Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 36




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 36 miễn phí!

Liễu Hoài Nhứ nghe Dư An nói vậy, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, liền lặp lại theo bản năng: "Tào Quản gặp được chân ái ư?"


"Đúng vậy, gặp chân ái rồi."


Dư An chẳng mấy để tâm, giọng điệu nhẹ nhàng tùy ý, đem chuyện mấy ngày trước gặp Tào Bưu cùng đám người kia kể lại một lượt cho nàng nghe.


"Lúc ấy Tào bá phụ tưởng Tào Quản đến tìm ta, lời nói... có phần khó nghe. Sau ta đã nói rõ với ông ấy, ông ấy cũng biết mình hiểu lầm, cho nên hôm nay mới..."


Những lời phía sau của Dư An, Liễu Hoài Nhứ nghe vào không được bao nhiêu.


Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến chuyện của chính mình. Khi nãy nhìn thấy Tào Bưu, nàng theo bản năng liền cho rằng Dư An lại gây chuyện. Nhưng nhìn kỹ thái độ của Tào Bưu thì lại không giống, giờ nghe Dư An kể xong—


Nàng hiểu rõ, quả thật mình đã hiểu lầm nàng ấy.


Nghĩ kỹ lại, cũng đúng. Trong khoảng thời gian này Dư An thay đổi rất nhiều, rõ ràng khác hẳn trước kia. Vậy mà nàng vẫn luôn nhìn nàng ấy bằng ánh mắt của quá khứ. Miệng thì nói sẽ cho nàng ấy một cơ hội, nhưng hễ nghe thấy chuyện gì, vẫn không tự chủ được mà nghĩ xấu trước.


Biết rõ làm vậy là không công bằng với Dư An, nhưng có những chuyện đã từng xảy ra, bảo nàng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong lòng, nào có dễ dàng.


"Hoài Nhứ, bên kia có bán kẹo hồ lô, nàng có muốn ăn không?"


Liễu Hoài Nhứ đang thất thần, nghe không rõ, liền hỏi lại: "Vừa rồi nàng nói gì?"


"Ta nói bên kia có bán kẹo hồ lô, nàng có ăn không?"


Lời này nghe quen thuộc vô cùng. Lần trước ở chợ, Dư An cũng nói y như vậy, thậm chí động tác cũng giống hệt—nhìn nàng, chỉ tay về phía quầy bán kẹo hồ lô.


Nghĩ đến lần trước mình ăn mà bị nàng nhìn thấy, trên mặt Liễu Hoài Nhứ thoáng hiện chút xấu hổ, khẽ đáp: "Không ăn."


"Ồ."


"Vậy ta đi mua hai cái."


Liễu Hoài Nhứ: "......"


Chẳng bao lâu sau, Dư An cầm hai xâu kẹo hồ lô trở lại, tự nhiên đưa cho Liễu Hoài Nhứ một xâu, còn mình thì bắt đầu ăn xâu kia.


Lần trước mua mà nàng chưa được ăn miếng nào, đều bị Liễu Hoài Nhứ ăn hết. Hôm nay nhìn thấy, thèm không chịu nổi, bất kể nàng ấy ăn hay không, nàng cũng sẽ mua.


Chỉ là... hơn phân nửa Liễu Hoài Nhứ vẫn sẽ ăn.


Dư An đoán không sai.


Liễu Hoài Nhứ nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay, khẽ mím môi. Nghe tiếng Dư An nhai giòn rụm bên cạnh, nàng rốt cuộc không nhịn được.


Chỉ là nàng không cắn mạnh phát ra tiếng giòn như Dư An, mà từng ngụm nhỏ, từng ngụm nhỏ ăn.


Khi Dư An ăn xong, nàng mới ăn được một phần ba.


Bị người khác nhìn chằm chằm, Liễu Hoài Nhứ có chút ngượng ngùng, động tác nhai chậm lại, ánh mắt lảng tránh... chính là không nhìn về phía Dư An.


Thật ra Dư An cũng không cố ý. Chỉ là ăn xong rồi, không biết làm gì, nhìn Liễu Hoài Nhứ ăn từng chút như con sóc nhỏ, thấy thú vị vô cùng.


Ngày thường thanh lãnh như băng, vậy mà gặp món mình thích liền thay đổi hẳn.


Cái gọi là "manh", chính là đáng yêu đến mức ấy.


"Nàng cứ từ từ ăn, ta sang bên kia dạo một lát." Dư An chỉ về phía chợ náo nhiệt, nói với nàng. Đợi nàng đáp lời, nàng mới rời đi.


