Những ký ức hỗn loạn dần dần được Dư An chải chuốt lại cho rõ ràng.
Người đang đứng trước mặt nàng lúc này chính là thứ muội của nguyên chủ —— Dư Lật.
Năm xưa, mẫu thân nguyên chủ sinh nàng thì khó sinh, sau đó bệnh căn quấn thân, mãi không dứt. Ban đầu ai cũng nghĩ điều dưỡng một thời gian ắt sẽ khá lên, nào ngờ thân thể bà ngày một suy nhược, phụ thân nguyên chủ là Dư Thắng bắt đầu nóng ruột.
Khi ấy nguyên chủ còn nhỏ, chưa đến tuổi phân hoá. Dư Thắng không dám đánh cược, không dám tin sau này nàng nhất định sẽ phân hoá thành Càn Nguyên.
Lại đang độ tuổi trẻ khí thịnh, hắn liền động tâm nạp thiếp. Tuy không làm rình rang, chỉ âm thầm thu một nha hoàn trong phủ vào phòng. Hai năm đầu còn xem như tốt, vẫn còn hỏi han ân cần với chính thất, nhưng lâu dần Dư Thắng mất kiên nhẫn, ngày càng lưu lại phòng tiểu thiếp nhiều hơn.
Mỗi khi Dư lão phu nhân trách mắng, hắn liền lấy cớ con nối dõi mà biện bạch, khiến bà cũng không biết nói gì thêm.
Song Dư lão phu nhân đối với mẫu thân nguyên chủ và nàng vẫn luôn chu đáo. Vì thương con dâu thân thể yếu, bà đem nguyên chủ về nuôi bên mình.
Năm mẫu thân nguyên chủ qua đời, tiểu thiếp vừa có thai. Dư Thắng dồn hết tâm tư lên người tiểu thiếp, mẫu thân nguyên chủ bệnh nặng mà hắn cũng chẳng ghé thăm được mấy lần.
Cho đến khi bà tắt thở, nguyên chủ mới nhìn thấy phụ thân trong linh phòng của mẫu thân mình.
Khi ấy nguyên chủ còn nhỏ, khát vọng phụ ái, vì thế mọi bất mãn đều trút hết lên người Dư Lật.
Ngày Dư Lật đầy tháng, nguyên chủ vừa khóc vừa náo, cố tình giành lấy mọi ánh mắt. Dư lão phu nhân thương nàng, không nỡ trách mắng, nhưng Dư Thắng thì khác. Nguyên chủ tuổi còn nhỏ đã bị quở trách nặng nề, thậm chí còn bị phạt quỳ.
Ngày tháng dần trôi, hận ý trong lòng nguyên chủ với Dư Lật ngày càng sâu.
Chỉ là có Dư Thắng ở đó, nàng không dám quá đáng. Cho đến một lần phụ thân cùng mẫu thân của Dư Lật ra ngoài rồi không trở về nữa.
Mất phụ thân, nguyên chủ cũng từng buồn bã một thời gian. Nhưng trẻ con vốn không ghi nhớ quá sâu những chuyện ấy.
Lớn thêm chút nữa, nàng bắt đầu khi dễ Dư Lật càng quá đáng hơn.
Dư An lớn hơn Dư Lật năm tuổi, muốn ức h**p nàng quả thật dễ như trở bàn tay.
Còn Dư Lật lúc nào cũng ngoan ngoãn thuận theo, nhút nhát gọi nàng một tiếng "Trưởng tỷ".
Bởi vì đích thứ phân minh, nguyên chủ luôn mang trong lòng cảm giác ưu việt. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nhút nhát mà khát khao của Dư Lật, trong lòng nàng lại dâng lên một kh*** c*m kỳ dị.
Dư lão phu nhân nhiều lần muốn ngăn cản, nhưng chỉ cần nguyên chủ náo lên, bà lại mềm lòng. Dù sao những khát khao và u uất thuở nhỏ của nàng, bà đều nhìn thấy rõ.
Thương trưởng tôn lại thương ấu tôn, Dư lão phu nhân chỉ có thể lén lút quan tâm Dư Lật.
