Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 29




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 29 miễn phí!

Tin cần truyền đã truyền xong, Dư Tùng cũng không để tâm nàng khi nào qua đó, chỉ đáp một câu đã biết rồi quay về.


Mọi người rời đi, Võ Đại lại có chút tò mò hỏi nàng: "Vì sao không qua đó ngay bây giờ?"


Dư An hỏi ngược lại: "Đến từ đường cũng là nói chuyện của Tứ cô, lại không phải chuyện của ta, ta vì sao phải đi ngay?"


Nghe vậy, Võ Đại liền hiểu ra.


Tin gọi nàng sang là do Nhị nãi nãi sai người truyền. Nếu Dư An đi quá nhanh, e rằng sẽ khiến người ta nghĩ nàng cố ý chờ được gọi. Nhưng nếu chậm một chút, lại thể hiện nàng đối với việc này hoàn toàn không để ý.


Trên thực tế, Dư An quả thật không để ý. Chuyện của Liễu Hoài Nhứ là chắc chắn, chiếc vòng bạc cũng vậy, dù có nàng đi hay không, Dư Tứ cô cũng chẳng dễ chịu gì.


Chỉ là kịch vẫn phải xem.


Chờ đợi một hồi, mãi đến gần giữa trưa. Sau khi sửa sang bếp lò bên Liễu Hoài Nhứ xong xuôi, Dư An lại bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.


Liễu Hoài Nhứ lúc nãy nghe thấy Dư Tùng đến gọi, cũng nghe được hai người đối thoại. Nàng nghĩ có lẽ sẽ đi muộn một chút, nhưng không ngờ lại chậm đến tận trước giờ cơm trưa. Vừa ra khỏi phòng, thấy Dư An đang nấu ăn, nàng liền hỏi: "Nhị nãi nãi chẳng phải đã sai Dư Tùng đến gọi chúng ta sao? Còn chưa qua đó ư?"


Dư An bị hỏi đến khựng lại, rồi đáp: "Bếp lò vừa sửa xong, tiện thể thử một lần."


Dư An không vội vì nàng vốn chẳng coi trọng tông tộc. Việc xử lý Dư Tứ cô cũng chỉ vì không muốn bị oan uổng. Còn Nhị nãi nãi nghĩ gì về nàng, nàng cũng chẳng quá để tâm.


Dù sao nàng cũng không sai. Tốt xấu gì cũng chẳng liên quan nhiều đến nàng, chỉ là đi chậm chút mà thôi.


Nhưng Liễu Hoài Nhứ thì khác. Sống trong xã hội này, sự coi trọng tông tộc đối với nàng không phải điều Dư An có thể tưởng tượng được.


Dư An nhìn Liễu Hoài Nhứ, lại liếc Võ Đại đang cặm cụi làm việc, nói: "Không phải Võ Đại ca giúp một tay sao? Dẫu sao cũng phải giữ lại một bữa cơm đãi huynh ấy chứ."


Ánh mắt Liễu Hoài Nhứ nhìn về phía Võ Đại khựng lại, có chút áy náy: "Quả thật... là ta sốt ruột quá."


Kỳ mưa móc của nàng lần này đến không đúng thời, thời gian cũng không như thường lệ. Trước đây phải bảy tám ngày, giờ mới mấy hôm đã gần hết. Hôm nay Võ Đại lại tới, nàng phải hết sức kiềm chế cao đồ, vì thế cũng bạo gan hơn, nói với Dư An: "Ta đi... mua ít thịt về nấu."


"Không được!"


Vừa dứt lời đã bị Dư An cắt ngang, giọng điệu vô cùng cứng rắn.


Liễu Hoài Nhứ sững lại, nhất thời quên cả lời nói.


"Thân thể nàng vừa mới khá lên, cứ ngoan ngoãn ở nhà. Ta đi mua." Rồi quay sang Võ Đại:


"Võ Đại ca, huynh trông nàng giúp ta, đừng để nàng chạy lung tung. Ta đi một lát sẽ về."


Hai người nãy giờ nói chuyện hoàn toàn không để ý đến vẻ lúng túng của Võ Đại. Lúc này Dư An nói như vậy càng khiến hắn xấu hổ đến cực điểm.


Dẫu hắn tới giúp việc, nhưng nếu Dư An đi rồi, chỉ còn một mình hắn – một Càn Nguyên – cùng Liễu Hoài Nhứ – một Khôn Trạch – thì sao cho rõ ràng?


Võ Đại cuống quýt xua tay: "Không cần đâu, ta về nhà ăn cơm. Tối các ngươi từ từ đường về rồi ta sang cũng được."


"Đừng mà, Võ Đại ca..."


Hôm qua nói chuyện với Võ Thu Thu về việc Dư Lật khiến Võ Đại trong lòng vốn đã không vui, thấy Dư An cũng chẳng sắc mặt tốt. Nhưng lúc này nàng thành khẩn kéo tay áo hắn, lại khiến hắn càng thêm bối rối.


