Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 30




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 30 miễn phí!

Dư An vừa dứt lời, sắc mặt khó coi nhất ngoài Dư tứ cô và Dư Tranh ra, chính là Dư nhị nãi nãi.


Bà gọi An Nhi tới, ngoài mặt nói là muốn hiểu rõ đầu đuôi sự tình, kỳ thực là để đứng ra làm chủ, chính danh cho Dư An. Nào ngờ Dư An lại đề nghị gọi Thôi quả phụ tới.


Xưa nay vẫn nói, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài.


Dư tứ cô đúng là đã làm sai, nhưng tông tộc hoàn toàn có thể tự định tội. Nếu gọi Thôi quả phụ tới, chuyện Dư tứ cô mượn tay nàng ta hãm hại Dư An tất sẽ lan khắp thôn trên xóm dưới.


Đóng cửa lại, người ngoài nói gì cũng chỉ là lời đồn.


Nhưng nếu đem Thôi quả phụ vào từ đường, nàng ta bước ra ngoài nói thêm một câu, lời đồn liền thành sự thật.


Dẫu biết Dư tứ cô sai, nhưng Dư nhị nãi nãi vẫn muốn giữ thể diện cho Dư gia. Cho nên Dư An vừa mở miệng, mí mắt bà đã giật mạnh, ánh nhìn về phía Dư An cũng đổi khác.


Dư An... thật sự đã thay đổi tính tình.


Trước kia, mỗi khi Dư tứ cô cùng đám người kia muốn xóa tên nàng khỏi gia phả, Dư An phần nhiều đều tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Bởi nàng hiểu rõ, người thực sự để tâm tới nàng chỉ có nhà Dư nhị nãi nãi; những tộc nhân khác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.


Bị xóa tên, Dư nhị nãi nãi sẽ không mặc kệ nàng.


Không bị xóa tên, người quản thúc nàng vẫn là Dư nhị nãi nãi.


Chuyện ấy vốn chẳng liên can gì tới tộc nhân.


Vì vậy nàng hành sự không kiêng nể, ngay cả lời Dư nhị nãi nãi nói cũng chẳng để trong lòng, muốn làm gì thì làm. Mấy lần gần đây nàng ngoan ngoãn nghe lời, trái lại khiến Dư nhị nãi nãi cũng thấy kỳ quái.


Suy nghĩ một lát, Dư nhị nãi nãi nói với nàng: "An Nhi, nơi đây rốt cuộc là Dư gia từ đường, gọi người ngoài tới... không thích hợp."


Ba chữ "không thích hợp" được bà nhấn mạnh hơn vài phần, rõ ràng muốn nhắc Dư An biết điểm dừng.


Nhưng Dư An dường như không hiểu ý, đáp lại: "Nhị nãi nãi, tuy là từ đường Dư gia, nhưng Thôi quả phụ cũng là một trong những người liên quan, gọi nàng tới mới có thể nói rõ ràng."


Bị chặn họng, sắc mặt Dư nhị nãi nãi càng thêm khó coi. Bà lướt qua Dư An, nhìn về phía Liễu Hoài Nhứ phía sau nàng: "Chất tôn tức thấy thế nào?"


Dư nhị bá nghe vậy liền nheo mắt, theo bản năng gọi: "Mẫu thân!"


Ông hiểu rõ ý của mẫu thân. Nếu Liễu Hoài Nhứ vì giữ thể diện tông tộc mà buông lời, nói không cần gọi Thôi quả phụ, vậy Dư nhị nãi nãi liền có lý do không cho người đi mời.


Hôm qua vì chuyện bắt Dư tứ cô đi xin lỗi, Dư nhị bá đã cãi nhau với mẫu thân một trận. Ông cho rằng chỉ xin lỗi chưa chắc khiến Dư An và Liễu Hoài Nhứ nguôi giận, nhưng Dư nhị nãi nãi lại cố chấp. Bà cho rằng đã phạt Dư tứ cô, lại không xóa tên Dư An, để trưởng bối đi xin lỗi vãn bối cũng đã đủ.


Dư nhị bá không tán đồng, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo.


Tuy hai chuyện không hoàn toàn giống nhau, song xét đến cùng đều là Dư nhị nãi nãi chuyên quyền.


Ông nhìn Liễu Hoài Nhứ còn muốn nói gì, lại bị ánh mắt của mẫu thân trừng cho im bặt.


"Nói đi, chất tôn tức..."


Nếu là trước kia, Liễu Hoài Nhứ chưa chắc sẽ làm mất mặt Dư nhị nãi nãi. Nhưng mấy ngày gần đây nàng chịu đủ ủy khuất, đã không thể coi như không có gì.


Dư tứ cô có tới xin lỗi nàng, nhưng thế thì sao?


Không thể thay đổi được gì.


Theo ý Dư nhị nãi nãi, chỉ cần Dư tứ cô xin lỗi nàng là xong chuyện. Nếu không có chuyện vòng bạc hôm qua, có lẽ nàng cũng không biết mình có bỏ qua hay không.


