng tỷ.
Trong lòng Dư An bỗng nhói lên.
Ôi... mềm lòng đúng là bệnh.
Nói thật, Dư Lật lớn lên quả thật khá giống nàng, chỉ là nhỏ hơn, ngũ quan chưa hoàn toàn nở rộ. Không nói thì ngoan ngoãn, nói chuyện thì luôn mang theo ý cười, khiến người ta thương.
"Vậy... gọi đi. Cùng nhau ăn cho náo nhiệt."
Dư Lật sững sờ vì câu trả lời quá thẳng thắn ấy, còn quay sang hỏi Liễu Hoài Nhứ: "Thật sự cùng nhau ăn ạ?"
Liễu Hoài Nhứ liếc Dư An một cái, ánh mắt có chút vui mừng: "Ừ, cùng nhau ăn."
Dư An bị nhìn đến khó hiểu.
Nàng nhìn đĩa tiểu hoành thánh tròn trịa trước mặt, trông cũng khá ngon.
Dư Lật ghé lại gần, giọng như cầu khen: "Trưởng tỷ, thịt là ta đi mua. Tẩu tử gói hoành thánh, ta cũng có giúp."
Nói xong còn nhìn Liễu Hoài Nhứ như sợ nàng không tin.
Liễu Hoài Nhứ phối hợp: "Dư Lật giúp nhiều lắm."
Giọng điệu như dỗ tiểu hài.
Dư An vốn định trêu lại một câu, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt mong chờ của Dư Lật.
Nàng khựng lại.
Trong lòng thật sự không hiểu nổi.
Nguyên chủ đối với Dư Lật, những hành động ấy khiến người ta không thể chấp nhận nổi.
Vậy mà Dư Lật...
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cứ ríu rít bên cạnh, chẳng hề oán trách.
Dư An không ghét.
Nhưng nàng không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Sao Dư Lật có thể như vậy?
Những quyết tâm nàng xây dựng suốt một đêm... trong khoảnh khắc, lung lay đến mức sắp sụp đổ.

