Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 39




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 39 miễn phí!

"Liễu lão sư, đây là học sinh của cô phải không?"


Nghe thấy tiếng gọi, Liễu Hoài Nhứ từ chồng bài thi ngẩng đầu lên, đưa tay đỡ gọng kính viền bạc, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại của người đối diện.


Người lọt vào chung kết 100 mét Đại hội Thể thao Toàn quốc là Dư An.


Nhìn thấy cái tên Dư An, đôi mắt đẹp của nàng khẽ động, có chút chột dạ quay đi chỗ khác, khẽ đáp một tiếng: "Ừm."


Người hỏi là đồng nghiệp của nàng — một vị nữ giáo viên trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, là một Omega. Mấy ngày trước khi xem thi đấu, cô ấy còn kích động hét ầm lên, khiến mấy vị giáo viên lớn tuổi khác phải liếc nhìn mấy lần.


Có lẽ cũng tự biết mình quá lộ liễu, nên sau khi trận đấu kết thúc, cô ấy liền chạy đến bên cạnh Liễu Hoài Nhứ.


"Liễu lão sư, Liễu lão sư, cô còn giữ cách liên lạc với Dư An không?"


"Lúc đi học em ấy như thế nào vậy?"


"Khi đó cũng tóc ngắn, anh khí tiêu sái như bây giờ sao?"


"Vận động viên chẳng phải đều được huấn luyện từ nhỏ ư? Sao lại còn đến học ở trường chúng ta?"


Câu hỏi dồn dập khiến Liễu Hoài Nhứ nhất thời không biết nên trả lời câu nào trước. Nghĩ một lát, nàng quyết định nói từ thời đi học.


"Đúng là từ nhỏ đã huấn luyện, chỉ là khi ấy thân thể em ấy không được tốt lắm, nên chuyển đến đây học một năm."


"Tóc ngắn anh khí tiêu sái sao?" Nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của Dư An, nàng khẽ ngừng lại một chút. 


"Cũng không khác bây giờ là mấy."


Dáng vẻ thì không khác bao nhiêu, nhưng hành vi... lại đáng ghét hơn nhiều.


Hoặc cũng có thể là cô ấy vốn luôn xấu xa như vậy, chỉ là trước kia nàng chưa nhận ra mà thôi.


Khi còn đi học, Dư An để tóc ngắn kiểu nấm, có chút đáng yêu. Cười lên đôi mắt cong cong, tính tình rộng rãi.


Còn bây giờ vẫn rộng rãi, nhưng rộng rãi đến mức quá đà.


Khiến nàng có chút không chịu nổi.


Nhắc đến Dư An, Liễu Hoài Nhứ bất giác nói nhiều hơn. Nữ giáo viên trẻ tuổi tinh ý nhận ra, liền nhỏ giọng hỏi: "Liễu lão sư cũng thích Dư An sao?"


Dù sao ngày thường Liễu Hoài Nhứ ở trường vốn ít lời, nay đột nhiên nói nhiều, không khỏi khiến người ta nghĩ xa.


"Chỉ là... như vậy thôi."


Tóc dài của nàng buông trên vai. Vì có chút cận thị, lúc chấm bài nàng luôn đeo kính. Lớp kính ấy che đi không ít tâm tư của nàng.


Ít nhất chính nàng nghĩ là vậy.


Bằng không, nữ giáp viên kia hẳn đã nhìn ra hai gò má trắng nõn của nàng đang ửng hồng.


"Khụ... Liễu lão sư... vậy cô có cách liên lạc với em ấy không?"


Nữ  giáo viên trẻ còn đang chìm trong kích động, nào để ý sắc mặt Liễu Hoài Nhứ. Trong lòng chỉ nghĩ, nếu có thể xin được chữ ký thì tốt biết mấy!


Thiếu nữ tâm tình bây giờ có chút muốn bùng nổ.


Sự mê muội ấy quá mức rõ ràng, khiến sắc mặt Liễu Hoài Nhứ lập tức thay đổi. Ánh mắt dần lạnh đi.