Biểu cảm vặn vẹo, hắn hất tay Dư An ra, cứng giọng: "Cứ vậy đi, tối ta tới."


Nói xong quay đầu bước đi, không hề ngoảnh lại.


Còn lại Dư An và Liễu Hoài Nhứ nhìn nhau, chậm chạp nhận ra bầu không khí có chút ngượng ngùng.


Dư An ho nhẹ một tiếng: "Tối nay gọi Võ Đại ca với cả bá mẫu Thu Thu sang nhé? Chúng ta làm thêm vài món."


Giờ Dư An không còn ra ngoài đánh bạc, bạc trong nhà dùng cho việc ăn uống chẳng phải vấn đề. Thỉnh thoảng ăn ngon chút cũng bình thường, lại thêm Võ Đại giúp việc, Liễu Hoài Nhứ không có lý do từ chối, gật đầu: "Vậy từ từ đường về, chúng ta đi mua thêm ít thức ăn và thịt."


"Được."


Hai người đơn giản rửa mặt, Dư An vào tủ lấy ra một bộ bào cổ tròn vải đen, kín đáo hơn bộ có thêu nàng thường mặc. Lại lấy ra bộ y phục mới lần trước mua cho Liễu Hoài Nhứ.


Hôm ấy Liễu Hoài Nhứ nhất quyết không nhận, nàng đành cất đi. Nay quan hệ hai người đã hòa hoãn hơn, nàng nghĩ hẳn Liễu Hoài Nhứ có thể chấp nhận, nên lại mang ra.


Vừa bước ra khỏi phòng, Dư An liền chạm mặt Liễu Hoài Nhứ.


Nàng mặc váy trắng, trên mặt dường như có thoa chút phấn, càng thêm trắng mịn, đôi mắt đen lay láy, khiến Dư An ngẩn người.


Thật ra Dư An vẫn luôn thắc mắc một điều: vì sao Liễu Hoài Nhứ không bị phơi đen?


Mấy hôm thu hoạch mùa trước, nàng bị rám đi hẳn một tông da. Vốn dĩ da nàng cũng chỉ bình thường, giờ lại đen thêm khiến trong lòng không vui. Nhưng nhìn Liễu Hoài Nhứ chẳng hề bị sạm chút nào, tâm tình nàng càng tệ hơn.


Có chút... u oán.


Liễu Hoài Nhứ ban đầu bị nàng nhìn chằm chằm có chút giận, nhưng thấy ánh mắt nàng thay đổi, lại sững lại.


... Nàng u oán điều gì?


Vừa định hỏi, Dư An đã hoàn hồn, đưa bộ y phục đến trước mặt nàng: "Nàng mặc cái này đi. Màu này rất hợp với nàng."


Liễu Hoài Nhứ nhìn chiếc váy xanh nhạt, quả thật rất hợp với nàng, mấy bộ nàng có cũng na ná màu này.


Nhưng đồ của Dư An, nàng vẫn không muốn nhận.


Dư An thấy vậy cũng đoán được.


"Y phục này mua bằng tiền chúng ta kiếm được, tính là của chung."


Nói thì nói vậy, Liễu Hoài Nhứ vẫn chần chừ.


Dư An đành tung đòn sát thủ: "Nàng tự thay, hay để ta thay giúp?"


Liễu Hoài Nhứ sửng sốt. Nàng nghĩ Dư An lại dọa mình, vừa định mắng nàng đừng hồ nháo, ai ngờ Dư An thật sự bước lên hai bước, tư thế kia rõ ràng là nếu nàng không thay, nàng ta sẽ thay giúp thật.


Liễu Hoài Nhứ nhíu mày thật sâu, miễn cưỡng nói: "Ta thay."


Biết rõ nàng dọa mình, nhưng vẫn không thể không thuận theo.


Bởi vì... nàng hiện tại thật sự nhát gan.


Chẳng bao lâu sau, Liễu Hoài Nhứ thay xong bước ra. Vừa mở cửa đã bắt gặp ánh mắt kinh diễm lóe lên trong mắt Dư An, nàng cắn môi, suýt nữa quay vào thay lại.


Vừa lùi nửa bước, Dư An đã bình thản nói: "Chúng ta đi thôi."


Liễu Hoài Nhứ chớp mắt, do dự chốc lát rồi vẫn bước tới, cùng nàng ra khỏi cửa.


Trên đường, hai người một trước một sau, chẳng ai nói lời nào. Đến trước cổng từ đường, Dư An dừng lại gọi: "Hoài Nhứ, đứng gần ta một chút."


Thật ra nàng còn muốn Liễu Hoài Nhứ nắm tay mình, để nhìn thân mật hơn, nhưng hiển nhiên nàng ấy sẽ không đồng ý, nên chỉ đành lui một bước.