Nhưng hiện tại đã khác.


Dư nhị nãi nãi có thể không để tâm tới nàng, nhưng bà nhất định để tâm tới Dư An.


Dư An muốn gọi Thôi quả phụ tới, chính là muốn Dư tứ cô mất hết thanh danh, hoàn toàn chẳng màng thể diện tông tộc.


Dư nhị nãi nãi sợ chính là điều ấy, nên mới hỏi nàng.


Dư An kéo Liễu Hoài Nhứ ra phía sau, đối diện Dư nhị nãi nãi: "Nhị nãi nãi, không gọi Thôi quả phụ thì làm sao nói rõ tứ cô khi nào đưa vòng bạc, lại tính kế vu oan cho con thế nào?"


Liễu Hoài Nhứ nhìn Dư nhị nãi nãi, rồi nhìn bóng lưng Dư An đứng chắn trước mặt mình.


Nàng bước lên nửa bước, dịu giọng: "Ta đều nghe Càn quân."


Giọng nói mềm mại hiếm thấy.


Dư An theo bản năng quay sang nhìn nàng. Hai người vừa vặn chạm mắt, rồi Liễu Hoài Nhứ khẽ quay đi.


Đến nước này, Dư nhị nãi nãi không thể nói thêm gì, bằng không sẽ thành ra thiên vị Dư tứ cô quá rõ ràng.


Bà gọi Dư Tùng lại: "Tùng nhi, đi gọi người."


Dư Tùng vừa định đi, Dư tứ cô đã như phát điên bò dậy đuổi theo. Dư nhị nãi nãi vội bảo Dư nhị bá kéo nàng lại.


Bị kéo về, Dư tứ cô ôm chân Dư nhị nãi nãi khóc: "Nhị cô, con thật sự biết sai rồi, người đừng..."


"Xuân nhi, sớm biết sẽ có hôm nay, sao lúc đó ngươi không nghĩ đến?"


Dư nhị nãi nãi tự nhận mình chưa từng bạc đãi Dư tứ cô. Từ nhỏ nuôi bên người, dù nàng tính tình ương bướng lười nhác, bà cũng chưa từng buông tay.


Ở một mức độ nào đó, Dư tứ cô và Dư An rất giống nhau.


Giống như bà không buông tay Dư tứ cô, tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc Dư An.


Chỉ tiếc Dư tứ cô không hiểu, một mực cho rằng bà thiên vị Dư An.


Nếu nói thiên vị, con cháu nhà mình, bà đều thiên vị.


Dư nhị nãi nãi mệt mỏi nhắm mắt: "Tranh Nhi, trông coi mẫu thân ngươi."


"Vâng, nhị nãi nãi."


Dư Tranh kéo Dư tứ cô sang một góc, mặc cho bà ta giãy giụa.


Không bao lâu, Dư Tùng trở lại, phía sau là Thôi quả phụ ăn vận lòe loẹt.


Hôm qua đánh nhau ầm ĩ cũng chẳng khiến nàng ta hao tổn bao nhiêu, vẫn phong tình vạn chủng, chỉ là bước đi chậm chạp hơn chút.


Vừa vào cửa, nàng liền khóa mắt vào Dư tứ cô, hung hăng trợn mắt.


"Vất vả tiểu lang quân đi mời ta ~"


Giọng nói ngọt ngào đến mức Dư Tùng đỏ mặt.


Dư nhị nãi nãi nghe mà mặt trầm xuống. Dư nhị bá vội tiếp lời: "Hôm nay gọi ngươi tới là để nói rõ chuyện vòng bạc."


Thôi quả phụ không đáp, liếc mắt đưa tình nhìn Dư An, làm bộ muốn nhào tới, lại bị nàng chặn lại.


"Ngày hôm qua ở cửa nhà dư lang, Dư nhị bá chẳng phải đã nghe rõ sao? Sao còn bắt ta nói lại?"


Dư An suýt nữa phun máu vì hai chữ "dư lang". Vừa định cãi, bên cạnh đã lạnh đi mấy phần.


Nàng quay đầu, bắt gặp Liễu Hoài Nhứ đang liếc xéo.


Thật quá đáng.


Nàng ấy từ khi nào biết trợn mắt vậy?


"Thôi quả phụ, hôm nay gọi ngươi tới là để nói chuyện giữa ngươi và Tứ cô."


Dư An nói xong, lại nghiêng sang Liễu Hoài Nhứ nhỏ giọng: "Nàng sao lại trợn mắt với ta?"


Liễu Hoài Nhứ lạnh nhạt đáp: "Tránh xa ta một chút, vừa rồi ngươi chạm vào Thôi quả phụ."


Giọng điệu lạnh lùng, vẻ mặt không chút cảm xúc.


Dư An sững lại.


Rốt cuộc là nàng ấy ghét nàng... hay là ghét Thôi quả phụ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.