"Em... Tự nhiên anh đưa em cái này làm gì?"
Tống Vãn nắm chặt tờ danh sách các đơn vị thuê mặt bằng trong tay, ánh mắt hơi đảo quanh.
"Em là cổ đông mà, vừa khéo tài liệu mới được gửi tới."
Sở Trì ký xong chữ cuối cùng trên văn kiện, ung dung trả lời
"Có vấn đề gì sao?"
"... Không, không có vấn đề gì."
Tống Vãn nghe vậy liền lập tức "kéo khóa" miệng mình lại, cầm tập tài liệu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Cô giả vờ như đang tùy tiện lật xem danh sách đó. Nhưng không xem thì thôi, xem một cái là giật mình. Sao mới có nửa tháng mà đã có thêm nhiều công ty thế này!
"Chẳng phải là danh sách công ty thôi sao? Sao đến cả tên và số điện thoại của quản lý các cấp cũng có vậy?"
Nhìn những dòng chữ đen trên giấy trắng liệt kê rõ ràng người phụ trách chính và phó của các bộ phận, trong đó bộ phận nhân sự lại xuất hiện đầy đủ nhất, cảm giác quái dị mà Tống Vãn vừa đè xuống lại trỗi dậy.
Cô quay đầu nhìn Sở Trì, nhưng tầm mắt anh vẫn dừng trên máy tính, không hề nhìn cô.
"Những công ty này sắp chuyển vào, để danh sách như vậy cho cấp dưới tiện liên lạc phối hợp các công việc liên quan."
Là vậy sao? Tống Vãn chưa từng đi làm, nhưng ngẫm lại thấy hình như cũng có lý.
Cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem bản danh sách. Sau khi lướt qua một lượt, cô cảm thấy không chắc chắn nên lật lại xem lần nữa.
Gần đây Tiểu Ngư mỗi ngày đều báo cáo tình hình, khiến cô hiểu biết hơn nhiều về tòa nhà này, ít nhất là nắm rõ hiện tại còn bao nhiêu công ty có thể vào ở.
"Thuê đầy hết rồi sao?!" Cô kinh ngạc thốt lên.
"Ừ, Hoàn Vũ chiếm chỗ trước đã tạo ra hiệu ứng 'chim mồi'."
Giọng nói nam tính từ phía sau vẫn bình thản như cũ, nhưng nội tâm Tống Vãn thì chẳng bình tĩnh chút nào. Trong nguyên tác, phải mất một tháng mới thuê hết chỗ cơ mà! Sao đột nhiên lại tăng tốc thế này?
Chẳng lẽ vì bây giờ chân Sở Trì không bị tàn tật, nên tốc độ làm sự nghiệp của anh cũng nhanh hơn?
Tốc độ nhanh là chuyện tốt, nhưng nếu như vậy, chẳng phải những hành động xấu xa của Sở Hành hay các vụ bê bối sắp tới cũng sẽ xảy ra sớm hơn sao?
Nghĩ đến đây, lòng Tống Vãn trở nên nghiêm túc hẳn. Cô ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra tự nhiên rồi đổi tư thế ngồi, từ quay lưng sang ngồi nghiêng để dễ dàng quan sát động tác của anh qua khóe mắt.
Sau đó, mượn lưng ghế sofa che chắn, cô lén lút dùng chiếc "đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài" mới mua mấy ngày trước chụp lại toàn bộ danh sách công ty và thông tin nhân sự.
Chiếc "Tiểu Thiên Tài" này thực chất là một chiếc Apple Watch, nhưng Tống Vãn kiên quyết giữ cái tên "Tiểu Thiên Tài" cho nó!
Dạo gần đây cô toàn dựa vào chiếc đồng hồ này để duy trì liên lạc với Tiểu Ngư và chị Tình.
Chụp xong, Tống Vãn cố ý đóng tập tài liệu cái "bạch" một tiếng.
"Haizz, mấy thứ này nhìn chẳng có gì thú vị cả, chả hiểu sao ngày nào anh cũng xem được."
Vừa nói, cô vừa đặt tài liệu lên góc bàn làm việc của Sở Trì
"Trả anh này, em đi tìm Dì Vương học đan len đây!"
Nói xong, cô xỏ đôi dép lê hình con thỏ, "lạch bạch" chậm rãi đi ra ngoài.
Động tác gõ bàn phím của Sở Trì khựng lại một chút. Ánh mắt anh lướt qua tập tài liệu ở góc bàn, cuối cùng dừng lại trên bóng lưng cô đang khuất dần sau cửa.
Lần đầu gặp ở quán bar là thuê đối phương đóng giả người tìm việc, vậy nên vụ "người bạn quen trên mạng đang tìm việc" trước đó là lời nói dối. Còn "người bạn bị xâm hại", theo như anh biết, cũng hoàn toàn không tồn tại.
Vãn Vãn, rốt cuộc em muốn làm gì?
…
Tống Vãn cố tình bước đi chậm rãi khi ra khỏi phòng làm việc vì sợ Sở Trì nhận ra điểm bất thường. Chỉ đến khi rẽ vào góc hành lang, xác định anh không thấy mình nữa, cô mới nhón chân chạy biến về phòng, gửi một đống ảnh vừa chụp cho Tiểu Ngư.