Muốn nói làm người, bà không có gì sai, chỉ là quá mức cưng chiều con cháu. Dư Thắng thuở nhỏ đã được nuông chiều, đến đời cháu lại càng sâu hơn.
Thậm chí để nói tốt cho Dư Thắng, bà nhiều lần nhắc với nguyên chủ: "Nếu con phân hoá thành Càn Nguyên, ắt sẽ hiểu phụ thân con vài phần."
Khi ấy nguyên chủ còn nhỏ, không hiểu ý bà, chỉ nghĩ rằng phân hoá thành Càn Nguyên thì có thể muốn làm gì thì làm.
Trong lòng nàng, phụ thân nàng chính là như thế.
Ngoài việc khi dễ Dư Lật, nguyên chủ bình thường rất ngoan ngoãn, ăn nói dễ nghe, dung mạo lại đáng yêu, trong tộc trưởng bối đều yêu thích nàng.
Cho đến khi... Liễu Hoài Nhứ xuất hiện.
Một ngày nọ, Dư lão phu nhân dẫn Liễu Hoài Nhứ về phủ. Nguyên chủ vừa nhìn đã thích vị tỷ tỷ xinh đẹp ấy, luôn quấn quýt bên người nàng. Ban đầu nàng tưởng Liễu Hoài Nhứ rất thích mình, nhưng về sau mới phát hiện...
Liễu Hoài Nhứ dường như đối với Dư Lật còn tốt hơn.
Khi còn nhỏ, nguyên chủ không biết, Liễu Hoài Nhứ chỉ vì nhìn thấy Dư Lật mà nhớ đến bản thân thuở bé. Nàng chỉ cho rằng Liễu Hoài Nhứ thích Dư Lật hơn.
Từ đó, nàng càng khi dễ Dư Lật tàn nhẫn hơn, nhưng đều lén lút sau lưng người khác. Trước mặt Liễu Hoài Nhứ, nàng vẫn ngoan ngoãn đáng yêu.
Cho đến khi nàng phân hoá thành Càn Nguyên.
Có những thứ dần dần thay đổi. Những ý niệm chôn sâu từ thuở nhỏ bắt đầu bén rễ nảy mầm. Mỗi lần nhìn Liễu Hoài Nhứ, trong ánh mắt nàng luôn mang theo một thứ tình cảm mơ hồ khó nói.
Liễu Hoài Nhứ phần lớn đều ở bên Dư lão phu nhân, nguyên chủ không dám làm càn.
Nhưng sau khi lão phu nhân qua đời, tâm tư ấy rốt cuộc không thể che giấu.
Thậm chí tang sự còn chưa xong, nguyên chủ đã ở linh đường định làm điều gì đó với Liễu Hoài Nhứ.
Liễu Hoài Nhứ khi ấy bị dọa sợ đến tái mặt. Nàng là Khôn Trạch, sức lực nhỏ, căn bản không chống cự nổi, ngoài việc lớn tiếng khóc kêu, chẳng làm được gì.
Cuối cùng, Dư Lật xuất hiện, xem như cứu được nàng.
Bởi vì Dư Lật bị đánh, tiếng khóc vang lên, rất nhanh gọi nhị nãi nãi cùng mọi người tới. Dưới ánh mắt đông người, nguyên chủ làm gì cũng bị nhìn thấy rõ ràng.
Trong tộc ai cũng cho rằng Liễu Hoài Nhứ từ nhỏ được nuôi ở Dư gia như con dâu nuôi từ bé, sớm muộn gì cũng gả cho nguyên chủ. Vì thế không bao lâu sau, hai người liền thành hôn.
Trước khi thành thân, nguyên chủ tìm cớ, đem Dư Lật tiễn đi.
Mắt không thấy, lòng không phiền.
Nàng thiếu nợ cờ bạc, nhà kia vừa cần một người bồi đọc. Nói là bồi đọc, sau này nếu phân hoá thành Càn Nguyên thì còn đỡ, nếu là Khôn Trạch e rằng chỉ làm thiếp thất.