"Không có cách liên lạc."


Nói xong liền cúi đầu tiếp tục chấm bài, không cho đối phương cơ hội nói thêm.


Nữ giáo viên trẻ há miệng, rồi lặng lẽ nuốt lời xuống.


Dù có vô tâm đến đâu cũng biết mình đã khiến người ta chán ghét.


Cô ấy liền lặng lẽ trở về chỗ ngồi, một mình xem video mà si mê.


Người đã đi, Liễu Hoài Nhứ lại ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng kia, khẽ cắn môi.


Vừa cảm thấy bản thân tủi thân, nhưng cũng vừa vô cớ muốn tức giận.


Nàng lấy điện thoại, gửi cho người được ghim đầu một tin nhắn.


— "Ai bảo em thi đấu chạy nhanh như vậy!"


Gửi xong, bên kia không trả lời ngay. Đến giờ trưa, nàng lại mở ra xem, vẫn chưa có hồi âm.


Có chút muốn giận dỗi, lại cảm thấy mình vô lý.


Hôm nay cô ấy trở về, hẳn vẫn còn đang trên máy bay.


Nghĩ lại, Liễu Hoài Nhứ cũng thấy hôm nay mình có chút thất thường.


Chỉ vì một câu "xin chữ ký" mà làm lạnh mặt với đồng nghiệp.


Thế nên đến trưa, nàng chủ động đi gọi nữ giáo viên trẻ kia cùng dùng bữa.


Đối phương còn tưởng nàng đang giận, nhất thời ngây ra, rồi vui vẻ theo nàng đi ăn.


Có thể cùng Omega mỹ nhân nhất toàn trường dùng bữa, cớ gì phải từ chối?


Lúc ăn cơm, cô ấy rất biết chừng mực, không nhắc đến chuyện chữ ký nữa, chỉ nói chuyện thú vị trong trường. Đang trò chuyện, Liễu Hoài Nhứ lại chủ động nói: "Tôi có cách liên lạc với Dư An. Nếu cô muốn thì tôi có thể giúp cô hỏi thử."


"Thật sao? Cảm tạ Liễu lão sư!"


Liễu Hoài Nhứ khẽ vén tóc bên tai, thấp giọng đáp.


Nàng vốn xinh đẹp là điều ai cũng biết. Động tác vén tóc ấy càng thêm phong tình. Nữ giáo viên trẻ nhìn mà đỏ mặt, buột miệng nói: "Liễu lão sư thật xinh đẹp, sau này không biết sẽ tiện nghi cho ai."


Nghe vậy, mặt nàng lại đỏ thêm, chỉ khẽ mỉm cười.


Chính là người mà cô ấy vừa nhắc đến không biết người đó là Tiện— Dư An — nghi.


Tâm tình vừa nghĩ đến Dư An, nàng lại có chút tức.


Cư nhiên vẫn chưa trả lời tin nhắn của nàng. 


Nàng đặt đũa xuống, cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh mở khung trò chuyện, nàng lại gửi thêm một câu.


— "Được tiện nghi còn khoe mẽ, thật khiến người ta ghen tị!"


Tin nhắn không đầu không đuôi.


Dư An vừa xuống máy bay mở điện thoại ra xem, ngây người một lúc lâu, nghĩ mãi cũng không biết mình chọc giận nàng ở đâu.


"Dư An, về rồi nước rồi định đi tìm bạn gái sao?"


Trả lời xong tin nhắn, cô mới đáp đồng đội: "Đương nhiên! Tôi nhớ lão bà của tôi muốn chết rồi ~~"


Tách ra với đồng đội xong, cô không lập tức đi tìm Liễu Hoài Nhứ, mà ghé thương trường, mua bộ y phục ngủ cô mong mỏi đã lâu.


Lại đặt một bó hồng đỏ lớn, trang trí nhà cửa xong xuôi mới đi đón vợ.