Chỉ còn lại một mình, Liễu Hoài Nhứ mới thả lỏng.


Tuy vẫn không nhai phát ra tiếng giòn, nhưng tốc độ cũng nhanh hơn không ít.


...


Khi Dư An trở lại, trong tay cầm hai món đồ chơi làm bằng đường, đứng trước mặt Liễu Hoài Nhứ, vươn tay ra: "Nếm thử đi."


Liễu Hoài Nhứ nhìn món đồ chơi bằng đường nàng đưa tới, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi Dư An lại nói thêm một câu: "Cầm đi mà ~"


Lúc ấy nàng mới nhận lấy.


Nhận rồi lại cảm thấy có gì đó không ổn, liền đưa trả lại: "Ta không ăn mấy thứ này."


Dư An không nhận, chỉ nói: "Ta mua hai cái, một mình ăn không hết. Nàng giúp ta chia bớt một cái đi."


Một Càn Nguyên quân hơn hai mươi tuổi, hai món đồ chơi bằng đường mà ăn không hết?


Liễu Hoài Nhứ thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn rút tay về, đưa món đường vào miệng.


Vừa chạm môi liền tan, trơn mịn mà ngọt lịm. So với kẹo hồ lô ban nãy còn ngọt hơn nhiều. Vị giác được thỏa mãn, trong vô thức, đôi mày nàng cũng dịu xuống.


Dư An thấy vậy khẽ cười, không vạch trần việc nàng lại tự vả mình lần nữa, rồi cũng đưa món còn lại vào miệng.


Trên đường trở về, Dư An cảm thấy có chút nhàm chán.


Vì suốt dọc đường, Liễu Hoài Nhứ không nói một lời.


Bình thường nàng vốn ít nói, nhưng hôm nay có gì đó khác hẳn. Dư An đoán chắc nàng còn ngượng vì chuyện ăn uống ban nãy.


Muốn tìm đề tài, nàng không nhắc chuyện vừa rồi, mà chuyển sang chuyện khác: "Vì sao nàng lại mua ba bộ áo bông?"


Hôm nay họp chợ đông người, đường về cũng tấp nập, bụi đất bay mù. Liễu Hoài Nhứ nghe không rõ: "Ngươi nói gì?"


"Ta nói—"


Dư An vừa định lặp lại, phía sau bỗng có một cỗ xe ngựa chạy tới, tốc độ khá nhanh. Khi lướt qua bên cạnh hai người cũng không giảm tốc.


Một luồng bụi ập thẳng vào mặt, Dư An ăn nguyên một miệng đất.


Nàng lau miệng hai cái, xoay người định nói gì đó, lại vô tình xuyên qua khe rèm nhìn thấy nửa khuôn mặt trong xe.


Nửa khuôn mặt ấy... có chút quen.


Dư An theo bản năng lục lại ký ức của nguyên chủ. Vừa mới mơ hồ nhớ ra chút ít thì bị Liễu Hoài Nhứ gọi gián đoạn: "Chúng ta nên đi thôi."


"A... ừ."


Ký ức mơ hồ kia dần tan đi, nhưng trong lòng Dư An lại dâng lên cảm giác bất an.


Chỉ là lúc này không có thời gian nghĩ nhiều, hai người còn vội về nhà, nàng đành tạm gác chuyện ấy sang một bên.


Khi đi ngang qua nhà Dư nhị nãi nãi, hai người bị Dư nhị bá gọi lại.


"An Nhi, mẫu thân quyết định ngày sau lễ Hàn Y tảo mộ, để con đứng ra tổ chức tộc nhân."


"Con ư? Nhị bá không nói nhầm chứ?" Dư An tròn mắt. "Nhị bá, con không hiểu mấy việc này, hay là để..."


Để ai làm chuyện này, tuy nàng cũng chưa nghĩ ra, chỉ biết mình tuyệt đối không được.


Nàng vội xua tay: "Nhị bá, con không làm được."


Dư nhị bá cũng hiểu tính nàng. Từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng để tâm chuyện trong tộc. Khi Dư lão phu nhân còn sống, mọi việc lớn nhỏ đều do bà xử lý, Dư nhị nãi nãi cùng người khác chỉ phụ giúp.


Sau khi Dư lão phu nhân qua đời, Dư An càng ít khi xuất hiện trong những dịp như vậy.


Nhưng nghĩ đến tình hình trong tộc hiện giờ, Dư nhị bá cũng bất đắc dĩ.