Nhưng nguyên chủ không để tâm. Dư Lật sau này ra sao, chẳng liên quan đến nàng.
Biết được thân phận Dư Lật, tâm tình Dư An phức tạp vô cùng...
Đối với Liễu Hoài Nhứ cũng vậy.
Nàng vốn chỉ nghĩ nguyên chủ phá của lại loạn tình, không ngờ còn làm ra những chuyện ấy, thậm chí...
Trong nguyên văn sau này việc chiếm hữu Liễu Hoài Nhứ cũng là nhân lúc mưa móc kỳ hỗn loạn mà thừa cơ.
Nghĩ đến đó, Dư An càng thêm không biết giấu mặt vào đâu.
Dư Lật vẫn giữ bộ dáng cung kính, không có biểu tình gì, cũng không vì Dư An thất thần mà tỏ ra sốt ruột, chỉ nhẹ giọng gọi: "Trưởng tỷ..."
Dư An mặt đầy xấu hổ, cắn răng đáp: "Ừm... ta nghe rồi."
Nói xong cũng không để ý phản ứng của mọi người, nàng đẩy xe vào trong, dỡ đồ xuống rồi từng món mang vào nhà. Khi xong việc, thấy mấy người vẫn đứng ở cửa. Liễu Hoài Nhứ và Võ Thu Thu còn đỡ, chỉ có Dư Lật là ngây ra.
Cuối cùng vẫn là Liễu Hoài Nhứ lên tiếng bảo hai người vào.
Từ lúc vào cửa, Võ Thu Thu cứ quấn lấy Dư Lật, lúc nhìn nàng, lúc lại nhìn Dư An.
Dư An càng thêm không biết phải xử sự thế nào.
Đáng trách là ký ức kia quá rời rạc, sao không thể cho nàng biết hết một lần?
Nếu nàng sớm biết có Dư Lật, sớm biết chuyện giữa nguyên chủ và Liễu Hoài Nhứ, cũng không đến nỗi bị động như vậy.
Xấu hổ... hiện giờ đúng là chỗ nào cũng xấu hổ.
"Các ngươi ngồi đi, ta ra chẻ củi."
Chẻ củi mà đầu óc nàng hỗn loạn, sức lực đều trút lên khúc gỗ. Trong phòng nghe tiếng động, sắc mặt ai nấy đều không tốt, đặc biệt là Dư Lật.
Mặt nàng trắng bệch, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, cuối cùng không nhịn được nữa.
Nàng bước tới, nắm lấy cánh tay Dư An: "Trưởng tỷ, để muội làm cho."
Dư An không quay đầu, giọng trầm xuống: "Không cần. Để ta làm là được."
Trong lòng Dư Lật thấp thỏm, quay sang nhìn Liễu Hoài Nhứ. Liễu Hoài Nhứ cũng có chút ngây người.
Cảm nhận được sự thay đổi của hai người, Dư An buông rìu, quay lại nói: "Không sao. Dư Lật, muội vào ngồi đi. Việc này ta làm."
Dù nàng nói vậy, Dư Lật vẫn không dám động.
May mà Liễu Hoài Nhứ hiểu Dư An gần đây thay đổi, liền nói: "Muội vào đây, giúp ta nhặt rau."
Bữa cơm cuối cùng cũng xong, có Dư Lật phụ giúp.
Dư Lật còn chưa phân hoá, trong mắt Liễu Hoài Nhứ nàng vẫn như một đứa trẻ. Dù sao cũng nhỏ hơn nàng mười tuổi, gọi là hài tử cũng chẳng sai.
Đến tối, Liễu Hoài Nhứ bảo Võ Thu Thu về gọi Võ Đại và Võ Vinh sang ăn cơm chung.
Suốt bữa, Dư An khác thường im lặng.
Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này nàng cảm nhận rõ ràng đến vậy — mình không thuộc về nơi đây.
Có những việc nàng không thể chấp nhận, cũng không thể tiếp tục tự lừa mình, dùng thân phận nguyên chủ mà sống tiếp như không có gì.
Nàng không làm được.