Vì đi vội vã, cô vẫn mặc bộ đồ huấn luyện, hai tay đút túi đứng trước cổng trường.


Lúc đến trường vừa lúc giờ tan học, có nhiều học sinh lục tục từ trường đi ra, không ít người nhìn chằm chằm cô.


Dù ăn mặc giản dị, nhưng dung mạo anh khí, thân hình cân xứng, tóc ngắn càng thêm sạch sẽ lưu loát.


Chỉ đứng đó thôi đã thu hút vô số ánh mắt.


Liễu Hoài Nhứ bước ra không nhìn thấy cô trước, chỉ thấy cổng trường ồn ào đông đúc.


Nàng mặt không biểu tình đi ngang qua, lại bị người nào đó nắm lấy cổ tay. Quay đầu lại, liền thấy Dư An nghịch ngợm chớp mắt với nàng.


Mặt của nàng vốn mỏng, bị bao nhiêu người nhìn như vậy, lập tức rút tay ra, nhỏ giọng nhắc nhở: "Trước cổng trường, chú ý ảnh hưởng."


Dư An ngoan ngoãn buông tay: "Vâng, Liễu lão sư."


Sự nghiêm túc của nàng, Dư An nào phải ngày một ngày hai mới biết.


Nhiều năm trước cô đã lĩnh giáo rồi.


Khi ấy đối mặt với sự trêu ghẹo của cô, nàng luôn nghiêm trang từ chối.


Cho đến lần đó cô bị thương, giả bộ trăm phương ngàn kế đáng thương, Liễu Hoài Nhứ cuối cùng cũng đến bệnh viện thăm.


Dù chỉ có một năm tình thầy trò. Năm ấy Dư An mười bảy, Liễu Hoài Nhứ vừa tốt nghiệp đại học.


Nữ giáo viên trẻ tuổi, uy nghiêm chưa đủ, chỉ có chút lạnh lùng.


Ban đầu ý định tiếp cận của cô trong lòng cũng sợ, sau lại phát hiện Liễu lão sư âm thầm quan tâm, rất ấm áp.


Dần dần, cô động tâm.


Nhưng thân thể dưỡng tốt, cô phải trở về đội thi. Hai người giữ lại cách liên lạc, bắt đầu quấn quýt không thôi.


Ba năm sau, cuối cùng cũng bắt được trái tim nàng ấy.


Hiện tại hai người bên nhau gần năm năm, nhưng phần lớn Dư An và Liễu Hoài Nhứ xa cách nhiều hơn là ở gần nhau. Vì thế mỗi lần gặp mặt, Dư An đều nghĩ cách "hành" nàng.


Lần này cũng không ngoại lệ.


Liễu Hoài Nhứ hiểu rõ, nên trên đường về cố ý chậm rãi.


Dư An biết nàng sợ, liền chuyển đề tài sang tin nhắn WeChat.


"Sáng nay chị gửi cho em câu đó là có ý gì vậy?"


Không nhắc thì còn đỡ, đã nhắc đến rồi gương mặt của Liễu Hoài Nhứ lại đỏ lên.


"Vì sao em trả lời chị như vậy?"


"Em trả lời có vấn đề gì sao?" Dư An khó hiểu.


Nàng nói cô rất biết cách chiêu người, cô đáp lại: chỉ chiêu mỗi chị.


Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ thích mình Liễu Hoài Nhứ.


Vì thế thành thật nói: "Em thật sự chỉ chiêu mỗi mình chị."


Bây giờ nhìn gương mặt đang làm vẻ mặt vô tội. Liễu Hoài Nhứ trong lòng tức đến nghẹn.


"Còn bảo không chiêu người? Đồng nghiệp chị nói em đẹp, còn muốn chữ ký!"


Nàng càng nói càng giận, mặt càng đỏ.


Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Dư An bật cười. Liễu lão sư của cô quả nhiên là người ghen số một!


Cười đủ rồi, cô nâng mặt nàng, khẽ hôn một cái: "Liễu lão sư lại ghen sao?"