Ông thở dài: "Trước kia việc này đều do Tứ cô của con dẫn Tranh Nhi lo liệu. Nhưng sau chuyện lần trước... Tứ cô và Tranh Nhi đều không tiện lộ diện. Trong đám tiểu bối, người phân hoá thành Càn Nguyên cũng chỉ có mình con."


Dư An chép miệng, nhất thời không biết nói gì.


Lúc này Liễu Hoài Nhứ bên cạnh lên tiếng: "Nhị bá, những việc này Dư An chưa có kinh nghiệm, chi bằng người dẫn dắt nàng một thời gian."


Dư nhị bá nghe vậy sửng sốt, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu: "Như vậy cũng được."


"Vậy làm phiền nhị bá mang theo Dư An." Liễu Hoài Nhứ nhanh chóng tiếp lời, không để ông đổi ý.


Chuyện này coi như xong.


Chào hỏi xong, Dư An đẩy xe định đi tiếp. Liễu Hoài Nhứ còn chưa kịp theo kịp thì đã bị Dư nhị bá gọi lại, hạ giọng hỏi: "Lần này... Dư Lật có về không?"


Nghe đến cái tên ấy, Liễu Hoài Nhứ chớp mắt, ngẩn người một lát mới đáp: "Hơn phân nửa là sẽ về."


"Vậy tốt, vậy tốt."


Dư nhị bá liên tiếp gật đầu, lại liếc nhìn Dư An đang chờ phía trước, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Liễu Hoài Nhứ nhìn thấy, khẽ thở dài.


Không nói thêm gì nữa, Dư nhị bá giục: "Mau đi đi, kẻo An Nhi chờ sốt ruột."


Trên đường về, tâm trạng Liễu Hoài Nhứ rõ ràng có chút bất định.


Chuyện Dư Lật trở về, nàng vẫn chưa nghĩ xong nên nói với Dư An thế nào.


Năm ngoái lúc này Dư An không ở nhà, chỉ lộ mặt khi tảo mộ, đốt chút tiền giấy cho tổ mẫu và phụ thân, xong việc liền không thấy bóng dáng.


Nhưng năm nay nàng ở nhà.


Liễu Hoài Nhứ không biết nàng sẽ đối mặt chuyện này ra sao.


Lẽ ra nên nói trước với nàng một tiếng, nhưng mở lời thế nào, nàng thật sự không biết.


Trong lúc còn rối bời, hai người đã đến trước cửa nhà.


Vừa tới nơi, từ xa đã có một bóng người chạy lại.


Ban đầu Liễu Hoài Nhứ tưởng là Võ Thu Thu. Đến gần mới thấy rõ gương mặt tươi cười của nàng ấy.


Đứng trước hai người, Võ Thu Thu vui vẻ nói: "Hoài Nhứ tỷ tỷ, Dư Lật đã trở về!"


Nghe xong, Liễu Hoài Nhứ chớp mắt, trên mặt cũng nở nụ cười.


Dẫu có do dự, nhưng nghe tin Dư Lật trở về, nàng vẫn vui mừng.


Hai người vui mừng quá rõ ràng, Dư An liếc nhìn sang. Võ Thu Thu lúc này mới nhớ đến nàng, liền nhìn qua; Liễu Hoài Nhứ cũng theo đó quay đầu.


Chưa kịp ai nói gì, từ xa Dư An đã thấy một người đi tới từ phía nhà họ Võ.


Người kia thân hình cao gầy, còn có chút mảnh khảnh, tuổi không lớn, trông cỡ Võ Thu Thu.


Dư An lại thấy quen mặt.


Nhìn kỹ thêm một chút, nàng mới nhớ ra—chính là người trên xe ngựa khi nãy.


Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ký ức xa lạ bỗng như vỡ tung trong đầu.


Cô bé trước mắt dần thu nhỏ lại, bị đẩy ngã xuống đất, ánh mắt phức tạp—vừa nhục nhã, vừa khát khao.


Rồi cảnh linh đường hỗn loạn, tiếng khóc lớn của cô bé hòa lẫn tiếng nức nở của người phụ nhân...


Dư An nhất thời không sắp xếp nổi, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.


Cho đến khi người kia đứng trước mặt nàng, nàng vẫn chưa hoàn hồn.


Dư Lật sắc mặt không biểu cảm, trước tiên nhàn nhạt nhìn Liễu Hoài Nhứ một cái, sau đó tiến tới trước mặt Dư An, khom người hành lễ, giọng cung kính: "Trưởng tỷ, ta đã trở về."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.