Ban đầu không ai chú ý đến sự im lặng ấy. Võ Đại và Võ Vinh còn hỏi thăm tình hình gần đây của Dư Lật.
Nghe nói nàng được xe ngựa đưa tới, Võ Vinh đoán sinh hoạt không tệ liền hỏi. Dư Lật đáp lại, quả thực gia đình kia đối đãi nàng cũng không tệ.
Mọi người hỏi đáp qua lại, chỉ có Dư An ôm bát cúi đầu ăn.
Liễu Hoài Nhứ là người đầu tiên nhận ra, thấy nàng ăn chậm hơn thường ngày, liền hỏi
"Không hợp khẩu vị sao?"
Trong mâm có hai món do Dư Lật làm, còn lại phần lớn do Liễu Hoài Nhứ nấu. Hỏi vậy cũng sợ nàng ăn không quen.
Dư An lắc đầu, giọng trầm thấp: "Không, rất ngon."
Tâm trạng ấy kéo dài đến lúc đi ngủ.
Ngày thường mỗi người một phòng, nhưng nay Dư Lật trở về, sắp xếp chỗ ngủ lại thành vấn đề.
Năm ngoái Dư Lật về, Dư An không ở nhà, khi ấy Dư Lật và Liễu Hoài Nhứ mỗi người một phòng. Nhưng bây giờ...
Quả thật khó xử.
Dư Lật đứng nhìn hai người, không nói gì.
Cuối cùng Liễu Hoài Nhứ mở lời: "Dư Lật ngủ phòng kia đi." Phòng kia chính là phòng của Dư An.
Nói rồi nàng nắm lấy cổ tay Dư An kéo về phòng mình, vừa đi vừa nói với Dư Lật: "Muội đi ngủ sớm đi, chúng ta cũng nghỉ đây."
Dư An không phải lần đầu vào phòng Liễu Hoài Nhứ, nhưng là lần đầu cùng ngủ.
Nàng đứng ngơ ngác, chờ Liễu Hoài Nhứ trải chăn xong mà vẫn không nhúc nhích.
Liễu Hoài Nhứ tức giận nói: "Không ngủ còn đứng đó làm gì?"
"À..."
Dư An chậm rãi leo lên giường đất, chui vào chăn, cứng đờ không dám động.
Hai người mỗi người một chăn, khoảng cách không xa không gần. Dư An quay lưng, thân thể căng cứng, Liễu Hoài Nhứ cảm nhận rõ ràng.
Vốn nàng đã chuẩn bị tâm lý, không ngờ phản ứng của Dư An còn lớn hơn mình.
Nhìn bóng lưng cong lại kia, Liễu Hoài Nhứ khẽ thở dài, lòng thắt lại.
Lúc nấu cơm, Võ Thu Thu có nhắc với Dư Lật về sự thay đổi của Dư An. Dư Lật kinh ngạc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trưởng tỷ.
Võ Thu Thu hỏi: "Muội có buồn không?"
Từ khi Dư Lật bị đưa đi, ngoài Liễu Hoài Nhứ thì người buồn nhất chính là Võ Thu Thu. Nàng từng lén khóc không ít lần, mỗi khi Dư Lật về đều dính lấy nàng.
Liễu Hoài Nhứ nghe vậy, mỉm cười nhìn hai người.
Dư Lật trầm mặc một lúc, quay nhìn Dư An, rồi mỉm cười: "Trưởng tỷ càng ngày càng tốt, muội sao lại không vui?"
Võ Thu Thu ngẩn ra, nhớ lời Võ Đại từng nói — Dư Lật rất hiểu chuyện.
Quả thật, nàng hiểu chuyện hơn mình nhiều.
"Trưởng tỷ càng ngày càng tốt, tẩu tử hẳn cũng vui chứ?"
Lần này Liễu Hoài Nhứ không đáp.
Nhưng trong lòng nàng sớm đã có câu trả lời.
Nhìn người bên cạnh cuộn tròn trong chăn, nàng khẽ thở dài.
Nàng sao có thể không vui?
Dư An có thể trở nên hiểu chuyện, nàng còn vui hơn bất cứ ai.