Mặt của Liễu Hoài Nhứ lập tức đỏ bừng. Biết mình không nên vô lí với người yêu như vậy, nhưng trong lòng lại không nhịn được. Nhất là nhìn thấy Dư An phong tình vạn chủng kia, càng tức hơn.


Nàng giơ nắm tay nhỏ đấm cô một cái, lại bị cô chính xác bắt lấy kéo vào lòng mình.


Tay Liễu Hoài Nhứ mềm mại hơn nhiều so với tay cô. Dư An rất thích, nên mỗi lần nắm tay đều cẩn thận nắm trong tay khẽ xoa, mà việc thân mật này khiến cho giáo sư Liễu mặt càng đỏ, hơi thở cũng gấp.


Từ dưới lầu lên nhà chỉ cách năm phút đồng hồ. Nhưng Dư An lại thấy khoảng thời gian này vô cùng dài. Ánh mắt cô theo đó trở nên nóng rực. 


Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn mình sắp mất kiên nhẫn mặt nàng lại càng nóng hơn.


Chỉ trong một lúc nàng lơ là đã bị cô bế ngang lên, Liễu Hoài Nhứ khẽ kêu một tiếng, sau đó ngượng ngùng mà vùi mặt vào vai cô.


Cho đến khi vào trong căn hộ bị ném xuống giường, nàng mới hiểu Dư An rốt cuộc xấu xa đến mức nào.


Hoa hồng đỏ rực trải đầy trên một giường lớn. Trên tay Dư An cầm bộ y phục ngủ mỏng manh khiến người ta thẹn thùng.


Còn có... đồ lót.


Mặt Liễu Hoài Nhứ trở nên đỏ như máu.


Nàng lập tức vùi đầu mình vào gối, ánh mắt nhắm lại như thật sự không dám nhìn tác phẩm trên tay người yêu nhỏ tuổi hơn mình.


Mà Dư An là ai? Cô có cách riêng của mình khiến Liễu Hoài Nhứ mặc bộ đồ ngủ này, thế là cô vừa dỗ dành rót vào tai nàng những câu mật ngọt, Dư An cuối cùng cũng thành công vừa dỗ dành vừa lừa giáo sư Liễu mặc xong y phục.


Cô ghé sát vào sau cổ của nàng cắn nhẹ lên tuyến thể, mùi hương ngọt ngào của tin tức tố lan ra khắp phòng ngủ. Không khí lập tức trở nên mập mờ 


Dư An khẽ cắn môi thì thầm bên tai nàng.


"Liễu lão sư, nhìn chị xem, thật đẹp."


Đẹp chỗ nào chứ...


Liễu Hoài Nhứ xấu hổ oán thán trong lòng.


Tin tức tố nhanh chóng đã tràn ngập trong căn phòng.


Sau nụ hôn, nàng th* d*c, mắt ướt át trừng cô.


Dư An làm như không nhìn thấy, vẫn vui vẻ gọi: "Liễu lão sư~"


"Đừng... đừng gọi nữa..."


"Chị bảo em xấu xa, nhưng mà em còn có thể xấu xa hơn."


Cô gạt nhưng bông hoa hồng vụn vặt sang một bên sau đó cuối đầu vuốt nhẹ má nàng, Dư An hôn lên gương mặt nàng xong lại chỉ vào đống hoa đã bị gạt thành một ngọt núi nhỏ, lời nói như đang ra lệnh: "Ngồi lên."


Tiếng khóc vụn vỡ cùng với tiếng xin tha run rẩy hòa vào nhau. Thỉnh thoảng truyền ra từ phòng ngủ. Và câu nói khiến Liễu Hoài Nhứ thẹn đến muốn khóc: "Có muốn gọi cho đồng nghiệp chị không? Nói là em đã đồng ý ký tên cho cô ấy."


Liễu Hoài Nhứ khóc đến khàn giọng, lúc này giọng nói có chút bực tức: "Không cần!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.