【Đây là thông tin nhân sự của các công ty sắp dọn vào, anh lập tức gọi điện xác nhận giới tính từng người rồi báo kết quả cho tôi, nhanh lên, nhanh lên!】
Tiểu Ngư trả lời ngay lập tức: 【Rõ!】
Biết mọi việc đang tiến triển, Tống Vãn mới tạm yên lòng, tự nhủ nhất định phải kịp thời cứu giúp cô gái kia. Một mặt, cô ấy là nạn nhân vô tội, đều là con gái nên cô không thể giương mắt đứng nhìn. Mặt khác, cứu được cô ấy cũng chính là bảo vệ Sở Trì khỏi sự "trả thù" của người nhà nạn nhân.
Vậy nên, quan trọng, quan trọng, quan trọng! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!
Cầm cuộn len mới mua xuống lầu, Tống Vãn giả vờ tìm Dì Vương học vài chiêu đơn giản, rồi rúc vào góc sofa lười hướng ra phía vườn hoa để đan len. Thực chất là để canh tin nhắn của Tiểu Ngư.
Mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng trở nên dài và chậm chạp, mây trời nhuộm một màu cam hồng dịu dàng. Trước khi vệt nắng cuối cùng biến mất, Tống Vãn cuối cùng cũng nhận được hồi âm.
【Trong số các công ty mới, chỉ có một nơi người phụ trách nhân sự là nam, và ngày kia họ sẽ dọn vào. Đối phương bảo tôi hậu thiên đến phỏng vấn.】
Tống Vãn mừng rỡ, bước sàng lọc ban đầu coi như đã xong. Hai công ty cũ và một công ty mới, tổng cộng có ba "công ty tình nghi", khối lượng công việc không lớn, chắc chắn sẽ sớm có kết quả!
【Tốt lắm! Ngày mai anh hãy mặc "chiến bào" vào, đến hai công ty đang hoạt động trong tòa nhà trước để "câu cá"! Nhớ mang theo thiết bị ghi âm, ghi hình để lưu lại bằng chứng.】
Bộ "chiến bào" này là thứ cô và Tiểu Ngư đã thảo luận rất lâu mới mua được… một bộ trang phục "câu cá" đỉnh cao: b* ng*c giả cỡ đại khiến những gã b**n th** nhìn là không rời mắt được, bộ tóc giả đen dài thẳng tắp trông cực kỳ thanh thuần dễ bắt nạt, chiếc áo sơ mi trắng "tâm cơ" ôm sát đường cong cùng chân váy ngắn xám, kèm theo đôi tất đen mỏng manh tuyệt đối kh*** g**!
Cô không tin trên đời này có kẻ phạm tội quấy rối t*nh d*c nào có thể cưỡng lại bộ đồ này, bảo đảm bắt một cái là dính ngay!
Sau khi nhận được lời khẳng định của Tiểu Ngư, Tống Vãn hài lòng gật gù. Cô vừa bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên thì đập ngay vào ánh mắt của Sở Trì đang nhìn mình từ phía xa. Trái tim nhỏ của cô suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Theo bản năng, cô cuống cuồng vơ lấy đống len và kim móc, cuộn len trong lòng rớt xuống đất, lăn một vòng dài rồi chạm đúng vào mũi giày của Sở Trì.
"Làm gì mà căng thẳng thế?" Giọng anh nhàn nhạt,
"Dì Vương bảo đến giờ ăn cơm rồi."
"Em có căng thẳng đâu, tại anh cứ như ma ấy, đi đứng không tiếng động làm em hết hồn!"
Tống Vãn cúi đầu kéo cuộn len lại
"Chẳng qua là em không biết móc, đang xem video hướng dẫn thôi."
Hỏi em làm gì á?
Chị đây đang vì đại nghiệp của anh, vì anh mà giải trừ tai ách, dốc hết tâm sức, tính toán bày mưu đấy!
Tống Vãn càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Cô lén dùng dư quang đánh giá thần sắc Sở Trì, thấy mọi thứ bình thường thì mới thở phào.
Anh có thông minh đến mấy thì lần này cũng bị "Tiểu Thiên Tài" Tống Vãn giấu kín như bưng thôi!
Tống Vãn có chút đắc ý, nhìn anh bằng ánh mắt "từng trải" đầy thâm sâu:
Cậu em gặp được chị thì cứ lén mà mừng đi nhé!
Sở Trì cúi người nhặt cuộn len đang bị cô kéo càng lúc càng lỏng lẻo lên, cuộn lại cẩn thận rồi đặt vào tay cô. Anh còn tiện tay xách đôi dép thỏ ở gần đó đặt xuống chân cho cô xỏ vào.
"Mắt em sao thế? Không thoải mái à?"
Tống Vãn đang diễn vai "thâm sâu": "..."
Thôi bỏ đi, nói với kiểu người không biết cốt truyện như anh cũng chẳng hiểu được đâu!