Liễu Hoài Nhứ hơi nghi hoặc, song vẫn đứng cạnh nàng.


Hai người đứng gần nhau, Dư An lại chẳng biết đặt mắt ở đâu.


Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã thấy Liễu Hoài Nhứ hợp gu thẩm mỹ của mình. Lại thêm bộ y phục do chính nàng chọn...


Nhìn nàng thêm một cái, Dư An mới thu ánh mắt, bước lên bậc thềm.


Hai người vừa bước lên, Dư Tùng đã chạy ra đón.


Hắn được Dư nhị bá sai đứng chờ ngoài cửa. Vừa thấy hai người, liền kéo Dư An: "An tỷ, tẩu tử, hai người cuối cùng cũng tới rồi. Cha ta với nãi nãi chờ lâu lắm..."


Hắn vừa kéo Dư An đi vừa thúc giục: "Tẩu tử cũng nhanh chút."


Dư An bị kéo đi nhanh hơn, nhưng vẫn lo Liễu Hoài Nhứ theo không kịp, liên tục ngoái đầu nhìn. Cho đến khi bước vào đại môn từ đường, thấy Nhị nãi nãi ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm trầm, nàng mới dừng lại chờ Liễu Hoài Nhứ.


Liễu Hoài Nhứ không vội không chậm bước tới bên cạnh nàng, liếc nàng một cái rồi nhìn vào trong.


Nhị nãi nãi sắc mặt khó coi, những người khác cũng chẳng khá hơn, đặc biệt là Dư Tranh.


Còn Dư Tứ cô đang quỳ dưới đất.


Thấy hai người tới, Nhị nãi nãi vẫn trầm mặt, giọng nghiêm hơn ngày thường: "An Nhi, chất tôn tức, lại đây."


Dư An kéo tay Liễu Hoài Nhứ đi lên. Trong lúc đó, Liễu Hoài Nhứ hơi giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn để nàng nắm.


Đến trước mặt Nhị nãi nãi, Dư An lập tức buông tay.


Nàng cảm nhận được sự giãy giụa kia, nhưng trước mặt bao người, đã nắm thì không tiện buông, chỉ đành chờ tới gần Nhị nãi nãi mới thả ra, thậm chí còn lùi sang trái một bước nhỏ, đứng cách Liễu Hoài Nhứ xa hơn chút.


Những động tác nhỏ ấy không ai để ý, bởi toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía Dư Tứ cô.


Mọi người đều chờ hai người đến. Khi đủ mặt, Nhị nãi nãi chậm rãi lên tiếng: "Người đã đông đủ, nên nói chuyện chính sự."


Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dư Tứ cô. Bà ta run lên, theo bản năng muốn cầu cứu, nhưng nhìn quanh một vòng, không ai đứng về phía bà.


Kể cả nữ nhi bà – Dư Tranh.


Từ khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Dư Tranh đã thất vọng tột độ. Mẫu thân nàng vốn ương ngạnh, nhưng chưa đến mức ngu xuẩn như vậy. Giờ đây trong lòng nàng chỉ còn lại thất vọng và chán ghét.


Sao nàng lại có một mẫu thân mất mặt như thế?


Dư Tứ cô dường như đọc được điều gì trong ánh mắt nữ nhi, lẩm bẩm: "Tranh Nhi... mẫu thân đều là vì con... đều là vì con..."


Dư Tranh không đáp.


Nhị nãi nãi ngồi gần nhất, chứng kiến tất cả, trong lòng cũng có chút ý kiến với Dư Tranh. Trước kia còn tưởng là đứa tốt, không ngờ lúc mẫu thân gặp nạn lại có thể thờ ơ như vậy.


Không muốn nhìn thêm, bà gọi Dư An lại gần, giọng dịu hơn đôi chút: "An Nhi, Nhị nãi nãi gọi con tới là muốn nghe con nói rõ từ đầu đến cuối, để Tứ cô của con khỏi giảo biện."


Dư An hiểu, đây là muốn người trong cuộc đối chất. Nhưng chỉ gọi mình nàng thì có gì không ổn?


Dù sao cũng nên gọi Thôi quả phụ tới, bởi bà ta vừa là tòng phạm, vừa là "người bị hại".


"Nhị nãi nãi, trước đó An Nhi cũng chỉ nghe kể lại, chi tiết cụ thể không rõ. Nếu muốn biết rõ đầu đuôi, e rằng..."


Nàng dừng một chút, nhìn về phía Dư Tứ cô rồi nói tiếp: "E rằng phải gọi Thôi quả phụ tới đối chất. Dẫu sao... người nhận chiếc vòng bạc mượn danh kia chính là nàng ta."


Lời vừa dứt, trừ Liễu Hoài Nhứ, sắc mặt mọi người đều thêm vài phần khó coi. Đặc biệt là Dư Tranh – nàng nhìn mẫu thân mình, chậm rãi nhắm mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.